CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trễ giờ rồi dm, biết vậy không ngủ thêm 5p nữa đâu...

Tôi chạy liều mạng đến công ty chỉ vì cái nết ngủ nướng khó bỏ của chính mình. Tôi là Build Jakapan Puttha là 1 nhân viên văn phòng tại một công ty XXX, nói chung công việc cũng ổn đủ để chóng chọi ở đất Bangkok này. Nhiều chuyện nhiêu đó đủ rồi, tôi còn phải làm việc để còn lo cho tương lai đây

Sau 8 tiếng làm việc cực thì tôi cũng được tan làm. Trong cơn mệt mỏi tôi lại vô thức đi trên con đường kỉ niệm thời thanh xuân của mình, khi giật mình thì tôi biết mình đã đi đến đây, định quay đầu lại thì bỗng nhiên tôi thấy một bóng dáng quen thuộc

Bóng dáng mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, khi tôi còn đang nhìn chăm chú thì người đó xoay người và đi lại phía tôi khi người đó tiến lại gần thì tôi sững sờ vì người đó là mối tình đầu thời cấp 3 của tôi Bible Wichapas Sumettikul

Khi tưởng mình còn đang nhìn nhầm thì hắn ta cất giọng chào hỏi tôi:

-Dạo này em sao rồi ổn không đã 10 năm trôi em khác xưa quá

Lúc tôi chưa hết bàng hoàng thì hắn lại hỏi tiếp:

- Đã trôi qua vậy rồi em còn quen cô gái kia không?

Khi lấy lại được bình tĩnh thì tôi đã đáp trả hắn:

-Tôi ổn, cảm ơn anh đã quan tâm đến cuộc sống của tôi. Tôi vẫn còn quen cô gái đó

Tôi trả lời hắn bằng giọng điệu rung rung, vì bản thân biết hắn vẫn còn hận tôi vì chuyện năm đó

Hắn bỗng nhiên tiến lại gần tôi đưa gương mặt sát vào mặt tôi, vẫn là gương mặt ấy một gương mặt lạnh lùng ai nhìn vào cũng rung sợ. Thay vì sợ trước gương mặt đó thì tim tôi đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài không biết là do hồi hộp hay là ngại nữa

Nhìn khá lâu tôi cất giọng bảo:

-Nhìn vậy đủ chưa, nhìn thêm là tính phí đó gương mặt đẹp trai này không có chuyện nhìn free đâu

Tôi cố đánh qua chuyện khác để đằng ấy cất gương mặt vào. Khi nghe vậy thì cũng thu mặt lại vị trí ban đầu rồi đáp trả

-Đây mới chính là bản chất ban đầu của em một tên hám tiền, mở miệng ra là tiền đúng là không thay đổi

Tôi rất tức giận khi hắn nói câu đó, khi tôi chưa kịp đáp trả lại thì hắn đã quay người bỏ đi giống như hắn sẽ biết trước tôi sẽ làm gì hắn vậy, cái xoay người đó khiến tôi liên tưởng đến năm đó. Sau khi tên đó đi khuất thì tôi cũng đi người đi về nhà, trên đường về tôi cứ suy nghĩ tại sao tên đó lại ở đây và hắn làm gì ở đó hay là đứng đó chờ tôi

Cứ trằn trọc cả đêm với câu hỏi tại sao hắn ta lại ở đó, vì năm đó chính con người đó đã khẳng định sẽ không bao giờ quay lại đây thêm một lần nữa hay quay lại để trả thù tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net