Chap 16-END: Tôi Mong Anh Mất Trí Nhớ Tiếp Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là chap cuối, nếu đủ trên 8 cmt Woyi sẽ cho ra một ngoại truyện khá là hài hước đấy TvT

_________________________

Yoongi ngồi quỳ trước tấm bia màu trắng xám được đặt giữa nơi yên tĩnh vắng vẻ. Mọi người đều về hết rồi, riêng chỉ anh vẫn quỳ ở đây với khuôn mặt không chút cảm xúc. Đôi mắt vô hồn sưng tấy chỉ hướng về di ảnh của Bento.

>Yoongi.-Giọng con gái vang lên, nhưng Yoongi không quan tâm-Xin anh đừng như vậy nữa.

>Là do tôi.-Anh lẩm bẩm vài lời

>Không phải do anh.-Jiae ngồi xuống bên cạnh anh, bây giờ hai người ngồi trước tấm di ảnh, chỉ mình hai người ở nơi đây-Eirone cũng bị bắt giữ với án tù chung thân rồi. Đó là ước nguyện cuối cùng của Bento.

>Không. Là bạn, nhưng tôi là thằng hiểu lầm Bento trước. Lỗi ở tôi.-Yoongi cúi đầu, phủ nhận lời nói của Jiae

>Yoongi.-Jiae xoay hai vai anh, bắt anh hướng mắt về phía mình-Anh là giám đốc, là người mạnh mẽ, là người quyền lực. Anh không đáng phải thê thảm thế này. Anh không giống Min Yoongi bí ẩn mà tôi gặp.-Cô vòng tay ôm lấy anh-Càng không phải một Suga vui vẻ luôn bảo vệ tôi trước đây.

Soojung ngồi gục mặt trên ghế đá. Đương nhiên là cô cũng buồn. Buồn cho sự hi sinh và số phận của Bento. Namjoon ngồi cạnh cô cũng chỉ vỗ vai an ủi đúng chất một thằng đàn ông. Soojung lớn hơn hắn 2 tuổi, nhưng hắn thừa nhận Soojung là một người rất đặc biệt mà hắn gặp được. Hắn không coi cô là noona, mà là một người hắn cảm thấy được bảo vệ.

>Soojung, đừng buồn nữa.-Mất một lúc lâu hắn mới cất giọng

>Làm sao không buồn được chứ?-Cô cười lạnh một cái

>Tôi thích cô cười, thích cô mạnh mẽ, chứ không thích cô buồn như cơm thiu thế này.

>Cậu nói sao?-Soojung ngừng thở một giây rồi quay lại nhìn Namjoon

>Cô lớn hơn tôi 2 tuổi, cho tôi biết nhiều thứ đúng đắn. Tôi thích những lúc cô cười, thích những cú đánh từ cô, thích cô cầm chảo rượt tôi từ trong nhà ra đầu ngõ.-Namjoon không biết bản thân lấy đâu ra cái khí chất tuôn ra mấy thứ lời sến súa ấy

>Cậu....

>Tôi thích chị.

>Ch...chị?

Seokjin bê khay đồ ăn vào phòng. Jisoo và Myungeun mỗi đứa ngồi một góc.

>Oppa. Chuyện của Bento thế nào rồi?-Jisoo rời khỏi chỗ nó ngồi

>Không còn gì nữa, an toàn rồi.-Seokjin buôn một lời nhẹ nhàng, cậu nhìn Myungeun vẫn ngồi một góc kia không phản ứng-Sooie, em ra ngoài, oppa muốn nói chuyện với Myungeun một chút.

Đợi Jisoo ngoan ngoãn rời đi, cậu mới lại gần ngồi xuống Myungeun. Con bé chỉ liếc cậu một cái rồi lại tựa cằm lên đầu gối.

Myungeun là con gái của nhà họ Park. Con bé có anh trai là Park Jimin và bạn thân là Seo Jisoo. Anh trai con bé đã đi du học bên Mĩ, Jimin hứa chỉ hai năm là về. Nhưng tình yêu của Jimin lại tới ở bên đó, Kim Jiyeon. Anh không về nữa, con bé trở nên vô cảm. Nó vẫn sống bình thường, nhưng con bé không có cảm xúc. Nó không biết cười, không thể khóc. Jisoo thấy vậy nên đưa nó về sống, Seokjin cũng đồng ý vì cậu thương Myungeun nhiều. Đôi khi cậu để ý Myungeun, tới mãi sau này cậu mới nhận ra bản thân lại thích Myungeun. Con bé không biết đôi khi Jimin vẫn gọi điện về nói chuyện với Seokjin. Anh thấy có lỗi khi không thể về, anh kết hôn với Jiyeon rồi, còn công việc nữa. Cũng tại phận làm anh tồi tệ mà Myungeun lại mắc chứng vô cảm. Vì thế Jimin mới nhờ Seokjin chăm sóc Myungeun.

>Em đã khóc.-Seokjin nói

>Em cũng không biết nữa.-Myungeun lắc đầu-Trước tình cảnh ấy, tự dưng em có chút buồn, và khóc.

>Vậy có nghĩa em đã có cảm xúc.-Cậu nhún vai-Thế thì có gì phải buồn?

>Chỉ là em sợ một cảm giác.

>Là gì?

>Em sợ em thích anh.

Yoongi rời khỏi cái ôm của Jiae, nhìn cô trân trối. Đôi mắt sưng tấy híp lại đang cố mở to lên nhìn cô, môi thì mím mím. Ý hỏi Sao lại biết được?

>Tự dưng nhìn em vậy?-Jiae cũng thay đổi xưng hô. Biểu cảm của Yoongi làm cô bật cười

>Sao...sao lại...

>Anh nói đoàng đoàng giữa đêm hôm đó như vậy, làm gì có chuyện em không biết?-Cô nghiêng đầu

>Vậy là em không nói mớ?-Mắt mở to hơn

>Không hề.-Cô lắc đầu-Giờ thì được chưa?

>Được gì?

>Có Bento ở đây, anh mau kể cho em làm thế nào anh lại được cứu luôn đi.

Yoongi hướng nhìn di ảnh Bento, cũng gật đầu một cái. Hai người ngồi đó, một người nghe, còn người kia thì kệ lại một câu chuyện cũng khá dài.

>Soojung lớn hơn tôi hai tuổi mà. Đương nhiên tôi phải gọi là chị rồi.-Namjoon cười gượng, tự rủa bản thân vừa nói cái gì với người ta không biết.

>Có thể đừng gọi chị không?

>Tại sao?-Ngạc nhiên

>Tôi không thích bị người tôi yêu gọi bằng chị.

>....-Đến lượt ông đây đơ =="

>Cái mặt đó là muốn tôi từ chối hả?-Gắt giọng

"Chụt."-Hic nụ hôn đầu của thị Jung

>KIM NAMJOONNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!-Poor Kim Mông =))

>Em sợ nếu em thích anh thì sẽ bị anh xa lánh.-Myungeun cúi đầu sâu hơn

>Haha.-Seokjin bật cười, xoa đầu con bé-Làm gì có chuyện anh xa lánh em chứ?

>...-Ngượng

>Chưa chi đã thích sao?

>Không phải, là em để ý anh từ trước rồi.-Con bé lắc đầu-Chỉ là không có chút cảm xúc nào với anh.

>Anh cũng thích em từ trước rồi.-Seokjin cười tít mắt

>Thật á?

>Thật.

>Bây giờ thì sao?

>Hẹn hò chứ sao.

Jisoo nghe lén ở ngoài cửa liền thở dài một cái không quãng đứt. Cuối cùng vẫn chỉ có nó là ế trổng ế trơ ế bơ vơ ế một mình.

****TUI LÀ DÃY PHÂN CÁCH THỜI GIAN****

Soojung và Myungeun đứng khoanh tay ngồi trên ghế nhìn hai kẻ đáng ghét trước mặt. Jiae thì cũng chả khác gì mấy, đuôi mắt giật giật nhìn tên người yêu giám đốc chán đời như thằng tự kỉ phương Tây kia.

>Seokjin, cậu bị gì thế? Tôi bảo là chọn quái vật cơ mà.

>Namjoon, phải chọn siêu nhân hường. Màu hường mới đúng chất đàn ông.

>Hường cái đầu cậu. Thua bét mặt ra bây giờ.

>Ông ê, chỉ là game thôi mà.

>Soojung eunnie, xem Namjoon nhà eunnie bỏ bùa thằng bạn trai nhà em kìa.-Myungeun huých vai Soojung

>Đâu phải do eunnie đâu, em nên khuyên thằng Jin nhà em bỏ theo ông già Namjoon mất nết đó đi. Cẩn thận vừa cuồng hường cuồng game ảo tưởng lão hoá giảm thọ luôn đấy.

>Eunnie mồm quạ a~

>Đâu có.

Còn Jiae á? Cô đang cảm thấy điên cả tiết. Đời sinh ra chưa bao giờ ức chế như ngày này. Cô muốn gọi bà Min tới để vả cho tên giám đốc dở hơi này lăn quay đi.

>Ya Min Suga, anh có thôi ngay cho tôi không?

>.....

>Anh coi trọng nó hơn tôi đúng không?-Máu ghen khí thế

>....-Vẫn không quan tâm

>Tôi cho anh trận giờ?!

>Kumamon đáng yêu vậy mà.-Mếu mặt ôm con thú to tướng bên cạnh

>Mamon cái đầu anh! Chia tay luôn đi!

>Cơ mà em đáng yêu hơn.-Nhe răng (ôi cái hình tượng 🙄)

>Tôi muốn cho anh mất trí nhớ tiếp đi -.-

Jisoo bị đày rửa bát bên ngoài, chỉ thở dài với 6 con người kia.

Các gái ơi, hãy FA như chuỵ TvT

---------END FIC--------

Có hài lòng với kết fic chứ???
Đủ 8 cmt sẽ ra extra, nhớ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net