Chap 8: Kí Ức Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiae tới công ti trong ngày đầu tiên và cô vẫn không sao nhớ nổi làm thế nào mà mình lại trở về khách sạn. Do lên Seoul không được ăn uống tử tế nên cô có bị gầy đi đôi chút. Đi tới phòng làm việc của mình, cô đoán là bản thân nhỏ tuổi nhất trong chỗ này. Xung quan ai cũng diện đầm ngắn bó sát đùi rõ sang chảnh, còn Jiae thì lại mặc cái áo sơmi thùng thình với quần jean trông rõ quê mùa.

>Đây là cách cô ăn mặc đi làm đấy à?-Một người cười mỉa mai nhìn Jiae

>Thì sao nào?-Yoongi từ đâu bước tới-Đâu như mấy cô? Đi làm lúc nào cũng váy ngắn cho ai ngắm chứ?

>Giám đốc...-Mấy người trong phòng lập tức cúi đầu

>Liệu mà đối xử với nhân viên mới cho tử tế vào đấy.-Anh chỉ chỉ từng người một rồi rời đi

Jiae không mấy ngạc nhiên trước hành động của giám đốc Min vì anh là một người khó hiểu. Cô quay lại chỗ làm việc của mình. Cô ả hồi nãy đưa cho Jiae sấp tài liệu dày cộp.

>Nhân viên mới, đây là tài liệu cho cô đấy. Nộp lại cho tôi vào ngày mai.-Cô cười tít mắt nhưng rõ là giả tạo-Ăn trưa sẽ không kịp đâu, nên hãy nhịn đói một hôm đi nhé.

>Dạ.-Jiae ngoan ngoãn nhận lấy

>Mấy cậu, chỗ tài liệu mà giám đốc cần của chúng ta mình đưa hết cho cô bé ấy rồi, giờ đi ăn thôi.-Cô ta quay ra gọi hết toàn bộ nhân viên trong phòng ra ngoài để lại mình Jiae

Yoongi trở lại phòng làm việc, anh cho gọi Bento và hãy sắp xếp một chuyến về Daegu. Anh cần tự mình tìm hiểu về chính bản thân như Lee Soojung đã nói.

***TUI XIN CẮT NGANG SỰ VIỆC 😁***

Soojung vào một quán cà phê và cả buổi sáng cô không được yên ổn chút nào. Cô gặp lại cái tên thuộc hạ của Candy và hắn thật sự thần kinh khi cố tỏ ra thân thiết với cô.

>Ơ? Cô là Jiae "giả"?-Hắn chỉ mặt Soojung ở quầy cà phê

>Lại là cậu à?-Cô thở dài tỏ vẻ không quan tâm

>Hey, chúng ta có duyên đấy chứ nhỉ?-Hắn cười

>Xin lỗi cơ mà làm ơn tránh xa tôi ra, tôi không thích vòng vo đâu.-Soojung khó chịu chả thèm liếc tên này một cái, nhận cốc cà phê cô đi thẳng ra phía bàn

>Này hôm đó cho tôi xin lỗi nha?

>...-Không quan tâm

>Cô tên gì? Tôi là Kim Namjoon.

>....-Tiếp tục im lặng

>Cô có vẻ trầm tính hơn tôi tưởng nhỉ?

>....

>Cô bao nhiêu tuổi?

>Có thôi lảm nhảm không? Màng nhĩ tôi không đủ để chứa mấy lời thừa thãi từ cậu đâu.-Soojung trừng mắt với Namjoon

>À-Namjoon cười trừ-Vậy tôi đi trước nhé. Cuộc nói chuyện vui lắm đó.

>Gì chứ? Tên này tự lảm nhảm nãy giờ mà?-Soojung liếc nhìn sau khi Namjoon ra khỏi quán, miệng cũng tự động nhếch lên đôi chút

***TRẢ LẠI THỜI GIAN CHO MỌI NGƯỜI 😁***

Yoongi ngồi trên ghế sau để cho Bento cầm lái. Anh ngồi nghịch điện thoại của mình. Yoongi không hiểu sao bản thân là một tổng giám đốc nhưng rất thích âm nhạc. Anh ngoài công việc thì thường dành thời gian cho việc nghe những bản ballad rap hoặc mộc như acoustic.

>Giám đốc, làm gì mà yên lặng vậy?-Bento nhìn vào gương chiếu hậu, đặt câu hỏi khi thấy Yoongi chúi đầu vào cái điện thoại

>Tải nhạc.

>Cậu đúng là thích nghe nhạc nhỉ?-Bento bật cười-Tôi nghĩ trước đây cậu hay sáng tác nhạc.

>Tôi mà sáng tác cho ai nghe chứ?-Yoongi nhếch mép, tay vẫn lướt lướt màn hình

>Ví dụ người yêu chả hạn?-Bento ăn trọn một cái đập đầu từ Yoongi sau đó

Tới trước cổng cô nhi viện Daegu, Yoongi xuống xe trong ánh mắt kì lạ của lũ trẻ xung quanh. Có cả các sơ lớn tuổi còn chạy ra ngăn bọn nhỏ không làm phiền anh chàng sang chảnh ấy.

>Con là...-Một vị sơ bước ra nhìn Yoongi, phải, sơ Anna.

>Tôi là Min Yoongi, giám đốc tập đoàn OOW.-Anh cúi đầu chào người lớn tuổi trước mặt

>À.-Sơ Anna thở dài, có lẽ không phải người mà sơ muốn tìm-Cậu tới có việc gì không?

>Tôi muốn hỏi một chút chuyện.

>Vào trong ngồi đi.-Sơ Anna quay lưng bước vào trong

Yoongi dặn dò Bento ở ngoài đợi rồi vào trong. Bước đi từng chút một, Yoongi thấy nơi này rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra đó là gì. Cảm thấy như đó là căn nhà ngày trước mà anh quên đi. Cảm xúc? Có đấy. Nhưng kí ức thì hoàn toàn không.

>Cậu muốn hỏi gì?-Sơ Anna dẫn Yoongi vào phòng riêng chỉ có hai người

>Sơ biết Suga chứ?-Anh vào thẳng chủ đề

>Biết chứ.-Sơ gật đầu-Ta là người nuôi nó cùng một đứa bé gái khác. Chúng nó bằng tuổi nhau. Bây giờ thì Suga mất tích hơn 1 năm nay, còn đứa bé gái thì lên Seoul lập nghiệp.

>Đứa bé gái là ai?

>Yoo Jiae.-Sơ Anna bắt đầu nghi hoặc với những câu hỏi của Yoongi-Sao cậu lại cần biết những chuyện này?

>Tôi đã bị mất trí nhớ cách đây một năm. Tôi đã cố gắng nhớ lại mọi thứ.-Yoongi cắn nhẹ môi dưới-Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tôi gặp Jiae. Cô ấy làm việc ở công ti tôi. Cô ấy làm tôi thấy quen thuộc, vì vậy cô ấy trở nên đặc biệt trong tôi. Tôi quan tâm cô ấy, giúp đỡ cô ấy, đó là việc tôi thường không hay làm với người lạ. Tôi thắc mắc về Suga, người mà cô ấy nói qua, nên mới tìm hiểu.-Anh tường thuật lại mọi thứ-À còn nữa, tôi được cứu là ở Daegu.

>Cậu đợi tôi một lát.-Sơ Anna nghe xong đã suy đoán được gì đó. Mất trí nhớ, đó là lí do mà thằng bé đã không trở về đây và mất tích. Sơ trở lại với một tấm ảnh-Đây là Suga và Jiae.

Yoongi cầm tấm ảnh mà tay run run. Suga thật sự giống anh, không, trắng ra anh chính là Suga, con người đã mất tích hơn 1 năm trời.

>Jiae bị mù. Một ngày đi chơi với Suga, hai đứa nó gặp nạn. Jiae được tìm thấy dưới vực, một điều kì diệu nó được nhìn thấy ánh sáng do nơi va chạm có liên quan tới giác mạc. Nó ngã xuống vực với một tên côn đồ. Còn Suga thì mất tích trong đêm ngày hôm đó.-Sơ mím môi rồi kết luận một câu cuối cùng-Suga không mất tích. Thằng bé bị mất trí nhớ. Và Suga đang ngồi trước mặt tôi. Jiae luôn muốn tìm cậu, nó nhớ cậu và thật sự yêu cậu. Chỉ tội, con bé chưa được nhìn thấy cậu bao giờ.

Tay Yoongi nắm chặt một phần nhỏ của bức ảnh. Khoé mắt cay cay và đỏ dần lên. Thì ra đó là lí do tại sao anh lại đối xử với Jiae đặc biệt như vậy. Anh là người yêu cô. Jiae vẫn luôn nhớ tới Suga, vẫn nhớ tới anh. Hình ảnh anh nhớ lại hôm đó, cô gái ấy là Jiae. Nước mắt lăn dài trên má và rơi khỏi khuôn mặt Yoongi khi anh nhắm chặt mắt lại. Kí ức như một cái thẻ nhớ SD tái hiện lại trong trí óc anh. Cả những ngày anh bảo vệ cô khỏi đám bạn tẩy chay Jiae, dẫn cô đi chơi, mọi thứ rối loạn lên trong anh. Nước mắt tuôn không ngừng. Lí do anh yêu âm nhạc một cách kì lạ, đó là anh vẫn luôn sáng tác nhạc ballad và viết lời cho Jiae nghe. Anh hiểu rồi, anh hiểu hết mọi thứ rồi. Anh cảm thấy biết ơn sơ Anna.

Sơ Anna thấy vậy cũng ôm anh vào lòng mà vỗ về.

>Suga, bây giờ thành đạt như vậy thì đừng suy nghĩ nhiều. Chả phải Jiae đang ở ngay trước mắt con hay sao? Con bé sẽ sớm nhận ra con. Tìm được con và con an toàn là ta vui rồi.

>Sơ Anna, con cảm ơn sơ.-Yoongi khóc như một đứa trẻ trong lòng người đã nuôi nấng mình từ nhỏ-Con sẽ vẫn yêu Jiae như trước đây, con sẽ không phụ lòng cô ấy.

>Tốt rồi. Nào không khóc nữa.-Sơ Anna lau nước mắt cho anh-Tổng giám đốc của ta, đừng khóc nhé.

Jiae, anh ở ngay đây rồi. Đừng nhọc công tìm kiếm anh, anh sẽ là người tự tìm tới em...

------END CHAP 8-----

Author note: mẹ dặn đọc chùa là không tốt đâu :))) Au không nhận tem nha 😅 Cho cái cmt an ủi Au đau khổ vì fic kia của Au bị ế hàng nặng nề nào!!!! Hôm nay sinh nhật idol Au nên Au up chap ăn mừng luôn 😘 Cho phép spam cái ảnh của ảnh nha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net