Chap 15: Nỗi đau còn lặng lẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Chap tới sẽ là chap cuối cùng rồi nè! À mà cái kết thì mình sẽ viết hai cái nha. Kết HE sẽ đăng bên bộ Oneshort and Fanfiction. Kết SE sẽ đăng bên bộ này.

_Enjoy_

Tôi với em định đi vòng vòng một chút thì về. Tận hưởng những ngày thanh bình như này quả thật là tuyệt vời.

Nhưng nó sẽ tuyệt vời hơn nếu như những cơn đau không đến đột ngột...

Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn làm tôi cảm thấy nặng nề. Đầu có chút choáng váng như đứng không vững nữa. Và máu đang dần chảy ra từ mũi của tôi.

Mắt tôi dần hoa và có cảm giác như sắp ngất đi vậy.

Tôi như dần mất ý thức.

Những bóng đen như muốn nuốt chửng tôi.

- Anh Delta, anh Delta!

- Hả?

Giọng nói của em như kéo tôi khỏi đó. Tôi ôm trán. Những cơn đau như bắt đầu kéo đến như chúng đã bị kìm nén lại quá lâu rồi. Đầu tôi ong ong, mắt hoa hoa, chân bắt đầu loạng choạng.

Cố lên nào Delta, mày không thể gục trước mặt em ấy được.

- Giờ anh muốn đi đâu nữa không ạ?

- Anh thấy vậy đủ rồi! Về nào!

Em gật đầu rồi nắm tay tôi. Chúng tôi bước chậm rãi để có thể ngắm nhìn và cảm nhận những điều bình yên vẫn còn ở nơi này. Cái gió nhè nhẹ, mát mẻ thổi qua người. Mây nhẹ nhàng trôi lơ lửng trên bầu trời.

Như hồi đó vậy. Nhưng khi đó, xa cách vẫn sẽ gặp lại. Giờ...thì sao?

Dạo bước một hồi thì đã đến nhà em. Em buông nhẹ tay tôi, nói:

- Cảm ơn anh đã đưa em về nha!

Tôi khẽ gật đầu rồi nhìn bóng lưng em dần xa, khuất sau cánh cửa gỗ.

Thịch

A!!!!!!!!!

Đau, đầu tôi đau quá! Và máu, máu dần chảy ra từ mũi tôi, thấm vào áo. Tôi vội lấy khăn cầm máu rồi cố gắng đến tiệm bánh thật nhanh. Vì do lần trước tăng ca nên tôi mang theo thuốc và để lại ở đó luôn. Nên giờ trong nhà chẳng còn những thứ mà tôi cần.

Cố lên nào, sắp đến rồi!

Tiếng chuông cửa vang lên. Chân tôi không thể đứng vững được nữa, đôi mắt mất dần tiêu cự. Tôi ngã xuống và nghe tiếng ai đó lảng vảng bên tai tôi.

Tôi tỉnh dậy, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt tôi hơi chói. Lần này không phải là mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi mà là mùi hương của bánh mới nướng nhè nhẹ. Hình như là tôi đang ở phòng nghỉ của tiệm bánh. Đang mơ màng thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng ai gõ cửa:

- Anh Delta? Em vào được không?

Là giọng của Amane.

- Vào đi.

Amane bước vào. Nhìn trông sắc mặt của cậu nhóc không được tốt lắm. Bộ nhóc có việc gì hay sao vậy nhỉ? Hay là tiệm bánh có chuyện? Hay là liên quan tới Ichika?

Đoán mò mãi cũng chẳng thể có kết quả được, tốt nhất là đi hỏi.

- Bộ có chuyện gì hay sao mà mặt trông buồn thế?

- Tại sao?

Amane nói nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe được. Là sao? Sao tự nhiên lại hỏi tôi như vậy?

- Có chuyện gì à-

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Amane đã chạy tới chỗ tôi và hét lớn:

- Tại sao anh không nói cho em biết? Anh có còn coi em là người thân không???!!!

Tôi bất ngờ. Cụp mắt xuống với vẻ đượm buồn rồi đẩy cậu nhóc ra. Tôi nói khẽ:

- Tại sao cậu biết chuyện đấy?

Amane không nói gì rồi đưa ra một tờ giấy. Đó chính là tờ giấy khám của tôi. Có vẻ như là Amane lúc đang dọn dẹp dưới quầy thu ngân nên thấy nó nhỉ? Tôi lại lơ đễnh nữa rồi.

Có những giọt nước mắt đang bắt đầu rồi từ khóe mắt cậu nhóc. Giọng nghẹn ngào, nhóc nói:

- Anh không còn coi bọn em ra gì nữa phải không? Sao anh cứ phải chịu đớn đau một mình như vậy? Bọn em sẽ cố nghĩ cách giúp anh mà...

- Nghe anh nói, anh không muốn mấy đứa biết vì anh sợ mấy đứa lo lắng. Nên là Amane à, đừng nói cho Dante hay Ichika biết.

Giọng tôi trầm xuống, nói thật chậm. Tôi không muốn chúng nó liên quan tới mấy việc này của tôi. Chúng nó có một tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước thì lo mà đuổi theo nó đi. Tôi đây cũng chẳng còn bao lâu nữa, chẳng thể thực hiện được ước mơ của mình. Bạo bệnh rồi thì còn gì nữa đâu.


Căn phòng giờ chỉ còn lại những nỗi buồn lặng lẽ bao trùm.

Nay tôi ở lại tiệm bánh. Đơn giản là vì tôi muốn giúp Amane, do nhóc giúp tôi nhiều rồi mà tôi vẫn mãi chưa thể làm gì để cảm ơn. Nên là trông coi tiệm bánh hộ cậu nhóc có vẻ là một ý hay. Với lại nay nhóc còn có hẹn với cô gái mình thương nữa mà.

Ban đầu lúc tôi ngỏ ý thì cậu nhóc phản đối kinh lắm. Cứ liên miệng bảo là: "Anh đang bệnh thế này thì làm sao mà em dám nhờ!". Tôi bảo không sao mãi thì mới yên tâm đi. Cái tính cách này sao cứ làm tôi nhớ đến em quá.

Nhìn danh sách những việc mình cần phải làm, tôi cảm thấy khá vui. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp đi giao bánh cho khách. Tìm chiếc áo măng - tô mình thường hay mặc để khoác lên người vào những hôm mưa phùn như này. Và cây dù nữa.

Cầm hộp bánh rồi đi đến địa điểm đã ghi trên tờ giấy lúc nãy, tôi ngó nghiêng xung quanh. Cái thời tiết này mà mấy cặp đôi uyên ương còn ra ngoài, che dù cho nhau các kiểu nữa chứ. Ngày mai có mà ốm liệt giường ra cho xem.

Đến nơi, giao hộp bánh, nhận tiền, nhìn nụ cười thích thú của họ mỗi khi bánh tới. Cái cảm giác này tuyệt thật, tôi chắc phải tìm cách để được giao bánh nhiều hơn quá.

Về tới tiệm bánh, nhìn bên kia đường, tôi thấy có bóng người đang vẫy tay tôi. Là em, nhìn nụ cười đó kìa, thật ấm áp và tỏa sáng làm sao.

Tôi nở một nụ cười nhẹ đáp lại rồi bước qua bên kia đường. Bỗng nhiên em lao vội tới người tôi. Đôi mắt tôi sáng rực lên khi thấy có thứ ánh đèn chói lóa chiếu vào. Đó là...đèn xe ô tô?

Rầm!!!!

Tôi từ từ mở mắt, cái đau rát từ vết thương làm miệng tôi không ngừng xuýt xoa. Tay tôi dính đầy máu. Nhưng mà, rõ ràng trên người tôi đâu có vết thương nặng như vậy. Hay là...

Máu của...Dante?

Đôi mắt tôi vội vàng tìm kiếm em. Thấy em đang nằm bất tỉnh trên đường, máu từ vết thương trên đầu cứ tuôn ra ngày càng nhiều. Tôi không kiềm nổi cảm xúc của mình mà hét lớn:

- Dante! Tỉnh dậy đi! Dante! Em nghe anh nói gì không? Dante!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------

Chap cuối hẹn mọi người vào dịp nghỉ lễ nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net