>>Chap 3<<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chap trước ngắn nên chap này ta sẽ đền bù cho các nàng =))

--------------------

Cô chợt sững người, trước mặt cô khuôn mặt điển trai quen thuộc ngẩng đầu lên, cười một cái thật tươi.

- Chào em! Lâu rồi không gặp.

Tim cơ hồ như có thứ gì đó bóp nghẹn. Cảm giác bây giờ không phải đau, chỉ thấy không biết bản thân nên làm gì, đối mặt với người kia ra sao, sống mũi bỗng cay xè.

- Chúc... chúc quý khách ngon miệng.

Các chị người làm thấy Bảo Bình bối rối như vậy thì rất tức, là tức thay cho Bảo Bình. Xà Phu là người yêu một năm trước của cô. Năm đó yêu nhau rất sâu đậm, vậy mà không hiểu sao Xà Phu lại mất tích không một lời tạm biệt. Giờ thì lại xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống hiện tại của cô.

- Bảo Bình, em...

- Xin lỗi, Bảo Bình của chúng tôi hơi mệt, anh cần gì cứ nhờ! - Hoàng Bạch Dương từ đâu đi ra, mặt lạnh hết sức có thể, kéo bảo Bình ra phiá sau.

Xà Phu cười gượng, không nói gì. Còn cô thì bị Dương kéo vào trong phòng thay đồ.

- Cậu ngồi đấy, chừng nào hắn đi tớ cho cậu ra! Muốn thì khóc!

Nghe Dương nói vậy, Bảo Bình ngồi đó khóc ngon lành nức nở.

- Hôm nay, ngày 14-11 chúng tôi đã phát hiện một xác chết ở khu XX, trên cơ thể nạn nhân xuất hiện những vết cắn, cào, và đặc biệt là cổ có hai chấm đen như dấu răng của ma cà rồng.... mọi người hãy chú ý và không nên đi 1 mình ban đêm, nếu cần thiết hãy mang vật nhọn, sắc như dao, kéo để phòng thân, tránh bị ma cà rồng tấn công. Nếu người đi đường có dấu hiệu như mắt chuyển màu, răng nhọn lạ thường cần báo ngay cho cảnh sát để đảm bảo an toàn cho mọi người....

Trên tivi, giọng cô dẫn chương trình lưu loát vang lên chầm chậm, tiếp đó là những hình ảnh xác người vô cùng kinh dị.

Bạch Dương hai mắt chuyển sang đỏ lừ, lập tức chạy vào buồng vệ sinh, không quên cầm theo túi bút.

- Dương? Cậu sao thế?...- Bảo Binh lo lắng hỏi.

Dương không đáp. Vào phòng vệ sinh cô đóng sầm cửa vào, sau đó mới từ từ lấy trong túi bút hộp máu chuẩn bị ở nhà, nhanh chóng tu một hơi. 10 phút sau mắt mới truyển sang màu đen bình thường.

-------------------------

Hắn hôm nay đến lớp sớm hơn bình thường. Tai đeo headphone đi mà không thèm để ý xung quanh. Tay đút túi, không để ý đằng sau có tiếng gọi ý ới.

- Này Thiên Yết!!!

Linh cảm có người phía sau, hắn quay lại

- Sao?

- Nếu không có việc gì làm thì vào giúp tớ trực nhật đi ! - Bảo Bình cười tươi rói, tay cầm chổi lau nhà giơ giơ lên.

Hắn mở mắt to hết cỡ, không hiểu gì cả.

- Tại sao?

- Cậu đang rảnh mà! Mau giúp tớ đi!! - Cô kéo hắn đi vào lớp.

Bàn tay nhỏ ấm áp nắm chặt lấy bàn tay lớn lạnh ngát mà chạy nhanh. Nhiệt từ cơ thể cô chả biết có phải đã truyền sang cho hắn một ít hay không, tự dưng thấy như có lửa trong lòng.

Lớp chỉ có mỗi cô và hắn. Hắn loay hoay không biết làm gì thì một cái giẻ lau bảng bay lơ lửng trước mặt .__.

- Giặt đi ! Đứng trơ đấy làm gì? :))

- À ừ... - Hắn đón nhận một cách khó khăn, hai ngón tay rón rén cầm cái giẻ như sợ giẻ bị đau ...

- Sợ bẩn? Hahaha... =))) đúng là công tử bột có khác.... - Nói đến đây tự dưng Bảo Bình im bặt.

.

.

.

.

Ngày trước, cũng đặt cho Xà Phu biệt danh là "công tử bột".

- Tôi đi giặt khăn, mau quét nhà đi, đứng trơ ra đấy làm gì? - Hắn nhại lại đúng lời cô.

- Ơ.. ừ! - Cô cầm chổi quét hời hợt. Sao tự dưng lại nhớ Xà Phu thế không biết. Ánh mắt nụ cười bao năm xa cách cô vẫn chẳng thế quên.

Mối tình đầu thật khó phai.

- Tôi lau bảng xong rồi! Còn phải làm việc gì nữa?

Tiếng hắn cắt ngang mạch suy nghĩ trong cô.

Bảo Bình nước mắt nước mũi tèm nhem nhìn hắn

- Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?

- Ơ? Cô sao thế? Tôi đã làm gì sai à?

Hắn vụng về an ủi cô - Thôi nín đi! Có chuyện gì?

- Hức... hức...đàn ông mấy người chả ai đáng tin! Chỉ có con gái mới đem lại hp cho nhau ...hức...

Hắn nhíu mày

- Cô bị gay?

- Anh điên à? Tui thẳng! - Cô hét vào mặt hắn.

Bữa trước có thấy Bạch Dương xem phim đam mỹ. Thiên Yết liền hỏi chị gái chúng bị làm sao, thì chị bảo chúng nó đồng tính, gọi là gay.

Bây giờ áp dụng với con gái, chả biết có đúng không?

- Thì tại cô bảo congái mới đem lại hạnh phúc cho nhau còn gì?

Thiên Yết nhún vai.

- Cha bố ông, đấy là người ta nói thế cho có vần!

Chợt cô bật cười :

- Mà chả ai người ta bảo con gái bị gay cả, con gái thì gọi là les hiểu không?

Thế là nhờ có câu nói đùa của Thiên Yết, cô nàng mít ướt kia hết muốn khóc vì ai đó.

Lớp rộng, nhưng hai người vừa nói chuyện, vừa làm nên công việc hoàn thành rất nhanh, thoáng cái 15' đã xong.

Thiên Yết liền nhớ ra điều gì đó, hỏi Bảo Bình thật khẽ :

- Này, nhà cô có ai làm thợ săn không?

- Là cái gì? Đi bắt thú rừng á?

- Bị điên à? Là đi săn ma cà rồng ấy?

- À! Cái này tôi không rõ, để tôi hỏi chị tôi đã!

- Hừm... hỏi bố mẹ là được mà?


- Bố mẹ tôi mất rồi!


- Xin lỗi! Tôi không biết!

- Không sao! Kẻ không biết không có tội!

Cô cười hề hề. Mặt hắn lại lạnh như tảng thịt đông.

---------

Vẫn chưa thể tiết lộ chi tiết cuối của chap trước! Mọi người thông cảm! Khi nào tiết lộ được, chap ấy sẽ dành cho người bữa trước đoán đúng!

Cám ưn vì đã ủng hộ! TvT lí do ta mất tích thì nếu ai đọc fic Song Tử Bảo Bình cũng đã biết! Ai muốn biết thì đọc đi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net