Chương 19. Chuyện Cũ Của Freen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nếu không phải nể mặt ông Armstrong, cô thật sự sẽ không khách khí mà đá bay những kẻ tối qua cố tình muốn chuốc say mình. Trước mặt cô thì cười cười nói nói, tâng bốc nịnh bợ, nhưng thật sự trong mắt bọn họ, một đứa tật nguyền làm sao xứng đáng với địa vị như ngày hôm nay.

Freen đã biết bao lần tự hỏi, những lúc bọn họ tay bắt mặt mừng, một tiếng Sarocha tổng, hai tiếng Sarocha tổng đối với cô, có phải trong lòng đều đang âm thầm nguyền rủa cô nên sớm biến đi cho khuất mắt.

Còn nhớ thời điểm vừa tiếp nhận CKH, việc mỗi đêm có thể yên ổn ngủ một giấc cũng là ước muốn quá mức xa xỉ đối với Freen. Một phần vì công tác mệt mỏi, áp lực từ mọi phía cứ dồn dập mà đến, một phần là vì ám ảnh tâm lý.

Câu chuyện thanh lọc toàn bộ các cấp lãnh đạo cũ của CKH, nghe qua từ miệng của Freen thì quả thật rất nhẹ nhàng, nhưng ít ai biết được đằng sau đó chính là một cuộc chiến đẫm mồ hôi và cả máu.

...

Đám cáo già kia ngoài mặt thì nhượng bộ, sau lưng lại âm thầm tính kế. Một tay vừa nhận được tiền, tay còn lại đã bắt đầu hành động.

Những việc như đe dọa qua mạng, đồn đoán ác ý, tạt sơn đỏ trước cổng nhà, ném đá hoặc những thứ ô uế gì gì đó đều không đáng nhắc đến. Bởi vì ngay cả việc tấn công gây thương tích bọn họ còn dám làm.

Cũng không nhớ rõ kẻ đầu sỏ là ai, chỉ nhớ khi đó đã là buổi tối muộn, Freen vừa xuống đến hầm xe công ty thì một bóng đen cao lớn bất ngờ xông đến, không nói không rằng, trực tiếp đâm một nhát vào vai phải của cô.

Nam đi từ xa chứng kiến mọi thứ nhưng không có cách nào ngăn cản. Đợi đến khi cô hoảng hốt chạy đến nơi, bóng đen kia đã mất tăm mất dạng còn Freen thì đang nhịn đau đến mức toàn thân run rẩy.

Chật vật đưa được Freen đến bệnh viện, quần áo cả hai đều loang lổ vết máu, sắc mặt đồng loạt trắng bệch. Bác sĩ rối rích định đưa cả Nam vào phòng cấp cứu thì bị cô từ chối.

"Tôi không sao." Nam khó khăn tìm lại giọng nói của chính mình: "Máu là của em ấy. Mau giúp em ấy."

Bác sĩ trực ban nhanh chóng đánh giá một vòng từ trên xuống dưới, xác định Nam thật sự không có vấn đề gì thì lập tức bỏ qua cô, vội vã theo vào phòng cấp cứu.

Nhát dao này tuy không hiểm nhưng đâm rất sâu. Sau khi rút được mũi dao ra, đội ngũ bác sĩ vất vả suốt gần một giờ đồng hồ mới cầm được máu, truyền máu và tiến hành khâu vết thương.

Một ngày sau sự việc, các y tá tham gia cấp cứu ngồi lại trước quầy lễ tân to nhỏ bàn tán với nhau rằng: Bệnh nhân Sarocha Chankimha bị con dao bếp dài 20cm đâm xuyên vai phải. Từ thời điểm được đưa vào cấp cứu đến lúc hôn mê sâu do tác dụng của thuốc mê, bệnh nhân vẫn giữ trạng thái ý thức hoàn toàn tỉnh táo nhưng tuyệt nhiên không kêu rên lấy một tiếng. Cho dù là khi vừa được đưa vào bệnh viện, bác sĩ tiếp nhận có động tác ấn vào vùng bên cạnh vết thương để cầm máu cấp cho cô ấy. Bệnh nhân cũng chỉ căng chặt cơ thể, mày nhíu lại thật sâu, ngoài ra không có bất kỳ phản ứng quá khích nào khác.

Đừng thấy cô gái này mỏng manh yếu đuối, thực tế sức chịu đựng lại trên cả mức phi thường. Còn nhớ lần trước có một thanh niên côn đồ bị thương ở cánh tay cũng được đưa đến đây. Mặc dù vết chém còn chưa dài đến 5cm, lại rất nông, thanh niên ấy vẫn la hét kêu đau và ầm ỷ yêu cầu bác sĩ phải tiêm thuốc giảm đau cho mình.

Hiện tại đặt hai người này ở cạnh nhau, quả thật là một phép so sánh quá mức khập khiễng.

Trong lúc các cô còn đang vui vẻ cười nói thì một vị nữ trung niên gương mặt đầy mệt mỏi vội vã tiến vào từ cổng chính. Vừa nhìn thấy bà ấy, y tá Yha đã ngạc nhiên đến mở to mắt. Cái người này cùng với nữ chính trong câu chuyện vừa rồi của các cô giống nhau đến 7, 8 phần. Yha là y tá trực tiếp chăm sóc cho Sarocha, cô còn vừa rời khỏi phòng của cô ấy cách đây 10 phút, không thể nhìn nhầm được.

Bỗng có tiếng gọi vọng đến từ phía hành lang bên phải: "Dì, ở phía bên này."

Vị nữ trung niên và y tá Yha cùng đồng thời nhìn về hướng phát ra âm thanh. Quả nhiên nhìn thấy người đã đưa Sarocha vào viện và túc trực bên cạnh cô ấy cả ngày hôm nay.

Bà Chankimha nhận được tin tức liền cấp tốc từ Anh trở về, một đường lo lắng chạy thẳng đến bệnh viện. Nhìn thấy Freen hốc hác nằm đó, hai mắt bà không nhịn được mà đỏ lên. Bà ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cô.

"Sao lại ra nông nổi này." Giọng bà run run như sắp khóc.

Freen vụn về an ủi bà, giọng còn rất yếu: "Con không sao. Mẹ nhìn xem, chỉ là chút vết thương ngoài da."

"Còn nói không sao. Đáng ra mẹ không nên để con một mình mà sang Anh."

"Mẹ đừng nói vậy. Hai chuyện này đâu liên quan đến nhau."

Ông Chamkimha qua đời, Freen lại suốt ngày bận rộn với công tác. Cô rất sợ bà Chankimha ở một mình với tâm trạng buồn rầu sẽ dẫn đến u uất. Vậy nên cứ cách một ngày cô lại gọi cho bà một lần, nài nỉ bà đi đây đi đó cho khuây khoả. 

Trùng hợp 1 tuần trước chị họ cô hạ sinh con gái đầu lòng, Freen lén lút liên hệ với dì cả nhờ bà mở lời mời, cô ở bên này liên tục đốc thúc. Bà Chankimha cực kỳ yêu thích trẻ con nên cuối cùng đã đồng ý. Lúc bà vui vẻ gọi video để khoe bảo bảo với cô, Freen thấy tâm trạng đỡ nặng nề đi phần nào.

Bà Chankimha càng nghẹn ngào hơn. Tình hình phức tạp của mấy hôm gần đây Nam đã kể sơ qua với bà. Quả thật là cho dù bà ở lại Thái Lan thì cũng chưa chắc đã giúp được gì.

Khi nhận được điện thoại từ Nam, bà đã kinh sợ đến mức sắp ngất. Cũng may chị gái của bà vẫn còn đủ tỉnh táo, giúp bà đặt vé máy bay, giúp bà thu dọn hành lý và còn đích thân đưa bà đến tận cổng check in. Nếu không có chị gái mình, bà Chamkimha không biết làm cách nào để mình có thể an toàn trở về nước.

Tính tình của Freen không phải bà không biết, vậy nên khi cô tiếp quản CKH, bà vẫn luôn lo lắng cô sẽ vì xử lý quá thẳng tay mà đắt tội với người ta. Không ngờ còn chưa đến một tháng, việc bà không mong muốn cuối cùng cũng đã xảy ra.

Bà đã mất đi một người chồng yêu quý, không thể lại tiếp tục mất đi một đứa con ngoan ngoãn.

Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến đã không chịu được rơi nước mắt.

Freen nhìn bà Chankimha khóc mà đau lòng, vừa nhất tay định lau nước mắt cho bà thì đã bị bà ngăn lại.

"Con đừng có cử động lung tung nữa. Mau nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Con đã ngủ cả ngày rồi."

"Mẹ mặc kệ. Cơ thể của con bây giờ còn rất yếu. Ngoan ngoãn ở yên đó cho mẹ."

"Dạ."

Freen thỏa hiệp, thành thật nằm im trên giường. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, cô lại lơ đãng kéo tay người ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Chankimha phu nhân, con nghĩ mẹ trước hết nên vào trong xử lý một chút hình tượng đi nha."

Bà Chankimha lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau đó hiểu ra ý tứ trêu chọc của cô, vừa xấu hổ vừa tức giận, lập tức cầm lấy túi khăn giấy trên bàn rồi một đường đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tiếng xả nước ào ào truyền đến.

Tranh thủ thời gian, Freen nhanh chóng đưa mắt nhìn Nam, Nam cũng đáp lại cô một cách chăm chú.

Không cần dùng lời nói, cả hai đều ngầm hiểu ý của đối phương là gì.

...

Mặt dù tối đó mọi việc diễn ra rất nhanh, cả Freen và Nam đều không nhìn rõ diện mạo của kẻ tấn công nhưng camera giám sát thì có thể. 

Cảnh sát căn cứ vào những hình ảnh và dấu vết đã thu thập, thành công bắt được một kẻ vô công rỗi nghề ở chợ đêm Hua Mum. Tên này lúc đầu sống chết không chịu nhận, lớn tiếng nói cảnh sát đã bắt nhầm người rồi. Mãi cho đến lúc cảnh sát đưa cho hắn kết quả nhận dạng gương mặt qua camera và đối chiếu dấu vân tay trên cán dao, hắn mới im lặng thừa nhận tội lỗi.

Bên trong phòng hỏi cung:

"Đồng chí cảnh sát, tôi đã nói là do tôi làm, các anh còn muốn hỏi gì nữa?" Tên tấn công Freen đã hơi mất bình tĩnh, hắn đã bị tạm giam ở đây 3 ngày, mỗi ngày đều đặn 2 lần lấy khẩu cung.

Cảnh sát: "Là do một mình anh làm?"

Hắn: "Đúng vậy. Các anh không phải đã thấy trên cái thứ gọi là video gì đó rồi hay sao?"

Hắn trả lời một cách hằn học, đã bao nhiêu lần rồi, đều là những câu hỏi nhàm chán lặp đi lặp lại này. Hắn cũng đã trả lời đi trả lời lại một cách thuần thục, tại sao bây giờ vẫn còn hỏi.

Cảnh sát: "Anh tấn công cô Sarocha ở đâu?"

Hắn: "Chắc là hầm giữ xe đi."

Cảnh sát: "Hầm giữ xe là khu vực nội bộ của CKH, anh làm sao vào đó được?"

Hắn: "Tôi lẻn vào. Tôi còn đang định xem xem có tên ngốc nào quên khoá cửa xe hay không. Bọn chúng làm việc ở nơi sang trọng như vậy, ở trong xe chắc sẽ có không ít thứ đắt tiền."

Cảnh sát: "Anh lẻn vào từ đâu?"

Hắn hơi ngập ngừng, phân vân không biết nên trả lời như thế nào, đây rõ ràng là một câu hỏi mới. Sau đó hắn ấp a ấp úng nói rằng không nhớ.

Cảnh sát lấy cung không có phản ứng gì lớn, tiếp tục đặt cho hắn một câu hỏi khác: "Anh có thù oán gì với cô Sarocha?"

Hắn: "Không có."

Cảnh sát: "Vậy sao anh lại tấn công cô ấy?"

Hắn hơi chột dạ: "Không biết. Vô tình nhìn thấy cô ta."

Cảnh sát: "Lúc nhìn thấy cô ấy, anh đang ở đâu?"

Hắn: "Nấp sau một chiếc xe."

Cảnh sát: "Cô Sarocha có nhìn thấy anh không?"

Hai tay đang bị còng chặt của hắn siết lại vào nhau, mặt bắt đầu trở nên trắng xanh: "Không biết."

Cảnh sát: "Cô Sarocha đang ngồi trên xe lăn và không có chút khả năng phòng vệ nào, anh đã di chuyển từ vị trí ẩn nấp đến gần và đâm bị thương cô ấy, sau đó anh bỏ chạy khỏi hiện trường?"

Hắn: "Đúng... Đúng vậy."

Cảnh sát: "Tấn công người tàn tật, anh có biết tội của mình sẽ nặng gấp đôi không?"

Hắn bắt đầu trở nên căng thẳng, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trán: "Tôi không biết gì cả."

Giọng của cảnh sát lấy khẩu cung bỗng trở nên dịu dàng một cách bất ngờ: "Nghĩa khí giang hồ không giúp anh giảm án, người anh đang ra sức bảo vệ cũng chưa chắc đã cảm ơn anh, nhưng chỉ cần anh nói sự thật, tôi đảm bảo anh sẽ được khoan hồng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net