CHƯƠNG 14: NGẬM NGÙI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại vào thu rồi, mùa thu đã bao trùm hết Phuket. Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, Bible đã cầu hôn tôi. Chúng tôi quyết định cuối năm nay sẽ đăng ký kết hôn.

Hôm đó Bible cùng với gia đình tôi có việc lên lại Bangkok nên chỉ còn tôi ở nhà, đang canh tiệm thì có khác bước vào.

-B: Chào quý khách ạ...

-Mẹ BB: Chào cậu... Cũng dễ đoán mà, đó là mẹ Bible, không biết bác ấy đến đây có việc gì không nữa.

-B: Bible không có ở đây ạ

-Mẹ BB: Hôm nay tôi đến đây để gặp cậu đó

-B: Con ạ...?

-Mẹ BB: Ờm, đóng cửa tiệm một lúc đi

Tôi cũng nghe lời cô đóng cửa tiệm, cùng bác ấy ra tiệm cà phê.

-Mẹ BB: Tôi nói nhanh mong cậu thông não

-B: Dạ...

-Mẹ BB: Cậu với Bible chia tay đi, chỉ cần cậu nói tôi sẽ đưa nó về lấy vợ

-B: Bác à...Bác bớt đi ạ, dù bác có ép anh ấy lấy vợ hay chia tay con đi chăng nữa thì anh ấy cũng không làm đâu ạ. Bác bớt làm mấy chuyện bao đồng đó đi ạ, thà thời gian đó bác chấp nhận tụi con còn nhanh hơn đó ạ

-Mẹ BB: MÀY IM ĐIII. Cả quán đều quay lại nhìn mẹ anh ấy.

-B: Bác à nhỏ thôi ạ cả quán đang nhìn kìa

-Mẹ BB: Tôi nói lần cuối chia tay đi, không thôi cậu đừng trách bố mẹ cậu gặp chuyện

-B: Bác dám

-Mẹ BB: Có gì mà tao không dám làm

Tôi đứng dậy dứt khoát định rời đi thì bác ấy lại hâm doạ tiếp.

-Mẹ BB: Nếu như mày muốn gia đình mày bình yên trở về thì chia tay, kể cả thằng con tao. Quay lại thì bác ấy giơ điện thoại lên, trong đó là gia đình tôi, Bible và em của anh ấy nữa.

-Mẹ BB: Nếu như mày muốn gia đình của mày sống thì chia tay liền, sau khi chia tay tao sẽ chuyển cho mày 10 triệu baht

-B: Bác nói thật?

-Mẹ BB: Thật, nếu như mày ít kỉ thì đám người này sẽ chết ngay lập tức. Chọn đi một là chia tay hai là...

-B: ĐƯỢC

-Mẹ BB: Mai tao sẽ chuyển mày tiền

-B: Tôi không cần tiền chỉ cần họ sống là được

-Mẹ BB: Mồm miệng cũng cứng đấy

Tôi đã nói gì vậy trời? Chia tay? Lấy vợ? Tôi nên làm gì đây?

Nửa đêm mọi người bình an trở về, tôi nghe nhưng không mấy vui vẻ. Bible thấy tôi ngồi đó anh chẳng nói gì, anh lặng lẽ dọn quần áo.

Còn riêng về phần tôi thì ngồi trên giường mắt hướng ra biển, lòng tôi nghẹn ngào không nói nên lời.

Căn phòng yên ắng hơn bình thường, người dọn kẻ nghẹn lời, không ai nói với nhau dù chỉ một lời.

Khi anh chuẩn bị rời đi tôi chỉ kịp nói "hạnh phúc nha..." Nhưng chỉ là lời thều thào trong miệng.

Anh rời đi tôi không trách hay ngăn cản anh, tôi và anh đã block nhau trên tất cả mạng xã hội. Tại sao chứ, anh đi mà lòng tôi quặn đau.

Tình yêu của chúng tôi kinh tởm vậy sao? Một tháng kể từ ngày anh đi, tôi tự nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai trong nhà.

Cha em và em gái sợ tôi làm bậy nên đã mở cửa bước vào.

-Mẹ B: Build à... Con ổn không?

-Em B: Anh hai à... Anh xuống ăn cơm với gia đình đi an

-Ba B: Mẹ với em con nói đúng á, xuống đi con

-B: Mẹ à... Nấu cơm cho con đi...

-Mẹ B: Mẹ nấu rồi... Con xuống đi

Nguyên buổi ăn không khí im lặng bao trùm, tôi cứ nhìn qua chỗ Bible hay ngồi ăn.

-B: Mẹ à...

-Mẹ B: Sao con? Con cần gì à?

-B: Con lấy vợ nha mẹ... Giống như Bible chồng con vậy á...

Cả nhà đều im lặng trước câu nói đó của tôi, mẹ tôi thì bật khóc, cha tôi thì nghẹn lời, em gái tôi đỏ mắt.

Mẹ chạy lại ôm tôi vào lòng, nước mắt mẹ rơi rất nhiều, còn về phần tôi như một cái xác không hồn.

-Mẹ B: Con à... Không cần đâu con... Con trai của mẹ không cần vậy đâu

-Ba B: Đúng rồi con, ba mẹ đây không ép con đâu

-Em B: Anh à... Đừng ở vậy nuôi em đi...

-B: Con không sao mà... Con sẽ cưới con Meow... Con muốn cưới chung ngày với anh ấy

Về phần Bible thì mẹ anh đã giới thiệu cho anh một cô gái xinh đẹp giỏi giang, quan trọng là...cô ấy sinh con được cho anh.

Tuần sau anh ấy cưới vợ rồi, tôi chưa kịp mở lời chúc anh hạnh phúc cơ mà. Anh bỏ tôi đi sớm quá vậy?

Bible đúng là đồi tồi mà, anh hứa không bỏ tôi mà giờ anh ấy lại quên và đi cưới vợ trước tôi rồi.

Tôi đã bỏ dang dỡ bửa ăn đó mà nhốt mình tiếp trên phòng, đầu tôi trống không nhìn nằm vừa nhìn mấy tấm hình mà chúng tôi từng chụp chung.

À quên tuần sau tôi thành chú rể mùa thu rồi, sao giờ còn nằm xem hình chứ. Tôi nên đi ngủ mới đúng chứ.

Tôi đã mệt mỏi rồi, tôi dần chìm vào giấc ngủ, mặc dù chỉ đánh một giấc thôi mà sao lòng tôi nhẹ nhõm đến thế.

Anh là kẻ tồi, một lòng một dạ nói yêu tôi mà anh lại là người bỏ tôi đi trước. Giá như hôm đó tôi và anh cùng mạnh mẽ nói chuyện với nhau... thì chắc giờ này anh đã không bỏ em mà đi...

Có lẽ em chẳng còn sức giữ lấy tiếng yêu đầu, nhưng ở đâu em cũng vấn vương hình bóng anh. Đã từng gọi tiếng chúng ta, chưa kịp nói lời chia tay mà cũng hoá xa lạ.

-Build Jakapan Puttha-

Fic thì hiện tại mình chỉ đăng trên Wattpad thoii nhá mn ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net