Chương 23 | End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc Im đã nhìn thấy tin nhắn báo cáo về một số tin tức rò rỉ từ X và Instagram với một cái nhíu mày. Haiz cỡ này thì anh chuẩn bị được triệu hồi lên tầng thượng ăn bánh uống trà là cái chắc. Quả nhiên là người nằm trên các diễn đàn, quản lý Park đã xuất hiện ở phòng làm việc của giám đốc Im trước.

Vừa thấy quản lý Park, giám đốc Im đã đặt điện thoại xuống ghế salon và nói luôn:

- Nếu cô tính chạy vào đây mắng vốn tôi thì tôi chấp nhận. Là lỗi của tôi, được chưa?

Lờ đi vẻ thiếu chân thành và giọng điệu khá giễu cợt của giám đốc Im, quản lý Park chỉ đáp:

- Tổng quản lý Moon đang nghỉ phép rồi nên tôi đại diện đến nói chuyện đàng hoàng với anh để giải quyết vấn đề.

- Quản lý Park, tôi buồn cô lắm đấy. Bình thường tôi nhắn tin cho cô chả bao giờ cô phản hồi dưới 2 tiếng đồng hồ vậy mà tin hình vừa mới tung được một lúc cô đã chạy tới đập cửa phòng tôi rồi.

- Đây là công việc, giám đốc Im. Nếu anh nghiêm túc nhắn về công việc thì tôi sẽ rất vui lòng nhắn lại ngay lập tức.

- Ok rồi tôi thua cô rồi. Giờ bên Starship muốn thế nào?

- Anh có nói chuyện qua với Yujin chưa?

- Con bé đang bay rồi nên tôi không liên lạc được.

Quản lý Park hơi ngập ngừng khi dò hỏi thông tin nhưng cô cũng không làm khác được. Không có tổng quản lý ở đây thì mọi trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thân là quản lý của Wonyoung từ những ngày đầu, cô phiền lòng hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Chắc hẳn ai cũng cho rằng là người làm công ăn lương thì làm xong việc là được nghĩ nhiều làm gì. Quản lý Park cũng muốn thế lắm nếu cô không xem Wonyoung như em út trong nhà. Wonyoung từ khi bước chân vào giới idol đã hiểu chuyện tới đau lòng rồi, vậy mà khi con bé có chút niềm vui trong những tháng ngày bận rộn cũng phải lạnh lùng cắt đứt, lòng cô sao mà vui cho nổi.

- Thật ra chuyện này cũng không có gì. Đã lâu không có mối liên hệ với nhau thì fan mộng mơ nhất cũng không suy nghĩ gì nhiều đâu. Chỉ là một hình ảnh mờ ảo trông tương tự như Yujin ở khách sạn nơi mà Galaxiess ở thôi mà, chúng ta có thể phủ nhận người giống người dễ ẹc.

- Nếu bên Starship nghĩ được vậy thì tốt quá. Bởi vì cá nhân tôi sẽ không làm thêm bất cứ động thái nào cả. Một quản lý Kang của Starship chen vào Kingkong là quá đủ rồi – giám đốc Im dứt khoát.

- Thật ra tổng quản lý Moon cũng vì muốn tốt cho tương lai của cả hai thôi. Cả hai đứa đều còn quá trẻ, chuyện này cơ bản Hàn Quốc cũng có định kiến lớn nên có khi như giờ lại tốt hơn.

- Cô có biết trên đời này cái gì càng cấm thì lại càng mãnh liệt không? Tôi còn không tưởng tượng được Yujin bay sang Đức chỉ để gặp Wonyoung có vài giờ đấy.

- Tụi nhỏ còn trẻ và chưa suy nghĩ chín chắn mà.

- Tuổi trẻ không đồng nghĩa với bốc đồng và thiếu kiểm soát đâu, quản lý Park. Cô có dám nói với tôi là cô cảm thấy như vậy về Jang Wonyoung từ khi debut tới giờ không? Không, đúng không? Tôi cũng vậy với An Yujin của tôi.

Quản lý Park mông lung nhìn ra cửa kính lớn đằng sau bàn làm việc của giám đốc Im. Anh ấy hỏi cô có thấy vậy không ư? Dĩ nhiên là không. Và quản lý Park tin là không ai từng làm việc cùng cảm thấy Wonyoung trẻ con, ngây ngô hay gây rắc rối gì cả. Chỉ là ngoài trừ yếu tố thương mại và hút máu của tư bản thì ai cũng là một người cha một người mẹ với những đứa trẻ 18 tuổi mà. Mọi người đều lo sợ đứa con bé bỏng của họ khi bước vào một mối quan hệ thì sẽ không còn là cô bé mà mọi người suốt ngày bảo bọc yêu thương nữa. Tình yêu gà bông không sai, nhưng phải được kiểm soát chặt chẽ, mà nói thẳng ra là không yêu đương gì là tốt nhất.

- Bây giờ chúng ta có bàn về chuyện này cũng vô dụng thôi. Tôi đoán tổng quản lý Moon sẽ cách ly hai đứa còn gay gắt hơn cả trước đây.

- Bởi vậy nên cô phải đưa ra chính kiến của bản thân. Nếu cô yêu thương nghệ sĩ của mình thì phải tìm mọi cách làm cho cô bé hạnh phúc chứ. Làm sao mà Wonyoung có thể chuyên tâm làm việc và cống hiến cho Starship nếu mọi người chỉ chờ trực tước đoạt niềm vui của em ấy.

- Anh nói thì dễ lắm. Anh có từng quản lý idol chưa? Hình tượng idol nó khác rất nhiều so với diễn viên đấy.

- Tôi có một tối kiến này không biết cô có vui lòng nghe không?

- Anh thử nói xem – quản lý Park ngờ rằng giám đốc Im đã chuẩn bị điều này từ lâu và chỉ chờ cơ hội để góp ý thôi.

- Là vầy. Sau khi cấm đoán hơn nửa năm kết quả là như cô thấy rồi đấy, hai đứa nhỏ vẫn rất nồng cháy như thuở ban đầu, thật ra là còn hơn vậy. Mà bây giờ thì không thể gỡ bỏ lệnh ngăn cách được nên tôi nghĩ Starship cho hai đứa thử thách đi.

- Thử thách?

- Đợi tròn một năm nếu cả hai vẫn còn giữ được tình cảm dành cho nhau thì để tụi nhỏ hẹn hò đi.

- Anh cảm thấy tôi bảo tổng quản lý Moon ủng hộ hai đứa nhỏ hẹn hò là ý hay hả?

- Quản lý Park à, việc của quản lý là bảo vệ nghệ sĩ mà. Đến lúc ấy Wonyoung và Galaxiess cũng sắp sang năm thứ 4 sự nghiệp rồi mà còn cố cấm cản thì khả năng nghệ sĩ tái ký không cao đâu, cô hiểu mà.

Ý kiến của giám đốc Im đúng là không tồi. Làm sao mà mình biết được trong nửa năm chuyện gì có thể xảy ra. Biết đâu gà bông chỉ là gà bông, khi lớn lên thêm hai đứa nhận ra tình cảm của nhau cũng không sâu sắc tới vậy. Vả lại không ngăn cấm để mọi thứ tự nhiên sẽ đỡ khơi gợi lòng mãnh liệt hơn nhiều chứ. Và dĩ nhiên điều quan trọng nhất là gà đẻ trứng vàng Jang Wonyoung không bức xúc với công ty mà gây ra điều bất lợi nào.

Dĩ nhiên để mà nói thì Yujin hay ai cũng được, Wonyoung thấy vui vẻ thoải mái là được – quản lý Park nghiêm túc nghĩ vậy.

***

Đây là lần đầu tiên Yujin đến Osaka. Không vì lịch trình quay phim quay show, đóng CF hay chụp tạp chí nào cả. Chỉ là kỳ nghỉ dài đầu tiên sau 2 năm làm việc cho Kingkong Yujin muốn dành nó cho một dịp đặc biệt. Yujin bước ra khỏi cổng hải quan đã đập vào mắt rất nhiều fan tụ tập chờ đón idol. Yujin thậm chí có thể nhìn được những chiếc quạt và banner có in mặt Wonyoung trên đó chỉ bằng một ánh mắt lướt qua. Quấn kĩ lại chiếc khăn choàng cổ lên tới nửa mặt và kéo sụp chiếc mũ len xuống, Yujin dễ dàng hòa vào dòng người tấp nập đang túa ra từ sân bay để trở về khách sạn mà cô đã book sẵn.

Yujin nhận phòng, soạn một ít đồ cần dùng ra để tắm và di chuyển tới khu vực suối nước nóng của khách sạn. Khi Yujin vừa tới thì tuyết vẫn rơi, giờ đã ngừng nhưng khu vực suối nước nóng vẫn vắng hoe người. Yujin chuồi người xuống làn nước bốc hơi nóng hổi như một sự giải thoát. Mọi thứ mệt mỏi trong phút chốc theo làn nước trôi về phía xa. Yujin không tưởng tượng ra nổi sau đêm nay ngày mai trời sáng lên thì mọi thứ sẽ như thế nào.

Vậy là Yujin đã trải qua một năm cấm túc mà cô hay đùa là đi nghĩa vụ quân sự như thế đó. Lao đầu vào làm việc, vừa chuẩn bị kết thúc dự án này thì giám đốc Im đã mang những dự án mới dài hơi hơn lần trước. Cứ thế thời gian trôi đi cùng tuổi 19 của Yujin cho đến một ngày khi tròn 20 tuổi Yujin giật mình nhận ra hóa ra cô đã làm nhiều việc đến thế mà mãi mới chạm tới cột mốc đầu 2 trong đời. Ngày sinh nhật của Yujin cũng đồng thời là ngày ngay sau sinh nhật Wonyoung nên mỗi khi tới thời điểm đó Yujin luôn thấy háo hức trông chờ. Không chỉ vì mong ngóng xem Wonyoung sẽ tặng gì mà Yujin cũng vui vì bận rộn chọn món quà phù hợp với cô ấy. Nhưng dĩ nhiên món quà lớn nhất sẽ là những ngày tốt đẹp sắp tới đây rồi. Bởi vì ngày mai thôi là lệnh cấm dùng điện thoại và hẹn hò của Wonyoung sẽ được gỡ bỏ.

Từ lần cuối gặp Wonyoung tại Frankfurt tới nay tới tận nửa năm nhưng thời gian trôi nhanh vô cùng vì Yujin bận rộn đi tuyên truyền họp báo bộ drama và tham gia đóng một bộ điện ảnh và tích cực làm host hai show. Wonyoung thì sau bộ drama lại tới phiên nhóm Galaxiess đi tour và come back thêm một lần nữa trong năm. Xê dịch chỗ này chỗ kia sao đó mà thời gian được nghỉ cũng Yujin lại vô tình trùng hợp với dịp Galaxiess tham gia fansign tại Osaka. Yujin ngờ rằng giám đốc Im có bàn bạc với bên Starship nên mọi thứ mới được sắp xếp ổn thỏa hợp lý như vậy.

Nghĩ tới Galaxiess, Yujin trườn lại bên bờ cầm điện thoại lên nhắn Katalk cho Wonyoung, lần đầu sau một năm dài đẵng.

"Hi người dùng Jang Wonyoung!"

"Chị chưa ngủ à?" – Wonyoung nhắn lại ngay lập tức.

"Đang chill suối nước nóng nhớ em đây"

"Ngày mai là mình gặp nhau rồi á"

"Ừ chắc cả đêm nay không ngủ được luôn. Hồi hộp quá trời!"

"Chị làm như chị là fan thiệt không bằng"

"Fan mà, nhưng akgae Jang Wonyoung thôi. Sau cả năm chờ đợi cuối cùng được gặp idol cứ như là mơ ấy"

"Chị ngủ sớm đi, mai gặp nhé!"

"Ngủ ngon, mai gặp"

Không biết sau này khi fan Wonyoung phát hiện ra chuyện này có ghét bỏ Yujin không nhưng cô chính là người đi lậu vé fansign trong truyền thuyết đây. Bằng một cách nào đó Wonyoung đã tuồn vé cho Yujin để dự buổi fansign mà fan Nhật của Galaxiess phải bán máu mua đĩa nhằm tăng cơ hội trúng. Mới đầu Yujin cũng hoang mang lắm, cứ có cảm giác tội lỗi thế nào đó nhưng Wonyoung đã đính chính là vé này do một fan báo với ban tổ chức không thể tham gia muốn nhường lại cơ hội cho fan may mắn khác. Và người đó chính là An Yujin đây.

Yujin lần đầu tham dự fansign lại ở nước ngoài nên ù ù cạc cạc chả biết gì, cũng không rành tiếng Nhật nên dòng người kéo đi đâu cô dạt theo đến đó, tới đó mới phát hiện ra chỗ ngồi là tự do ai tới trước ngồi trước mà Yujin không rành nên trôi ra tuốt gần hàng ghế cuối. Yujin không rõ các fansign khác có giống thế này không nhưng người Nhật vô cùng kỷ luật. Vừa vào trong ổn định chỗ ngồi là mọi người ngồi im không dùng điện thoại hay nói chuyện rộn ràng gì cả. Mãi cho tới lúc Galaxiess xuất hiện mọi người mới đồng loạt ồ lên rồi lại trở về sự tự giác im lặng cũ. Vì mọi người như vậy nên Yujin không dám lấy điện thoại ra chụp hình dù cô không thấy có biển báo cấm gì.

Galaxiess chào fan bằng tiếng Nhật, Emi giới thiệu một chút về bài hát mới và Wonyoung nói vài câu tiếng Nhật thế là buổi fansign bắt đầu. Yujin ngồi ở góc gần như là xa nhất của hội trường nhìn toàn cảnh mà ngưỡng mộ. Ai cũng bảo diễn viên nổi tiếng hơn idol nhưng phải nói là fan idol lúc nào cũng đông và trung thành hơn hẳn. Fan của Galaxiess ai cũng chuẩn bị rất nhiều quà tặng bé bé xinh xinh và các tờ note câu hỏi dành cho idol bên cạnh album bản cứng. Yujin thấy Emi vừa mới làm aegyo với một bạn fan nữ mà phì cả cười. Hèn gì mà bà chị Dayeon tới giờ vẫn một lòng ủng hộ couple Emi Wonyoung, Emi thẳng tưng luôn nhưng fan service thì hơi bị đỉnh. Nào là nắm tay từng bạn fan một, tỉ mỉ đội từng cái cài gấu bông, chim chuột và chụp selfie với fan.

Vì quá ấn tượng với idol chuyên nghiệp Emi nên Yujin nhất thời bị hút mắt vào, được một lát mới định thần là mình phải rình xem bạn gái của mình đang làm gì. Wonyoung ngồi chính giữa nhóm sáu, bên cạnh Wonji. Thú thực là tới giờ Yujin vẫn không mấy để ý ba thành viên còn lại của Galaxiess vì người ta không phải OTP với Wonyoung thì Yujin cũng nhẹ nhàng bỏ qua khỏi soi luôn. Vừa mới sểnh mắt một tí mà Wonyoung đang chống cằm giương đôi mắt to tròn ướt át nhìn một bạn fan nữ đang tâm sự gì đó. Kể cả khi hết giờ quản lý tính can thiệp Wonyoung cũng đưa tay ngăn lại rồi lấy khăn ra đưa cho bạn fan. Hành động đó khiến cả hội trường lại một lần nữa ồ lên vì ghen tị. Không ghen sao được khi mà khăn đó là khăn đích thân idol đưa, xa xỉ là một chuyện mà còn chứa bao nhiêu tình cảm nồng thắm trong đó. Yujin ngồi xem mà ghen lòi bản họng vì hồi đó Yujin cũng từng khóc lóc với Wonyoung mà có được cho miếng khăn nào đâu.

Mới vừa đó xong thì chưa đầy 10 phút sau một bạn fan khác xuất hiện, nói nói cười cười gì đó xong Wonyoung và bạn ấy đứng dậy ôm nhau lâu quá trời lâu. Ê cái bạn kia, Yujin còn một năm mới được ôm hôn Wonyoung có một lần, ai cho bạn ôm bạn gái tui công khai như vậy? Yujin thấy mà Yujin tức ghê luôn, hóa ra fansign là như thế này, là nơi để idol và fan gian gian díu díu mập mờ vậy đây á hả? Bảo sao mà sau mỗi lần ký tá là lần sau số lượng album lại tăng phi mã. Yujin không đồng ý với kiểu kích sales này chút nào, cô rất bực mình luôn ấy.

Nhưng Yujin bực mình thì cũng là chuyện của cô, còn idol và fan vẫn vui vẻ hú hí cùng nhau dưới ánh đèn sáng trưng. Trong nỗi ghen tuông ấm ức của Yujin, hàng người phía trước cô bắt đầu di chuyển và staff đã xuất hiện nơi dãy ghế của Yujin để lùa lên sân khấu. Yujin nắm chặt quyển album trong tay, mơ hồ bước từng bước đến gần Wonyoung hơn một chút. Cái cảm giác khi ấy nó rất kì lạ, như thể Yujin thực sự là fan ấy, Yujin đã rất lo lắng và hồi hộp cho khoảnh khắc bước lên gần Galaxiess.

Mọi thành viên Galaxiess đều nhận ra Yujin nên kéo nhau đá mắt ra hiệu rất lộ liễu. Emi còn ngồi ngay đầu hàng đón lỏng Yujin vừa ngồi vào ghế nữa chứ.

- Ôi quý nhân tới thật kìa. Chào em, lâu quá không gặp!

Sang tới thành viên khác cũng đùa đùa trêu trêu Yujin một hồi rồi mới ký cho để Yujin sang ngồi đối diện với Wonyoung.

- Chào em, mới nửa năm thôi mà em đã xinh đẹp như thế này rồi sao? – Yujin mở đầu một cách mới mẻ.

Wonji ngồi ngay bên tay thì ký nhưng tai thì hóng hớt hẳn sang bên này, thậm chí còn bình phẩm góp vui nữa:

- Chị Yujin, chị cũng càng ngày càng xinh nha, một chín một mười với Wonyoung của tụi em.

Yujin tiếp nhận lời khen một cách vô cùng thỏa mãn. Ai cũng biết trong Galaxiess OTP Wonyoung Wonji là chiến hạm. Ngoài Yujin trong bóng tối chắc Wonji là người Wonyoung có nhiều khoảnh khắc thân thiết gần gũi nhất. Có một điều mà Yujin chưa có dịp nói với Wonyoung đó là Yujin gato với Wonji kinh khủng, một số lúc coi clip moment xong bực tới nỗi đấm gối bịch bịch xả giận. Hôm nay được "tình địch" công nhận nhan sắc, Yujin đương nhiên sướng muốn nhảy lên nóc nhà rồi.

- Thế chị không có gì tặng em à? – Wonyoung nhìn một đống món nho nhỏ fan tặng vẫn còn lăn lóc trên bàn, cố tình hỏi khó Yujin.

- Có, mà không dám tặng sợ lên báo.

- Cái gì mà ghê rợn vậy ạ?

- Ừm cái này bí mật nha, không nói được.

Wonyoung phì cười, tính trêu chọc Yujin mấy câu mà quản lý đã lạnh lùng xuất hiện chỉ Yujin sang chỗ Wonji. Thiệt tình mấy anh chị staff này có nhiều cái Yujin chưa nói đâu đó nha, nhìn vào phải biết Yujin đặc biệt hơn các fan khác mà để cô ngồi lâu thêm chút chứ.

Thế là buổi fansign đầu đời của Yujin trôi đi nhanh như tia chớp vậy đó. Nếu mà Yujin không gặp Wonyoung lát sau đây chắc Yujin mass mail mắng Starship dài 100 trang giấy quá. Yujin bị lùa xuống và đẩy ra khỏi hội trường lẹ làng sau khi 200 fan may mắn đã lên hết. Yujin lang thang bên ngoài hội trường, tự hỏi hóa ra phận làm fan là bèo bọt như thế đó trong mắt tư bản. Để gặp được idol trong vòng 30 giây thì phải ráng mà cày tiền mua album tới chết. Mà đâu phải ai có tiền cũng đều sẽ gặp được, bà chị Dayeon của Yujin hồi đó tối ngày hụt vé fansign tới mức phải đi coi bói đốt vía đủ kiểu mà cũng có hên hơn đâu. Đến cả nguyện vọng được xài tiền cho idol còn không có cơ hội nữa là.

Yujin lang thang quanh hội trường cho tới tận lúc các fan tản đi gần hết. Được một cái là fan Nhật rất tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ nên sau khi kết thúc fansign mọi người cũng ra về trật tự chứ không tụ tập hò hét chờ đợi. Với cả hôm nay trời rất lạnh, tuyết rơi khá dày nên mọi người cũng không muốn ở ngoài trời lâu. Yujin chờ thêm một lúc nữa thì Wonyoung trùm mũ áo khoác lông ngó nghiêng đi ra. Bình thường Wonyoung lúc nào cũng cao cao tại thượng nên trông bộ dáng này Yujin hơi mắc cười. Wonyoung vừa trờ tới đã thấy Yujin cười toe toét liền giả bộ giận dỗi:

- Chị vui quá nhỉ?

- Em cứ thử chờ người yêu dưới cơn mưa tuyết suốt cả tiếng đồng hồ đi rồi biết có vui khi gặp người ta không.

- Lạnh lắm không chị? – Wonyoung thấy tuyết phủ lên tóc và áo khoác của Yujin mới thấy ban nãy mình hơi trách oan.

- Lạnh chứ. Bởi vậy chị đang rất cần một vòng tay sưởi ấm đây.

Chỗ Yujin chờ Wonyoung ra là phía sau hội trường, có một bãi đất trống với nhiều gốc cây cao và trống trải không bóng người. Wonyoung qua Nhật nhiều rồi nên cũng hiểu tính cách đặc thù của fan Nhật là không soi mói hay rình mò chụp choẹt idol để post lên mạng xã hội, vì thế nên Wonyoung không chần chừ lo sợ mà bước tới ôm Yujin thật chặt. Sau đó thì đặt một nụ hôn lên môi chị người yêu đã xa cách nửa năm không gặp.

Biết nhau hơn hai năm, bắt đầu hẹn hò hơn một năm và xa cách nhau một năm. Thời gian trôi đi, khi mỗi người đều theo đuổi sự nghiệp riêng của mình, chưa bao giờ họ thôi ngừng nhớ nhung về nhau. Cái tình yêu gà bông mà công ty nỗ lực can ngăn ấy thật ra rất đơn thuần, rất trong sáng. Nếu mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra thì cả Wonyoung lẫn Yujin còn không có đủ thời gian hẹn hò chứ nào dám nghĩ tới việc làm ra chuyện kinh thiên động địa gì chấn động cả showbiz Hàn.

Yujin choàng tay mình qua tay Wonyoung, tay đan vào nhau, đầu tựa lên nhau rất tự nhiên bước đi trên tuyết như bao nhiêu cặp đôi khác trên đời.

- Hôm qua mẹ nuôi em gọi cho chị tâm sự một tràng như thể gả em về nhà chồng vậy đó.

- Mẹ nuôi em?

- Tổng quản lý Moon á.

- Giờ quản lý của em thành người nhà em hết luôn nhỉ.

- Chứ gì nữa. Em thấy chị Da Ah là chị ruột còn không làm lố như các cô dì quản lý của em nữa.

- Thế tổng quản lý Moon đã nói gì với chị?

- Thì dặn dò, nhắc nhở, cả đe dọa và nêu ra vài thứ trừng phạt đáng sợ nếu làm hại gì tới con gái cưng của chị ấy.

- Rồi chị có sợ không?

- Chị cũng không có đôi co gì với chị ấy vì dù sao người ta cũng là thật tâm lo lắng cho em nên mới vậy. Chị chỉ vâng dạ tuyên thệ sẽ hợp tác và nhận hết mọi lỗi lầm về mình nếu lỡ có chuyện gì xảy ra.

- Không đâu. Nếu có chuyện gì em sẽ tự nhận trách nhiệm với công ty, với fan và công chúng.

- Chị sẽ bảo vệ em.

- Em sẽ bảo vệ tụi mình.

Tự nhiên chuyện tâm sự lại biến thành một pha giành giật nên cả hai đều phì cười sau khi tuyên bố như đúng rồi. Yujin quay sang cọ mũi lên mũi Wonyoung, phả làn hơi ấm áp lên khuôn mặt xinh đẹp diễm kiều bên cạnh.

- Wonyoung à, được làm người yêu của em là vinh dự lớn nhất trong đời chị. Nhất định sẽ có ngày chị sẽ nói cho cả thế giới biết bạn gái của chị là em, là idol siêu sao Jang Wonyoung.

Wonyoung ngoảnh lại nhìn con đường cả hai vừa đi qua vẫn còn lưu dấu chân cả hai rồi chỉ cho Yujin:

- Bước chân của tụi mình một là biến mất cùng nhau, hai là song hành cùng nhau. Cũng như cách mà tụi mình ở bên nhau vậy.

Một tia nắng hiếm hoi xuyên qua màn trời âm u rọi lên lớp tuyết dày nơi Wonyoung và Yujin đang đứng. Wonyoung đưa tay nắm lấy cả hai tay Yujin, Yujin nhìn tia nắng nhảy nhót trên đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau bất giác mỉm cười.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net