Chương 45. Bỗng Nhiên Rất Nhớ Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa đã sắp hết, học sinh trong quán lần lượt thi nhau quay trở lại trường. Cửa ra vào liên tục được sử dụng, âm thanh leng keng từ chiếc chuông gió cứ vang lên không ngừng. Số lượng người từ từ giảm đi, cùng với gió lạnh tràn vào khiến nhiệt độ trong phòng cũng dần hạ thấp xuống.

Irin đứng trong quầy pha chế ngây ngốc cười. Cô thừa nhận, vừa rồi đùa có hơi quá trớn. Mấy cái vấn đề liên quan đến phẩm hạnh, đạo đức này tốt nhất vẫn là tránh thì hơn.

Irin vuốt vuốt sống mũi, hướng về phía cô bé nhẹ giọng xin lỗi: "Ngại quá, chị nói đùa thôi, em đừng để bụng nha."

Cô bé vội xua tay, lắc lắc đầu, ý bảo Irin đừng tự trách. Thái độ thành khẩn và hành động đáng yêu này khiến ba người lớn tuổi không khỏi xiêu lòng. Becky nhịn không được nhổm cả người lên trên mặt quầy, chìa tay ra với cô bé: "Xin chào, chị là Becky, rất vui vì được gặp em. Hai người chúng ta...hình như đều là con lai đấy."

Cô bé lúc này đã bình tĩnh hơn, cũng quan sát được rõ hình dáng của Becky, rụt rè nắm lấy tay nàng: "Xin chào ạ. Em là Kornkamon Phrekpailin, mọi người có thể gọi em là Mon ạ."

Chuyện trò qua lại thêm đôi câu thì các bạn học khác đã thúc giục Mon rời đi. Becky lúc này mới biết cô bé có ý định gọi thêm một ly Trà sữa cho tiết học buổi chiều nhưng đã bị sự tò mò của các nàng làm chậm trễ. Becky áy náy, khi Mon chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì vội lớn tiếng gọi cô bé: "Mon, ngày mai quay lại, chị tặng cho em một ly miễn phí xem như quà làm quen nhé."

"Dạ. Tạm biệt ạ." Cô bé cười ngọt ngào, lúm đồng tiền bên má phải lõm vào sâu hắm.

Đợi Mon đi rồi, Irin mới không thèm kiên dè nữa. Cô vỗ tay đánh bốp một cái, phấn khích nói: "Cô bé này so với cậu có quá nhiều nét tương đồng rồi. Là con lai người Anh thì đã đành, ngay cả cái lỗ trên mặt cũng y đúc như vậy."

"Ý cậu là cái này?" Becky chỉ tay vào má phải của mình, nhoẻn miệng cười, một chiếc lúm đồng tiền cũng theo đó mà hiện lên.

Irin chậc lưỡi, nhăn nhó: "Đừng có bắt bẻ mình. Mình đang nói nghiêm túc đó."

"Vậy thì cậu dùng tên gọi cho đúng vào."

"Mình có nói sai chỗ nào đâu?"

Mắt thấy Becky và Irin lại giơ nanh múa vuốt, chuẩn bị xâu xé lẫn nhau, Khun Sam bất lực hòa giải: "Được rồi, được rồi. Nhị vị tiểu thư, mau mau đi dọn dẹp lại bàn ghế, lát nữa có khách mới vào thì trở tay không kịp bây giờ. Chị phải quay về công ty đây."

Khun Sam vừa nói vừa tháo tạp dề ra treo lại vị trí cũ. Tính ra thì R&U cũng đã khai trương được hơn một năm, đây là cửa hiệu cà phê do chính Becky và Irin cùng nhau thành lập. Mỗi ngày nơi này đều đặn tiếp đón một lượng khách không nhỏ, mà chủ yếu là các em học sinh của Trường trung học nghệ thuật C ở ngay cách vách kia.

R&U bán các loại thức uống cơ bản và cả một vài món ăn vặt. Ngoài không gian thoải mái thì giá cả hợp lý cũng là một lợi thế thu hút và giữ chân nhiều khách hàng.

Khun Sam mỗi khi có thời gian rỗi thường chạy đến đây giúp các nàng làm chân sai vặt. Dọn dẹp, quét tướt, bưng bê... Chưa có việc nào mà cô chưa phải kinh qua. Cũng may là R&U cách Diversity một đoạn đường không ngắn, chứ nếu để nhân viên của cô nhìn thấy cảnh Chủ tịch nhà mình đang chạy tới chạy lui làm phục vụ, chắc sẽ hoảng loạn nghĩ rằng công ty sắp phá sản mất.

Mà nhắc đến R&U, Khum Sam lại thấy buồn cười. Chuyện là vào một ngày đẹp trời, hai cô nhóc bàn nhau về vấn đề đặt tên cho cửa hiệu. Ấy vậy mà bao nhiêu cái tên hoa mỹ và hoành tráng được đưa ra lại chẳng thống nhất được cái nào chỉ vì một lý do: sến súa. Cuối cùng trong cơn thịnh nộ và mụ mị, hai chữ cái R trong Rebecca và U trong Urassaya đã được lấy ra để sử dụng.

R&U-coffee, đơn giản, tế nhị và...chẳng mang ý nghĩa gì cả.

Khun Sam nhếch môi, tự thoát khỏi dòng hồi ức của mình. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói tạm biệt một lần nữa rồi nhanh chân rời đi.

...

Màn đêm bao trùm lên toàn bộ thành phố, nhiệt độ cũng vì vậy mà bị đẩy xuống mức thấp nhất. Becky loay hoay cả một ngày dài đã gần như kiệt sức, hiện tại nàng đang kiểm tra lại một lượt các thứ trước khi đóng cửa ra về.

Irin nhận được lệnh của ba mẹ nên đã đi từ sớm, không có ai bày trò cùng nên Becky cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng chốt cửa kính phía trong bằng khoá vân tay, sau đó đứng ở bên ngoài ấn nút hạ cửa cuốn. Cánh cửa sắt nặng nề phát ra âm thanh lộc cộc khi di chuyển. Đợi khi cửa cuốn đã được đóng hoàn toàn, Becky mới rục rịch ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận lồng ổ khoá vào thanh cài và bấm chốt.

Cạch một tiếng, mọi thứ đều coi như đã an toàn.

Becky xoay người, mới đi được vài bước mà nàng đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh xâm lấn lấy cơ thể. Cũng may là căn hộ nàng thuê chỉ cách R&U khoảng độ chừng vài trăm mét, dùng hơn 10 phút vượt qua dãy phố đối diện là đã đến nơi rồi. Becky kéo cao cổ áo, định bụng bước nhanh hơn nhưng đột nhiên nàng nhớ đến một chuyện, từ trưa đến giờ nàng vẫn chưa có gì vào bụng.

Becky thả chậm cước bộ, mắt hướng về phía cửa hàng thực phẩm bên kia đường.

Đành vậy, ghé vào mua một ít nguyên liệu về tự nấu bữa tối thôi.

Xa nhà bao nhiêu năm, Becky đã dần học được cách tự chăm sóc bản thân, đặc biệt là có thể làm một vài món đơn giản. Nếu hỏi nàng là có ngon hay không thì...hừm...nàng cũng không biết.

Bên trong cửa hàng vẫn còn khá đông khách, đa số đều tập trung ở khu vực thực phẩm tươi sống giống như nàng. Becky chộp nhanh một hộp cá ngừ, lại bất tri bất giác nhớ đến một việc.

Freen dị ứng với cá ngừ.

Phi phi phi.

Becky âm thầm phỉ báng bản thân mười nghìn lần. Sao đột nhiên lại nghĩ đến người đó vậy? Nàng còn đang định làm một dĩa Salad cá ngừ thơm ngon, giờ thì hay rồi, không muốn ăn nữa.

Nhanh chóng đặt hộp cá về lại vị trí ban đầu, Becky lướt nhanh sang quầy thịt. Nàng xoa xoa cằm trầm ngâm. Xem ra Mì Ý sốt bò băm cũng sẽ là một lựa chọn không tồi. Nàng nhặt vĩ thịt bò có khối lượng nhỏ nhất cho vào giỏ, sau đó quyết định đi tìm mua cà chua trước rồi mới vòng lại khu thực phẩm khô lấy mì Ý sau.

Còn chưa cần đến 2 phút, Becky đã thành công mua được hai quả cà chua chín đỏ, căng mọng. Trên đường đi ngang quầy bánh kẹo, nàng vô tình nghe được đoạn đối thoại rất gay cấn.

"Mẹ, con muốn mua cái này."

"Không được. Ăn quá nhiều kẹo sẽ bị sâu răng đấy biết không?"

"Nhưng mà con muốn ăn, mẹ mua cho con đi."

"Mẹ đã nói là không được."

"Vậy con sẽ đi tìm ba."

"Con đi đi. Đến lúc bác sĩ đè ra nhổ răng thì đừng có mà khóc lóc với mẹ."

Trán Becky chạy vụt qua mấy đường hắc tuyến. Cái kịch bản này, còn không phải là giống y như đúc. Nàng cũng đã từng vì không nghe lời can ngăn từ Freen, cố chấp ăn quá nhiều kẹo ngọt, kết quả cuối cùng chính là răng bị sâu một lỗ lớn, phải đến nha sĩ để nhổ đi ngay lập tức. Đáng nói hơn nữa là lúc đó nàng thật sự đã ôm Freen mà khóc một trận bù lu bù loa.

Đúng là gặp quỷ rồi.

Nàng chỉ đi mua chút đồ về nấu bữa tối, có cần phải khơi gợi lại cho nàng nhiều chuyện như vậy không.

Becky thống hận nhắm mắt, hít một hơi thật dài, sau đó lại mở mắt, bình tâm tiếp tục công cuộc mua sắm. Đợi đến khi nàng bước được một chân ra khỏi siêu thị, ngoài đường xá cũng đã vắng tanh từ lâu.

...

Becky một mình ngồi thẫn thờ trước bàn ăn, sức lực của cả cơ thể gần như đã bị rút cạn. Nhìn đĩa mì vừa được nấu xong đang tỏa khói hương nghi ngút, nàng lại một chút cũng không muốn động vào.

Nàng dùng hai năm để bắt đầu một cuộc sống mới, không có Freen và không có bất cứ thông tin gì về Freen. Mặc dù vẫn thường xuyên liên lạc với ba mẹ và Richie, nhưng bọn họ tuyệt nhiên không dám nhắc đến Freen trước mặt nàng. Nàng cũng không chủ động đi tìm hiểu, vậy nên gần như những gì liên quan đến Freen suốt thời gian qua nàng đều không biết.

Freen hiện sống có tốt không? Sức khoẻ đã hồi phục như thế nào? Tập vật lý trị liệu ra sao? Đã có thể tự đứng lên trên đôi chân của mình chưa hay thậm chí cô gầy hay béo... Becky cũng hoàn toàn mờ mịt.

Đột nhiên nàng nghĩ, lựa chọn rời đi trong lúc Freen cần nàng như vậy, có phải là rất nhẫn tâm hay không?

Còn nhớ lúc Noey thông báo kết quả phẫu thuật thành công, không những nàng mà tất cả mọi người đều trút được gánh nặng. Ngoài ông nội đang ở Anh xa xôi, Freen gần như không còn bất kỳ người thân thích nào. Gia đình nàng từ ba, mẹ cho đến Richie, mỗi người đều rất mến Freen. Thậm chí có đôi lúc Becky còn hoài nghi rằng cô mới là con ruột của họ. 

Đùa đấy, nàng nói như vậy là để hình dung mức độ tình cảm mà Armstrong gia dành cho Freen lớn như thế nào thôi.

Ngày Becky cùng Irin đến Hàn Quốc cũng là ngày mà Freen từ trong hôn mê tỉnh lại. Becky biết được điều này thông qua Richie. Lúc ở trước cổng sân bay ôm tạm biệt nàng, Richie đã cho nàng nghe một đoạn hội thoại: "Chú ý giữ gìn sức khoẻ, giúp chị chăm sóc thật tốt bản thân mình. Nếu mệt mỏi rồi thì cứ quay đầu nhìn lại, chị vẫn sẽ luôn ở đó với em. Chị đợi em, nhưng mà em cũng nhanh lên một chút có được không? Chị sợ nếu như phải đợi lâu quá thì chị sẽ không chịu được. Nếu không chịu được, chị sẽ lại chạy đến làm phiền cuộc sống của em."

Giọng nói thều thào, ngắt quãng phát ra từ điện thoại cho thấy người nói đã rất cố gắng. Freen chỉ có thể nhờ Richie chuyển đến những lời này bởi vì tất cả các phương thức liên lạc của cô đều đã bị nàng kéo vào danh sách đen.

Becky ngây ngốc cầm nĩa chọt vào giữa những sợi mì, xoắn đều vài vòng, đưa đến bên môi. Nàng máy móc há miệng ngậm vào, nhai qua loa rồi nuốt xuống.

Vị đắng ngắt lan tràn trong cổ họng.

Becky hấp tấp xúc thêm một nĩa, cố chấp ăn vào. Vừa trệu trạo nhai, sống mũi đã bắt đầu trở nên chua xót.

Không bỏ cuộc, Becky với lấy cốc thuỷ tinh trước mặt uống một ngụm thật lớn. Chất lỏng vừa đi vào đã như mất hết trọng lực, một đường chảy ngược lên trên, chảy đến khoé mắt nàng ầng ậc nước.

Toàn thân Becky vô thức run rẩy, nĩa kim loại đang cầm trên tay nặng nề rơi xuống bàn. Nàng cứ thế co người, nhanh chóng vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay và bật khóc nức nở.

Kể từ năm mười bảy tuổi, Freen Sarocha đã là một tồn tại được khắc sâu vào trong tâm khảm của Becky. Cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, nàng đến hiện tại cũng đã bước qua tuổi hai mươi bốn thì mọi thứ về Freen vẫn nguyên vẹn như ngày nào.

Becky rời bỏ quê hương thân thuộc, rời bỏ những người nàng hết mực yêu thương để lưu lạc nơi đất khách quê người suốt hai năm ròng rã, mục đích chính là muốn buông bỏ quá khứ, làm lại từ đầu. Nàng vốn nghĩ rằng mình đã làm được, đã có thể quên, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là nàng đang cố tự lừa mình dối mình. Mỗi một sự vật, mỗi một hiện tượng, mỗi một người vô tình gặp phải đều có thể gợi nhớ về Freen. Chẳng hạn như một hộp cá ngừ, thêm một chiếc kẹo mút đã có thể đánh tan phòng bị của nàng. Bức tường thành ký ức mà bấy lâu nàng cất công xây dựng đều bị một cước đạp cho vỡ nát.

Đột nhiên Becky lại nhớ về rất nhiều, rất nhiều thứ.

Đột nhiên lại còn rất nhớ, rất nhớ Freen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net