Chương 39. Ký Ức Của Freen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng bệnh, ngoài mùi thuốc sát trùng nồng nặc còn có cả mùi của sự chán ghét.

"Chị mau cút đi, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa."

"Im miệng, con ăn nói bậy bạ gì vậy." Ông Armstrong là người đầu tiên phản ứng với thái độ gay gắt của Becky.

Becky không những không sợ, ngược lại cách nói chuyện còn khiêu khích hơn: "Con ăn nói bậy bạ? Vậy thì để Chủ tịch Chankimha đây nói cho mọi người biết, Heng Asavarid là ai."

Ông bà Armstrong và Richie nghe nàng nhắc đến Heng mà kinh hãi tại chỗ. Freen xoay đầu không dám đối diện với ánh mắt của nàng.

Becky vẫn tiếp tục chỉ trích Freen không thương tiếc: "Sao? Chị nói gì đi chứ. Dám làm mà lại không dám nhận?"

Richie thấy trạng thái như muốn ăn tươi nuốt sống Freen của nàng, nhịn không được lên tiếng bênh vực Freen: "Em bình tĩnh chút, đừng có nói chuyện với Freen như vậy?"

"Ngay cả quyền khó chịu với người đã lừa dối mình em cũng không có hay sao?"

"Chuyện của Freen và Heng năm đó không phải như em nghĩ đâu." Richie buộc miệng nói, sau đó lập tức thấy hối hận.

Becky bắt được trọng điểm, gặng hỏi: "Anh cũng biết Heng Asavarid?"

"Anh..."

Becky đảo mắt một vòng, môi mấp máy run rẩy. Nàng sợ những gì nàng đang nghĩ trong đầu đều là sự thật: "Không những anh ấy, mà cả ba mẹ cũng biết chuyện này đúng không?"

Không ai trả lời nàng.

Becky hiểu ý nghĩa của sự im lặng này. Nàng cảm thấy mình như một con ngốc bị tất cả những người thân yêu ở đây chơi đùa suốt mấy năm.

Nàng đột nhiên bật cười thật lớn, càng cười càng trở nên kích động, nước mắt cũng sắp sửa rơi xuống: "Mọi người đều ra ngoài hết đi. Con không muốn nhìn thấy ai cả. Tất cả các người đều là lừa đảo."

...

Sau mấy câu nói đuổi người vô tình kia, Becky phản ứng rất dữ dội. Cả bốn người không còn cách nào khác, đành phải thỏa hiệp với nàng.

Vừa ra đến bên ngoài cửa, Richie nói ông bà Armstrong trở về nghỉ ngơi trước, anh sẽ ở lại chăm sóc cho Becky. Hiện tại nàng đã như vậy, có ở lại đông đúc hơn nữa thì cũng sẽ không giúp được gì. Cứ để cho nàng có thời gian yên tĩnh một mình mà bình tâm lại.

Hai ông bà cảm thấy quả thật là vậy, bèn gật đầu đồng ý.

Trước khi rời khỏi, ông Armstrong còn vỗ vai an ủi Freen vài câu.

Richie nhận nhiệm vụ đưa hai người xuống tầng hầm, tiện thể ghé chỗ bác sĩ trị liệu để hỏi thăm tình hình của Becky một chút.

Còn lại một mình Freen ngồi ở hành lang vắng lặng. Hiện tại và quá khứ thi nhau nhảy nhót trong đầu cô thành một mớ hỗn loạn.

...

Tôi được cô nhóc nhà Armstrong - cái người mà tôi đã luôn thầm thương trộm nhớ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tỏ tình.

Nhưng tôi đã giả ngu mà từ chối điều hạnh phúc ấy.

Bởi vì tôi đang mang trên mình danh phận là cháu dâu tương lai của nhà Asavarid. Tôi sẽ phải kết hôn với Heng, người mà ông nội đã chọn cho tôi ngay từ khi tôi còn nhỏ xíu.

Tôi đã nghĩ rằng cảm xúc mà Becky dành cho tôi chỉ là rung động nhất thời của tuổi trẻ, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ quên đi tôi và tìm một người mà em ấy thật sự yêu thích. Nhưng sau đó Becky vẫn cứ không từ bỏ mà bám lấy tôi, chăm sóc tôi, bày đủ trò để lấy lòng, tán tỉnh và theo đuổi tôi.

Một ngày, một tuần, một tháng rồi hai tháng.

Trước sự kiên trì này của em ấy, nói tôi còn không có chút động lòng nào thì chính là nói dối.

Tôi trằn trọc suy đi tính lại, cuối cùng tôi vẫn quyết định là không nên chấp nhận tình cảm của Becky. 

Thà là không có bắt đầu để không phải kết thúc trong đau khổ.

Heng hẹn tôi ở quán cà phê đối diện cổng trường sau khi kết thúc ca học buổi chiều. Tính ra thì cũng đã vài tháng kể từ lần gần nhất chúng tôi gặp nhau. Nếu tôi nhớ không lầm thì lần đó còn có cả ông nội tôi và ông nội anh ấy nữa.

Một bữa ăn hình thức, quy củ theo đúng nghĩa.

Bởi vì ngay từ đầu, tôi và Heng đều đã thẳng thắn thừa nhận với nhau rằng chúng tôi không hề có tình cảm với người còn lại. Chúng tôi chỉ là vì chưa đủ sức để chống lại được sự kìm kẹp của người lớn trong nhà mà chấp nhận diễn một vở kịch với họ mà thôi.

"Nè, em lại suy nghĩ vớ vẩn gì đó?" Heng vỗ vai tôi từ phía sau, giở giọng trêu chọc.

Tôi cười, hất cằm ý bảo anh ấy ngồi xuống ghế. Tôi không đáp lại lời chọc ghẹo trước đó mà chỉ hỏi: "Sao đột nhiên lại chủ động hẹn em ra đây. Có chuyện gì quan trọng sao?"

Heng vẫy tay với phục vụ, gọi một ly Arabica đá, nói cảm ơn với phục vụ sau đó quay lại nói gì đó với tôi. Tôi không nghe rõ, bởi vì tôi đột nhiên lại nhớ đến cô nhóc Becky Armstrong. Cái người mà mỗi lần đi uống nước đều sẽ gọi trà sữa 100% đường.

Sau khi hồi thần lại, tôi thấy Heng đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Tôi cười giả lả, bâng quơ nói: "Ừm, trà sữa ở đây ngon lắm đấy. Anh có thể thử."

"Anh có bảo em giới thiệu món cho anh đâu." Heng lại liếc nhìn ly trà lài nhạt nhẽo trước mặt tôi, phản bác: "Hơn nữa em có bao giờ uống thứ đó đâu mà biết ngon hay không ngon."

Tôi chỉ còn cách vờ nghiêm giọng để lảng tránh sự ngượng ngùng vừa rồi: "Anh rốt cuộc là có việc gì?"

Heng cũng thay đổi thái độ, bắt đầu khoe khoang nói: "Anh có người yêu rồi."

"Ò. Chúc mừng anh."

"Nè, thái độ của em như vậy là sao?"

"Em đang vui vẻ thay anh đấy."

"Em mỗi lần vui vẻ thì mặt mũi đều thờ ơ như vậy hả?"

"Haha."

"Em còn dám cười."

"Được rồi, được rồi. Em chịu thua. Kể em nghe chút đi. Rốt cuộc là ai đã cướp được trái tim của anh vậy?"

Người yêu của Heng tên là Surprise, là nhân viên bộ phận tiêu thụ trong công ty của nhà anh ấy. Hai người đã quen biết nhau 6 tháng, trải qua thêm thời gian 4 tháng mập mờ và vừa mới xác định quan hệ yêu đương vào tối qua.

Heng vui mừng chia sẻ điều này với tôi. Tôi cũng thật lòng chúc phúc cho anh ấy.

Những người luôn sống dưới cái bóng của danh gia vọng tộc như chúng tôi, tự do là điều rất xa xỉ. Tìm được tình yêu đích thực của đời mình và có thể ở bên cạnh người đó chính là một loại may mắn.

Sự  quyết đoán của Heng cũng đã giúp tôi tích cóp một phần dũng khí cho riêng mình.

Tôi nói hết nỗi lòng với Becky khi đến thăm bệnh em ấy và chúng tôi chính thức trở thành một cặp.

Với tư cách là một người chị lớn, tôi luôn cảm thấy mình có trách nhiệm phải quan tâm, yêu thương và chiều chuộng Becky hơn.

Becky là một cô gái năng động, nhiệt huyết và tràn đầy sức sống. Sẽ có lúc em ấy thể hiện ra một mặt lười biếng, nghịch ngợm và nổi loạn, nhưng chung quy lại thì vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và rất đáng yêu.

Becky đối xử với tôi vô cùng tốt, lâu lâu lại mua quà tặng cho tôi, lâu lâu lại đem đến cho tôi một vài kinh hỷ. Chỉ là có đôi lúc, kinh hỷ mà em ấy mang lại khiến tôi phải dở khóc dở cười.

Tôi có thể nghi ngờ tất cả mọi thứ nhưng riêng tình cảm mà em ấy dành cho tôi thì không.

Tôi có thể thề với trời, Becky yêu tôi là thật lòng, và tôi cũng yêu em ấy không kém.

Thời gian cứ tích tắc trôi đi, tôi và Becky đã trải qua một năm bên nhau thật bình đạm, vui vẻ và hạnh phúc.

Thế nhưng điều mà cả tôi và Heng luôn nơm nớp lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra.

Ông nội Heng dường như phát giác ra được gì đó, không ngừng có những hành động đánh trống khua chiêng nhằm cảnh cáo Heng. Anh ấy không còn cách nào khác, vì sự an toàn của Surprise mà phải khuyên cậu ấy nghỉ việc, sau đó âm thầm đưa cậu ấy đến một nơi khác để lánh nạn.

Tôi thì bắt đầu trở nên thấp thỏm bất an. So với Asavarid lão gia, ông nội tôi càng tàn độc và nhẫn tâm hơn nhiều.

ARM vốn là đối thủ đối trọng trực tiếp bấy lâu nay của CKH. Nếu biết đứa cháu độc tôn của mình đang qua lại với con gái cưng nhà ARM, ông nội nhất định sẽ tức chết. Ông ấy không những có thể trực tiếp ra tay với Becky mà còn lợi dụng điểm này để gây sức ép cho nhà Armstrong, danh chính ngôn thuận ra tay trừ khử ARM vốn luôn là cái gai trong mắt ông ấy.

Chúng tôi đã có một buổi họp mặt với trưởng bối trong nhà. Hai người ông dõng dạc tuyên bố sau khi tôi tốt nghiệp thì sẽ lập tức tổ chức lễ đính hôn, trước đó sẽ liên hệ với báo chí để đăng tin thông báo sự việc.

Tôi và Heng trao đổi ánh mắt với nhau, không dám phản đối việc tổ chức tiệc, nhưng đã viện lý do là lo sợ cho an toàn cá nhân trước sự săn đón của báo chí, thành công bác bỏ việc công bố tin tức ra bên ngoài.

Kể từ hôm đó, tôi và Heng phải giả vờ thân mật, thường xuyên ở bên cạnh nhau và hạn chế tiếp xúc nhiều nhất có thể với cả Surprise và Becky.

Tôi gặp được Jim, em gái của Heng trước cổng trường khi đang đợi Becky. Cô bé không nhận ra tôi, vẫn luyên thuyên với cô bạn bên cạnh. Qua lời nói của cô bé, tôi biết được Becky đã vội vàng rời khỏi lớp sau khi nghe được đoạn đối thoại về tôi và Heng.

Tôi liên hệ với bảo vệ, thành công lấy được cặp sách và điện thoại mà Becky để lại trên bàn. Hôm nay Irin không đến lớp nên không có ai giúp em ấy mang về cả.

Tôi quăng mọi thứ vào ghế phụ lái, cho xe đi vài vòng quanh các con đường từ trường em ấy cho đến trường tôi nhưng vẫn không tìm được. Hết cách, tôi đành phải vòng về đậu ở chỗ cũ, tôi tin là em ấy sẽ quay lại để lấy đồ của mình.

Quả đúng như tôi dự đoán, đến tầm tối muộn, bóng dáng thẫn thờ của Becky đã xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi không màng tất cả mà chạy đến ôm chầm lấy em ấy. Tôi đã thật sự sợ hãi rằng một giây sau Becky sẽ lập tức đẩy tôi ra, và tôi sẽ mất em ấy mãi mãi.

Nhưng Becky đã không làm vậy.

Tối đó ở nhà của em ấy, trên chiếc giường đầy ắp tư vị của em ấy, tôi đã ôm em ấy thật chặt. Tôi biết Becky trằn trọc cả đêm không thể ngủ, và tôi cũng không khác em ấy là bao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net