Chap 2: Người Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>Jiae à. Tỉnh lại đi con.

>Sơ Anna.-Jiae vẫn nhắm mắt, cô nghĩ mình đang mơ. Đêm qua cô đã rơi xuống vực rồi, làm sao có thể có chuyện sơ Anna gọi cô cơ chứ. Cô cho rằng đây chỉ là ảo ảnh mà thôi.

>Jiae, ta đây. Sơ Anna đây. Mở mắt ra đi con.

>Sơ ở đây thật sao?

>Ừm. Mở mắt ra đi nào. Đêm qua lũ trẻ đã nhìn thấy con dưới rừng

>Con nhắm hay mở thì khác gì nhau ạ?

>Để đón nhận ánh sáng.

Nghe tới đó, Jiae hơi ngạc nhiên. Cô mở mắt, một tia sáng rọi vào làm cô chói mắt. Nó thật kì lạ. Sống trong bóng tối 20 năm đã quen, giờ như thế này thì có chút không ổn định mấy.

>Sơ Anna?-Jiae nhìn người đàn bà có tuổi trước mặt

>Là ta.-Sơ Anna mỉm cười hiền hậu-Con đã được nhìn thấy ánh sáng rồi. Thật tốt.

Jiae hạnh phúc nhìn xung quanh và nước mắt tràn ra. Mọi vật có thể khá kì lạ bởi cô chưa thấy nó bao giờ. Nhưng Jiae tin rằng cô sẽ được biết tới chúng rất nhanh. Và nụ cười vụt tắt khi cô nghĩ tới một người nữa.

>Sơ Anna, vậy...còn Suga đâu?

>Chuyện này...thằng bé mất tích rồi.-Sơ Anna chẹp miệng-Lũ trẻ nói chỉ nhìn thấy con và một tên béo béo xăm trổ nằm dưới bìa rừng mới chạy xuống cứu. May ra là con còn sống, còn hắn thì đã chết. Nhưng không một ai tìm thấy Suga quanh đó.

>Sơ nói sao? Suga...mất tích? Không thể nào! Suga không thể bỏ đi được đâu!-Jiae gần như mất kiểm soát, cô vùng vẫy trong khi sơ Anna cố ngăn cô lại-Tối qua lúc con ngã Suga vẫn ở đó, anh ấy chắc chắn bị bắt cóc. Không thể nào. Sơ có lầm không?-Cô khóc trong đau khổ

>Jiae bình tĩnh đi.-Sơ Anna ôm cô vào lòng-Dù gì con cũng đã nhìn thấy mọi thứ, thoát kiếp bóng tối. Con cần phải học chữ và số.

>Không, con muốn tìm Suga. Con cần tìm anh ấy.

>Jiae.-Sơ Anna ngăn cô lại-Con đâu biết Suga như thế nào?

>Con...

>Hãy coi như Suga qua đời rồi.-Sơ Anna nắm lấy hai vai an ủi cô-Cậu ấy không còn trên thế gian này, được chứ? Nghe sơ.-Sơ Anna xoa đầu Jiae-Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Con là Yoo Jiae, và Suga sẽ không còn trên đời này. Con cần phải học lại mọi thứ bây giờ.

>Con...con biết rồi.-Jiae giọng run cầm cập- Con sẽ ghi nhớ mọi thứ. Con xin nghe sơ.

>Ngoan lắm.

Suga à, đợi em. Em sẽ tìm anh, cho dù chưa một lần thấy anh, nhưng em có thể nghe thấy giọng nói của anh. Xin anh hãy đợi em....

***MỘT NĂM SAU***

>Ôi không khí ở Seoul dễ chịu quá đi!!!!-Jiae bước xuống xe bus liền giơ hai tay lên đón lấy gió mát của bầu trời xanh thẳm-Cuối cùng mình cũng chia tay cô nhi viện ở Daegu và tới đây. Thật là tốt.-Cô cầm tấm ảnh nhỏ lên nhìn-Sơ Anna, cảm ơn sơ nhiều.-Cô hôn chụt chụt lên tấm ảnh-Tất cả kiến thứ sơ dạy con con sẽ ghi nhớ thật tốt. Con sẽ kiếm ra tiền và trở về thăm sơ.

Nói rồi cô kéo vali đi tìm nhà nghỉ ở Seoul. Thật sự ở đây môi trường rất tốt. Jiae giờ đã 21 tuổi rồi, cô vẫn sống vui vẻ. Năm nay cô được sơ Anna cho lên Seoul sống riêng nữa. Jiae tính xin vào một công ti để làm việc như nhân viên văn phòng chả hạn. Thật ra ngày mai cô cũng nhận phỏng vấn ở một công ti lớn tại Seoul. Nghĩ tới cũng thấy vui ghê.

>Ui da!-Trong lúc mải suy nghĩ thì Jiae va phải ai đó và ngã ra đất. Đúng là dù hết mù nhưng vẫn chả khá gì hơn.

>Này con bé kia. Đi đứng không biết mở mắt nhìn à?-Một người đứng sau người cô va phải lên tiếng, hình như là người nước ngoài nên nói không được rõ tiếng Hàn

>Xin lỗi.-Jiae phùng má đứng dậy

>Bento, tôi mới là người bị va phải, không phải cậu.-Cái anh chàng tóc xanh lá trông lạnh lùng liếc cái tên Bento gì đó một cái làm hắn im phắc. Chắc là có vẻ quyền lực lắm đây. Jiae nghĩ vậy

>Cô không sao chứ?-Anh chàng tóc xanh chuyển sang Jiae

>À không sao.-Jiae cười-Mà phiền anh chút, tôi muốn hỏi gần đây có...nhà nghỉ nào không?

>Cô kia.-Bento định lên tiếng thì bị anh tóc xanh vả cho phát vào mồm

>Cô muốn tìm nhà nghỉ sao? Nhìn cô mang theo vali chắc mới lên Seoul, đúng chứ?-Anh hỏi

>À vâng.-Jiae gật đầu

>Cách công ti OOW 10km thì có đấy.-Anh nói rồi lạnh lùng đi lướt qua cô.

>Ôi, nói thế thì ai mà biết OOW ở đâu chứ?-Jiae bĩu môi-Chắc đi hỏi thì có ngay.-Đang định rời đi thì cô chợt nhận ra gì đó-OOW??? Đó là công ti mai mình vào phỏng vấn mà???

Anh chàng tóc xanh đi được thêm mửa quãng thì quay lại nhìn bóng dáng Jiae đang chạy lăng xăng kéo theo cái vali kia.

>Bento.

>Dạ tôi nghe.-Bento cúi đầu như một quản lí

>Chúng ta đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ?

>Làm gì có. Cô ấy chả phải mới tới Seoul sao?-Bento bật cười

>Tôi không nghĩ thế.

>Ủa không lẽ là người trong quá khứ?-Bento lẩm bẩm

>Cậu nói tôi nghe, có phải lúc cậu chở mẹ tôi đi công chuyện vào đêm hôm đó ở Daegu đã nhìn thấy tôi đúng không?

>Ừ, bà ấy cứ đòi cứu cậu.-Bento gật đầu-Nhưng lúc tỉnh lại thì cậu có nhớ cái gì đâu, tới tên còn không nhớ nên phu nhân Min mới làm giấy khai sinh cho cậu với cái tên Min Yoongi còn gì.

>Lúc đó cậu nhìn thấy cô ấy không?

>Không, lúc đó cậu chỉ nằm một mình trên đường.

>Vậy thôi. Tôi cũng chả muốn nghĩ về quá khứ nữa. Chắc chả có gì đáng để nhớ đâu.

Jiae kéo vali đi gần tới nhà nghỉ thì mới lẩm bẩm.

>Anh chàng đó có giọng nói giống Suga ghê. Nhưng chắc không phải, Suga sẽ không quyền lực như vậy đâu. Vả lại anh ấy sẽ nhận ra mình ngay chứ.-Cô thở dài-Suga à, đợi em nha. Em sẽ tìm ra anh thôi...

-------END CHAP 2------

Author note: Cho Woyi cái cmt để sống qua ngày nhaaaaaa~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net