Chap 52: Quan Hệ (Khó Kiếm Và Dễ Dàng Cắt Đứt) Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích lời tác giả:

Vậy...

https://open.spotify.com/playlist/2IRJIEKhKhrWwIYULWThYQ?si=ZPn4IqCXQ8G8yyXuOctw1Q

Tất nhiên là chỉ khi bạn muốnnghe thôi. Nó không cần thiết cho câu chuyện, nhưng tôi nghĩ sẽ rất vui nếuthêm vào!

-------------

"Chúng ta sẽ đi trễ mất." Shinsou thở dài khi cậu ấy chế cà phê ra, nghe có vẻ không mấy bận tâm bởi câu nói của chính mình.

"Nếu cậu cứ rót chậm như vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ đi trễ." Shouto nói xấc lại, khiến Izuku khịt mũi vào trong tô ngũ cốc của mình.

Eri đã ăn xong phần của mình, và mất tất thảy ba mươi giây để cậu nuốt hết nốt chỗ sữa còn lại và thả cái tô vào bồn rửa.

"Tớ không thực sự muốn dọn nhà tắm của năm hai đâu, nên tụi này sẽ đi trước đây." Cậu thông báo khi cậu bước nhanh ra khỏi nhà bếp cùng với Eri.

Điều đó dường như dục cho hai cậu trai kia hành động, và chỉ trong vài phút, cậu đã lao qua khuôn viên trường với Eri trên lưng và Shouto bám sát phía sau, ôm Hitoshi vắt qua vai như một bao bột mì.

Họ trượt vào lớp ngay khi chuông reo, nhận được một cái liếc xéo từ Aizawa nhưng không có thông báo hình phạt nào. Shouto thở dài và nhanh chóng thả Hitoshi xuống ở lối vào, nhận được một tiếng rên đau đớn từ cậu trai tóc tím.

"Đồ khốn."

"Tớ không có được sinh ngoài giá thú." Cậu trai tóc đỏ và trắng chỉ ra.

"Sao cũng được, đồ lập dị."

Môi của Izuku giật giật khi cậu ngồi vào chỗ của mình, lôi sách tô màu của Eri và sổ kế hoạch của cậu ra. Cậu khá chắc là mình cần phải làm gì đó ngày hôm nay, nhưng cậu không thể nhớ là làm gì...

---

Aizawa quan sát Midoriya thì thầm với Eri từ túi ngủ màu vàng của mình, tâm trí nhớ tới cuộc trò chuyện của anh với Nezu.

"Chính xác thì thầy đang nói cái gì vậy, Nezu? Bởi vì nghe nó có vẻ rất giống như thầy không muốn tôi giúp học trò của mình, điều mà thầy đã tuyển tôi làm."

Vị hiệu trưởng mỉm cười, để lộ hàm răng sắc như kim nhọn lấp lánh dưới ánh đèn đường.

"Tôi không có bảo cậu đừng giúp nó. Tôi chỉ đang cảnh báo cậu rằng sự can thiệp của cậu vào giai đoạn này sẽ không có lợi cho bất kỳ ai liên quan cả."

Aizawa cau mày với hiệu trưởng, ước rằng con thú lai sẽ bớt khó hiểu hơn và thực sự giải thích điều gì đó đàng hoàng một lần trong đời.

"Vậy thì thầy muốn tôi làm gì? Để yên cho nó và tiếp tục chứng minh sự cẩu thả của tôi dưới tư cách giáo viên thằng nhóc sao? Điều đó thật phi lý và cả hai chúng ta điều biết như vậy."

Con thú lai leo lên một chỗ khô ráo của một băng ghế gần đó và ngồi xuống, khoanh tay gọn gàng trên đùi. Aizawa chờ đợi, sự mất kiên nhẫn lớn dần theo từng giây.

"Một lần nữa, tôi không có bảo cậu đừng giúp nó. Tuy nhiên, học bổ túc về cách sử dụng quirk sẽ là vô nghĩa ngay bây giờ, và cũng là một sự xúc phạm với việc rèn luyện của nó, cậu không nghĩ vậy sao?"

Nezu luôn luôn có thể nói ra những ngờ vực đang lởn vởn trong tâm trí anh. Anh cảm thấy vừa khó chịu vừa không thoải mái khi con thú lai biết rõ mình như thế, nhưng không có gì nhiều mà anh có thể che giấu khi làm việc gần với một trong những sinh vật thông mình nhất thế giới.

"...Vậy thì thầy nghĩ tôi nên khắc phục sơ xuất của mình thế nào?"

"Không, không, không! Cậu sẽ không nhận được câu trả lời một cách kỳ diệu từ tôi đâu, Shouta à. Tôi chắc là cậu sẽ tìm ra nó sớm thôi!" Con thú lai mỉm cười, dường như hài lòng với câu trả lời của chính mình, sau đó trượt khỏi băng ghế và biến mất vào trong đêm.

Người đàn ông tóc đen nhíu mày khi nhớ lại cú vung đuôi vui thú của vị hiệu trưởng.

Đồ khốn khó hiểu chết tiệt.

Đôi khi, anh ước mình không bao giờ trở thành giáo viên. Dạy học đòi hỏi một mức độ nhận thức về cảm xúc mà Aizawa biết rằng mình không sở hữu. Hizashi, mặt khác, lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Cậu ấy giỏi với chuyện cảm xúc và trẻ con, gánh ba công việc một lúc, và làm tất cả với một nụ cười.

Có khi–

Tai của anh bắt được âm thanh của một cuộc trò chuyện mà, không dưới bất kỳ trường hợp nào, nên diễn ra trong tầm nghe của mình. Hoặc tầm nghe của bất kỳ ai khác.

"Sero. Sao em lại đọc to fanfic về All Might và Endeavor ngủ chung với nhau, ở trong lớp, lúc bảy giờ sáng vậy?"

Nhiều học sinh phá lên cười, và Sero ném cho anh một nụ cười toe toét khi nó dựa lưng vào ghế.

"Em chỉ đang kiểm tra thính giác của thầy thôi, Sensei!"

'Kiểm tra thính giác' cái con khỉ.

Anh quắc mắt với học trò của mình, kích hoạt quirk trong giây lát.

"Nếu em muốn nói chuyện về mấy thứ đó, thì hãy nói trong ký túc xá ấy. Tôi không cần phải nghe thứ đó khi tôi đang cố gắng ngủ."

Thằng nhóc tóc đen đảo mắt, nhưng để điện thoại của mình xuống và quay trở lại thứ mà nó đang làm trước đó.

Ơn trời.

---

A, ra đó là thứ mà mình quên mất.

Cậu khẽ ậm ừ, đóng sổ kế hoạch lại.

Mình hoàn toàn quên bài kiểm tra vũ khí với Snipe ngày hôm nay.

Đành rằng, cậu có những thứ lớn hơn phải lo lắng, như All Might và One For All–

Đừng nghĩ về nó.

Izuku khẽ cảnh giác bản thân, nhét sổ kế hoạch vào ba lô với hơi nhiều lực hơn mức cần thiết. Đó là câu niệm âm thầm của cậu trong bốn mươi tám giờ qua, và cậu dự định sẽ giữ nguyên như thế. Cậu chưa sẵn sàng để đối phó với mối bầy hầy đó ngay bây giờ. Hay là mãi mãi.

Cậu cẩn thận đóng cặp và quay người lại, mắt lướt tới Eri, người đang làm bài trên một tờ giấy toán cộng mà cậu đã viết cho con bé. Nó có vẻ như đang tập trung, nên cậu để yên cho nó.

Thế giới xung quanh cậu trở nên mờ mịt và xa xăm khi mắt cậu dán chặt vào mép bàn học. Mọi thứ xung quanh cậu mờ đi thành một tiếng vo ve trầm thấp, âm thanh trượt qua khi cậu trôi đi, chân tay nặng trịch và đầu óc trống rỗng một cách thanh tĩnh.

Trời gian trôi qua như nước trong suối, và cậu giật mình khỏi cơn mê bởi tiếng chuông chói tai. Khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, Shouto và Hitoshi bước tới chỗ cậu, lảng vảng ở gần khi cậu thu dọn đồ của mình. Họ không nói lời nào, nhưng lặng lẽ dính lấy cậu cả buổi sáng còn lại.

Cậu không bỏ lỡ sự lo lắng của họ, hay những cái chạm vai hoặc tay nhẹ nhàng khi tâm trí cậu bắt đầu trôi đi.

Ngày trôi qua gần như trong tĩnh lặng, và đâu đó trong những bức tường của UA, những chiếc răng sắc nhọn như kim lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng tối.

---

"Sẽ chỉ mất cỡ một tiếng thôi. Nó sẽ rất là chán, và ba tưởng con muốn coi phần tiếp theo của bộ phim có công chúa chiến đấu với rồng chứ?" Cậu nửa hỏi, nửa khuyến khích cô gái nhỏ, người trông còn miễn cưỡng để cậu rời đi hơn trước.

Cậu cũng không vui gì khi rời xa con bé quá sớm sau những gì xảy ra ngày hôm qua, nhưng buổi gặp gỡ này đã được lên kế hoạch nhiều tuần và sẽ rất là thô lỗ nếu dời lại. Vậy nên cậu ôm con bé một cái, sau đó nhẹ nhàng buông ra và tháo một trong hai chiếc găng đỏ của mình ra.

"Ba sẽ không rời khỏi khuôn viên trường hôm nay đây, được chứ? Nếu con cần gì đó, ba sẽ ở Sân Delta. Shouto sẽ đưa con tới đó." Cậu đưa nó cho con bé.

Con bé nhìn chằm chằm nó một vài giây, sau đó vươn ra và cẩn thận lấy nó từ cậu.

"Ba sẽ quay lại, ba hứa đó." Izuku nở một nụ cười dịu dàng với con bé, rồi nhìn lên Shouto, người khẽ gật đầu với cậu.

"Cảm ơn cậu vì lại làm việc này một lần nữa."

"Tôi muốn được trả công bằng mì soba lạnh." Cậu trai kia đáp lại mà không lỡ nhịp nào, khiến cho Izuku khịt mũi.

"Biết rồi."

Một cánh thanh lịch, cậu thẳng người và đứng dậy, ném cho Eri một nụ cười cuối cùng trước khi bước xuống hành lang, hy vọng rằng vụ này sẽ không tốn nhiều thời gian.

---

Cậu dành phần lớn một giờ đồng hồ đấu tập với một vài thành viên trong lớp học vũ trang của Snipe, sau đó là bắn các mục tiêu ở khoảng cách xa dần. Sau cùng, họ buộc phải dừng lại vì cậu đã chạm tới cuối sân tập, nhưng nhìn chung, cậu nghĩ là bài kiểm tra đã khá là hiệu quả.

Snipe nói với cậu rằng thủ tục giấy tờ sẽ mất hai đến ba tuần, và nói với cậu Aizawa sẽ cho cậu biết khi nào thì quay lại và đi đâu. Cậu gật đầu và rời đi, vẫy tay tạm biệt những học sinh lớn hơn mà cậu đã đấu cùng. Họ có vẻ tử tế. Cơ mà, có Snipe làm thầy sẽ khá là căng thẳng, đặc biệt là khi thầy ấy đeo một chiếc mặt nạ khí che giấu biểu cảm trên khuôn mặt mình.

Nhắc tới giáo viên, mình cần phải nói chuyện với Aizawa về việc ngồi ngoài tiết Anh hùng Cơ bản đến khi mình nhận được thiết bị đo sức mạnh từ Hatsume...

Đi qua những hành lang tương đối đông người, cậu tự hỏi không biết mình có thể trì hoãn việc đó đến ngày mai không. Có thể lắm. Tiết Anh hùng tiếp theo là vào ngày mốt, và cậu không nghĩ là Hatsume sẽ làm xong vào lúc đó. Cô ấy có rất nhiều thứ để làm, và cậu đã không nói cô rằng đó là một đơn hàng gấp gáp, nên có thể sẽ mất một thời gian để hoàn thành nó. Hoặc là nó sẽ bị lạc mất trong ngăn kéo phát minh nhỏ đã hoàn thành, không bao giờ nhìn được ánh sáng ban ngày nữa.

Cậu rùng mình trước ký ức vô tình thọt tay vào ngăn kéo trông có vẻ nông và ngay lập tức đốt cháy ống tay áo mình và nhúng những ngón tay vào thứ gì đó làm cho chúng phát sáng trong bóng tối suốt một tuần liền.

Cảm giác Nguy hiểm vọng khắp người cậu, làm cậu nhảy dựng lên và dừng lại, nhìn quanh tìm kiếm thứ đã kích hoạt nó. Khi tất cả những gì cậu thấy là những học sinh khác trong đồng phục UA, cậu cau mày.

Có khi nào là một cuộc tấn công của tội phạm?

Cậu tự hỏi, đi vượt qua những người đồng trang lứa để nhìn ra cửa sổ.

Không có dấu hiệu nào về tội phạm trên không, và chuông báo động cũng không có reo.

Izuku quay người lại, quan sát những người đang đi dọc hành lang.

Ai đó sẽ có một tai nạn quirk sao?

Khi cậu đang suy nghĩ, cậu nhìn thấy một đốm vàng xuất hiện ở ngã rẽ. Mắt cậu tập trung vào đó, và cậu nhận ra đó là một mái đầu.

Mái đầu của All Might.

Cậu chớp mắt, một chút ngạc nhiên hiện lên trên mặt cậu.

Cảm giác Nguy hiểm đang phản ứng với ông ta sao?

Không may là cậu không có nhiều thời gian để nghĩ thêm về nó, vì cậu nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen thuộc khiến cho cậu đông cứng người.

"Em tốt nhất là không có gạt ta đấy nhá, Toshinori."

Gran Torino?

"Em thề là không có, thưa Thầy."

Lưng cậu áp sát vào bức tường kính khi cậu lướt ra sau một nhóm học sinh năm ba cao lớn có tóc màu tím nhạt, vàng, và tím đậm. Cậu nửa vời nghe cuộc trò chuyện của họ khi quan sát Gran Torino và All Might tiến đến gần hơn, lưng hướng thẳng vào tường trong khi mắt cậu nhìn dáo dác hành lang, tìm một lối thoát.

Không có nhiều đường thoát như cậu mong muốn, và Gran Torino có thể di chuyển tốt gấp đôi cậu trong không gian hẹp. Ngực cậu quặn xoắn và thắt lại khi nghĩ đến cảnh người đàn ông bắt được cậu và đè cậu xuống và–

Cậu chạm mắt với đôi đồng tử xanh lam ẩn trong hốc mắt thâm quầng, và ngực cậu co lại đau đớn.

Để cho tôi yên, để cho tôi yên, để cho tôi yên–

Gran Torino cũng nhìn thấy cậu, và một cảm xúc mới, chưa từng thấy thoáng qua khuôn mặt ông ấy. Nó biến mất nhanh như khi nó xuất hiện, đanh lại thành sự kiên quyết khiến lông tóc của Izuku dựng hết cả lên.

Để cho tôi yên, để cho tôi yên–

Cả hai người quay về phía cậu, bước nhanh qua đám học sinh trong lúc hơi thở cậu trở nên gấp gáp, tim nhảy lên tận cổ họng.

Để cho tôi yên–

Giờ họ đã cách cậu mười bước chân.

Để cho tôi yên.

Tám bước.

Để cho tôi yên.

Năm bước.

Để cho tôi yên.

Ba bước.

ĐỂ CHO TÔI YÊN–

Một bàn tay vươn ra, và mọi thứ chìm vào bóng tối.

-------------

Trích lời tác giả:

...Tôi đã nói dối đấy. Tôi quá là thích làm tổn thương Izuku để mà để yên cho cậu ấy nhiều hơn một chap. Và All Might muốn nhìn thấy sư phụ đã chết của mình bởi vì Mommy Issues, vậy nên chúng ta có cái này.

Chúc một ngày/đêm tuyệt vời (không như Izuku)!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net