Chap 36: Thế Là Chính Thức (Chính Thức Chính Thức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Midoriya'. Izuku.

Cô không biết phải nghĩ thế nào về anh lúc đầu.

Anh ấy... rất khác biệt.

Overhaul đã giao cô cho anh, bảo cô chăm sóc anh, nhưng thay vào đó, anh lại chăm sóc cho cô. Anh không biết cô, nhưng anh dường như luôn biết thứ mà cô muốn trước cả khi cô muốn nó. Anh rất tốt bụng, nhưng cũng có thể gay gắt. Không phải với cô, không bao giờ là với cô. Anh có nhiều sẹo hơn cô có thể đếm được, nhưng anh lại rất mạnh mẽ.

Cô đã không hiểu anh, hay tin tưởng anh, nhưng anh vẫn chăm sóc cô. Anh giữ cô rất dịu dàng và luôn luôn giữ lời hứa, chờ đợi cô với bàn tay rộng mở và đôi mắt xanh lục ấm áp, đầy thấu hiểu. Anh dạy cô đọc và viết và về những vì sao, và ở bên anh càng lâu, cô càng cảm thấy an toàn.

Cô vẫn không chắc phải nghĩ như thế nào về anh.

Lời nguyền của cô không có tác dụng với anh, và khi anh ấy ngỏ ý muốn làm 'người nuôi dưỡng' mình, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cô sẽ được ở cạnh anh. Anh ấy sẽ không vứt bỏ cô như bao người khác, và cô sẽ có thể giữ được những cái ôm ấm áp và nụ cười dịu dàng và lời nói tử tế của anh.

Eri nghĩ anh có thể là một thiên thần. Một trong các bạn cùng lớp của anh ấy đã kể cô nghe một câu chuyện về họ, và họ nghe giống hệt như Izuku.

Vậy nên khi anh đưa tay ra, cô nắm lấy nó với một nụ cười tươi hệt như của anh ấy, và hy vọng rằng một ngày nào đó, cô sẽ là một thiên thần giống như anh.

---

Aizawa tìm thấy thằng nhóc trên ghế dài trong phòng sinh hoạt chung, đang xem TV với Todoroki, Shinsou, Tokoyami, và Eri. Anh kín đáo đưa cho Midoriya – người đang ngồi giữa Shinsou và Todoroki với Eri ở trên đùi – một chiếc phong bì.

Anh đã biết trước nội dung trong chiếc phong bì, vì vậy anh chỉ hơi ngạc nhiên khi thằng nhóc tóc xanh bật khóc giữa lúc một chương trình thực tế đang phát trên TV. Bốn cái đầu quay về phía Midoriya, với nhiều mức độ lo lắng khác nhau trong tư thế. Todoroki thậm chí còn ném cho anh một cái lườm.

Eri trông lo lắng nhất, và điên cuồng cố gắng lau khuôn mặt của Midoriya bằng chiếc hoodie quá khổ mình đang mặc – thứ chắc hẳn là đồ của người chăm sóc tóc xanh của con bé – với sự hoảng loạn không hề nhỏ.

"Không-Không sao đâu-Anh chỉ-quá là-hạnh phúc thôi!" Nó sụt sịt, một nụ cười nở trên môi khi đưa cho Eri xem tờ giấy. Con bé rõ ràng không hiểu, và nhíu mày, nhìn từ tờ giấy sang Midoriya với vẻ bối rối.

"Midoriya?"

Thằng nhóc tóc xanh bật đứng dậy, bồng theo Eri và xoay tròn một vòng, khiến cô nhóc giật mình kêu lên.

"Đoán gì nào? Giờ em đã là một người nhà Midoriya rồi đấy, Eri à!" Nó cười toe toét với Eri, người mà đôi mắt tròn chỉ mở to hơn khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

"Thật chứ?"

"Thật!"

Và sau đó con bé lập tức bật khóc, khiến mấy đứa con trai ngồi trên ghế càng thêm hoảng loạn, đến mức phải bật dậy và vô ích đưa tay ra để cố ngăn lại... cái thứ tình huống đang diễn ra.

Môi Aizawa giật giật trước cảnh tượng học sinh của mình và cô con gái mới, biểu cảm của chúng sánh ngang với độ đáng yêu của những con mèo của anh. Anh đã không nhìn thấy học sinh mình khóc một cách lộ liễu từ lúc nó quay trở lại sau khi mất tích, và điều gì đó về điều này cảm thấy thật... đúng đắn.

Công việc đã xong, anh trượt ra khỏi cửa, sử dụng dải khăn quàng xám để che đi nụ cười nhỏ trên mặt.

---

Trong tiềm thức của Izuku, tám bóng đen đứng bất động. Họ không di chuyển, không nói năng. Họ chỉ đơn giản chờ đợi, như họ đã luôn làm. Như họ sẽ luôn làm. Đệ Cửu sẽ sớm trở lại. Tất cả những gì họ cần làm là chờ đợi.

-------------

Trích lời tác giả:

Tiếp theo sẽ là Villain Day! Tôi đã viết đi viết lại tận ba lần, nhưng cuối cùng tôi cũng đã cảm thấy hài lòng với nó. Tôi hy vọng tất cả thích chap này (tôi biết là khá ngắn, nhưng nó sẽ quan trọng về lâu dài).

Chúc một ngày/đêm tốt lành!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net