Chap 1: Hồi ức đáng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 1: Hồi ức đáng quên.

Trong một đêm mưa tầm tã, hình ảnh một chàng trai mặc một chiếc Sơmi trắng cùng với chiếc quần Jeans tông màu tối nổi bật giữa màn đêm sâu thẳm kia. 

Đó là Yong JunHyung-con trai trưởng của Chủ tịch Yong của tập đoàn Mastermind-tập đoàn kinh tế lớn bậc nhất Hàn Quốc hiện giờ.

Chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ, khuôn mặt anh trông như vô hồn, từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên hai gò má đầy đặn kia hoà cùng với làn mưa. 

Anh lại nhớ về ngày ấy, cái ngày mà có lẽ anh không bao giờ quên được...

* 8 năm trước *

...Reng..Reng..Reng...

- Umma à, hôm nay là ngày gì umma nhớ không??? - Jun hỏi.

- Sao umma không nhớ được chứ, hôm nay là sinh nhật bé Hyungiie của umma mà!! - mẹ cậu đáp.

- Vậy umma có mua quà cho Hyungiie hông ạ??? - Jun lại nũng nịu.

- Tất nhiên là có rồi, lát umma sẽ ghé Good Luck rồi mua cho Hyungiie một con Rôbốt thật là to luôn nhé, nhưng Hyungiie ở nhà phải ngoan nghe không!!- Mẹ cậu dặn dò.

- Dae.

Cậu bé Hyungiie bất chợt cảm thấy háo hức lạ thường, có lẽ vì vậy mà cậu bé đã quên mất lời dặn dò của umma. Cậu quyết định sẽ đi đến G.L để đón mẹ.

""""* Shop Good Luck *""""

Nhóc Hyungiie nhìn thấy mẹ cậu ở bên kia đường, bà Yong vừa bước ra khỏi Shop, trên tay còn xách thêm một túi quà, bên trong là một hộp quà đã được gói kín sẵn.

Cảm xúc bất chợt dâng trào cùng với trí tò mò vốn có của mình, Hyungiie đột nhiên chạy ra giữa lòng đường, tiến về phía mẹ cậu và không quên gọi lớn "-Umma ơiiii..!". 

Cậu cứ chạy như thế, với một tâm trạng là một đứa trẻ đang háo hức chờ đợi món quà sinh nhật, trong lúc đó, một tài xế xe tải đã vô cùng bất ngờ với hành động của cậu bé, và thế là.......  " RẦMMMMM...".

Từ hai bên đường, vài người đi đường ùa ra, ai nấy đều lắc đầu, đều xót thương cho thảm kịch đang xảy ra trước mắt họ: tiếng khóc yếu ớt của một cậu bé vang lên trong đêm

 "-Hức..umma à.. umma tỉnh dậy đi..hức..umma không thương Hyungiie hay sao...huhu..". 

Hóa ra là khi nhìn thấy đứa con sắp sửa gặp nguy hiểm, người mẹ đã lao ra lòng đường-một mình hứng chịu tầt cả. Người cậu nhóc máu rỉ ra từ từ, ở tay, chân, đầu ngày một nhiều thêm.. nhưng cậu nào bận tâm, vì giờ đây, mẹ cậu đã đi xa.. xa cậu..mãi mãiii....

Một lúc sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên trong đêm tối, nhưng đã muộn mất rồiii...

  """"* End Flashback *""""

Cậu nhóc JunHyung ngày ấy là một tiểu thiên thần với nụ cười trong sáng luôn hiện hữu trên môi, còn JunHyung hôm nay đã hoàn toàn đã thay đổi.

 Jun luôn tự dằn vặt bản thân, luôn nghĩ rằng mình là nguyên nhân gây nên cái chết của mẹ. Từ đó, cậu sống buông thả hẳn, luôn vùi mình vào những cuộc chơi vô nghĩa nhưng trong lòng không từ bỏ ý định tìm ra người tài xế năm ấy-người đã gây ra cái chết cho mẹ cậu mà đã lợi dụng lúc phố xá thưa người để bỏ trốn.

*Nhưng Jun không hề nghĩ đến việc rằng chính người tài xế cũng hết sức bất ngờ trước tình huống như vậy, lỗi của người tài xế chỉ là vì quá sợ sệt nên vô tình biến mình thành người mang tội lỗi mà thôi*.

Suốt tám năm qua, Jun không ngừng liên lạc với cảnh sát nhằm biết thêm tin tức của người tài xế ấy, nhưng manh mối có rất ít. 

Bây giờ chỉ có một hy vọng là chính ông ấy tự ra đầu thú mà thôi. Nhưng đời nào việc ấy xảy ra được chứ, Jun nhếch mép tỏ vẻ bất lực trước ý nghĩ của cậu ta.

Jun giao du với nhiều loại người, nhưng bạn thân thì rất hiếm, dù vậy, cậu cũng có một đứa em là Lee GiKwang và bạn thân là Yoon DooJoon.

Chỉ những khi có DooKwang, Jun mới tỏ ra khá là gần gũi, dễ mến, còn đối với những người khác chỉ là một thái độ dửng dưng, lạnh lùng vô cùng.

Cũng trong đêm mưa ấy, bóng dáng một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, đang chạy thật nhanh về nhà. Đó chính là Jang HyunSeung, sinh viên năm nhất khoa Thanh Nhạc của ĐH Nghệ Thuật DongShin. Cậu sở hữu một chất giọng khàn đặc trưng và rất ngọt ngào, khiến những người xung quanh đều rất quý mến.

Gia đình HyunSeung lại ở tận vùng quê Busan, lúc trước cậu đã từng sống ở Seoul, sau vì bố mẹ cậu có việc nên đã về Busan và sinh sống ở đây từ đó, nhưng sau này vì chuyện học hành của cậu nên cậu đã chuyển lên Seoul để tiện cho việc học.

Cậu có một đứa em trai là Yang Yoseob, cũng học cùng trường với cậu, nhưng do nhập học chậm nên cậu giờ đây lại được học cùng năm nhất với em, ngoài ra, cậu còn một người bạn thân ở vùng quê Busan cùng chuyển lên học cùng cậu tên là Song DongWoon. 

Do cái tính đãng trí hay quên của mình khi đã không mang theo ô nên bây giờ HyunSeung phải chạy thật nhanh để về đến nhà mình. Từng giọt mưa khẽ thấm vào áo, làm ướt cả mái tóc bạch kim óng mượt của cậu nhưng cậu vẫn cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi... '- RẦMMMM, Ui daaaa..'.

Cậu va vào một người con trai, theo quán tính, cậu la lên:

- Yahh, không có mắt à, sao đâm vào tôi vậy..

Đáp lại cậu là sự im lặng của người con trai kia.

Vẫn còn thấy choáng váng sau sự va chạm vừa mới đây, Seung lấy tay phủi phủi chỗ quần áo đã bị vấy bẩn rồi ngẩng mặt lên, định bụng sẽ la cho tên kia một trận nữa thì....

*** End Chap 1 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC