The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng hè năm đó, Han Bin không trở lại Cheongsan như lời ông Park đã nói trong sự buồn bã đến tột cùng của Kim Ji Won. Và hè những năm sau đó nữa, Han Bin cùng đều không trở lại, bởi ông bà Park đã chuyển lên Seoul với con mình cũng trong mùa hoa cải nợ rộ năm Ji Won lên 12 tuổi.

Vì chuyện này Ji Won đã vừa khóc vừa hét lên rằng đâu phải những gì người lớn nói đều đúng cả đâu và nằm vật ra ăn vạ ngay sau khi ông bà Park rời đảo, bố Ji Won đã cho cậu mấy cái roi mây vào mông khi thấy cái thái độ không đứng mực với người lớn đó của Ji Won mà không biết rằng cậu nhóc ấy chỉ đang đau lòng muốn chết khi mà từ nay lí do duy nhất để Han Bin trở lại đã không còn nữa rồi.

Từ mùa hè năm đó, đối với Ji Won mà nói, Han Bin là Seoul và Seoul chính là Han Bin. Những người người xung quanh cậu nhóc đều biết " Kim Ji Won rất rất thích Seoul". Chính bản thân cậu cũng đã hạ quyết tâm rằng mình sẽ tự đến Seoul tìm cậu ta để tính sổ vì dám cho cậu leo cây mấy năm trời.
==.==

Ji Won cứ bước đi như thế cho đến khi nhìn thấy dáng người con trai đang ngồi vùi mình giữa những vạt cải rời rạc bên bờ đá gần biển, Ji Won chết lặng. Ji Won quay lưng lại bước về hướng mình vừa tới, cậu nghĩ mình chưa sẵn sàng đối mặt với Han Bin lúc này. Một bước, hai bước, ba bước... vì điều gì đó Ji Won ngừng bước. Cậu thu hết can đảm mà quay người lại, tới khi quay đầu lại Ji Won đã thấy cậu trai ấy đang nhìn mình rất chăm chú.

Ji Won tiến gần hơn tới chỗ Han Bin, Ji Won nghĩ rồi, 8 năm dài đằng đẵng như vậy, không thể kết thúc một cách oan uổng như thế được, nhất là với những gì cậu đã phải một mình ôm ấp suốt ngần ấy năm. Phải nói ra những gì cậu đã kìm nén trong lòng nếu không tim sẽ vỡ tung rồi đau đến chết mất thôi.

Chọn khoảng cách tầm 2 mét Ji Won dừng lại. Cậu điều chỉnh lại giọng mình sao cho vừa đủ to lại vừa đủ chân thành nhất có thể để bắt đầu câu chuyện. Nắm chặt bàn tay mình Ji Won lên tiếng.

- Kim Han Bin, em nghe cho rõ đây, tôi không phải là loại người thất hứa, em không biết tôi đã nghiêm túc ra sao với lời hứa từ hồi nít bé của mình đâu, tôi...đã làm tất cả để có thể tới Seoul một cách sớm nhất, cho đến khi em xuất hiện...tôi đã nghĩ mình không cần phải tới Seoul nữa bởi vì thứ tôi cần tìm đã chẳng còn ở Seoul. Tôi cũng chẳng hề hời hợt hay nham nhở như cái bản mặt đáng ghét của mình đâu, sâu thẳm trong thâm tâm tôi, tôi luôn nghiêm túc khi nghĩ đến một người, em không biết tôi đã vui sướng đến phát điên khi người ấy xuất hiện đâu. Tôi cứ nghĩ chỉ cần lớn lên, Seoul và tôi sẽ gặp lại nhau, sẽ lại vui vẻ như đã từng, nhưng hình như tôi sai rồi, mọi thứ đã thay đổi chỉ mình tôi vẫn thế. Và những thứ em ghét ấy, tôi chắc chắn mình không hề cố ý có chúng. Và từ nay như em muốn...tôi sẽ không làm phiền em nữa. Tạm biệt Mũi dọc dừa của tôi.

Ji Won lí nhí những lời cuối nơi cuống họng, chẳng rõ cậu chàng đối diện có nghe thấy không, chỉ biết cậu ấy đứng yên lặng, dường như sẽ không có phản ứng gì đáng mong đợi cho lắm. Ji Won quay lưng lại, cậu cố bước những bước thật dài để nhanh chóng rời đi, Ji Won sợ rằng chỉ một chút nữa thôi, nước mắt sẽ không nghe lời cậu mà tuôn trào ra một cách đáng xấu hổ.

Cho đến khi cảm nhận được vòng tay với sức mạnh đủ lớn làm cậu khẽ nhăn mặt vòng qua người mình, Ji Won mở mắt lớn, đầy ngạc nhiên.

- Kim Ji Won anh có biết em đã phải khó khăn ra sao, cực khổ thế nào mới được quay về đây không? Anh có biết em đã mong đợi như thế nào mỗi khi nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại anh không? Suốt 8 năm, em đã rất tự trách mình khi không thể giữ đúng lời hứa vì thế mà khi trở lại đây anh không biết em đã tự mình tưởng tượng ra không biết bao nhiêu tình huống mà chính em sẽ làm anh bất ngờ khi nói mình là Mũi dọc dừa năm xưa... anh không biết biểu hiện của anh đã làm em thất vọng như thế nào đâu.

- ...

- Kim Ji Won, anh chẳng biết em đã đau lòng như thế nào đâu khi nghe mọi người nói anh thích em chỉ vì em trắng trẻo, xinh trai không? Khi mọi người nói anh sẽ chán ghét em sau một tháng. Nhất là khi chẳng thèm biết em là ai, là người như thế nào mà anh đã theo đuổi em cuồng nhiệt như thế. Anh nỡ quên lời hứa của mình với một thằng nhóc 9 tuổi là sẽ chỉ thích nó suốt đời này thôi để đi thích một người chỉ mới xuất hiện nơi này chưa đầy 1 tháng...lúc ấy em đã nghĩ quyết định của mình khi trở về đây là sai lầm rồi...

- Anh xin lỗi.

Ji Won xoay người lại, cậu đưa tay lên chạm vào hai má của người đối diện. Nhìn sâu vào đôi mắt đang rơm rớm nước của Han Bin, Ji Won thấy mình thật đáng bị đánh đòn. Cố giữ giọng mình không run rẩy, Ji Won nói một cách chân thành.

- Bởi vì anh biết em là ai! Anh chưa từng quên người đó, bởi vì anh biết em là Mũi dọc dừa nên anh mới cư xử như vậy. Xin lỗi nếu làm em buồn vì điều đó, Han Bin à!

- ...

Ji Won đưa tay vuốt nhẹ lại tóc mái bị gió thổi rối của Han Bin, ánh mắt khó tin của cậu nhóc lúc này làm Ji Won phì cười. Cậu hướng người Han Bin quay về phía biển rồi vòng tay ôm chặt Han Bin từ phía sau rồi khẽ thì thầm.

- Đẹp đúng chứ?

- Uhm

- Nhưng nó chỉ thật sự đẹp khi có em ở đây thôi. Tám năm rồi anh mới lại thấy Cheongsan đẹp đến thế!

Han Bin khẽ cười khi nghe những lời sến súa của Ji Won. Vậy mà cậu đã nghĩ chỉ một mình thấy thế, Cheongsan chỉ đẹp khi có Kim Ji Won ấy.

Ji Won sẽ kể cho Han Bin nghe về chuyện ông Park đã "lỡ miệng" cho cậu biết về tên của cậu nhóc dù rằng cậu nhóc đã dặn ông rằng mình sẽ tự nói với Ji Won khi trở lại vào hè năm sau đó. Về việc tại sao cậu lại thích Seoul nhiều như thế nhất là mỗi khi nhìn vào chiếc lắc tay ai đó tự làm một cách sơ xài có khắc hai chữ H&J. Về những gì Ji Won đã phải trải qua một mình trong nỗi nhớ lúc nào cũng cuộn trào như nước lũ về Han Bin mỗi khi chạy vòng quanh đảo hay ghé qua những nơi hai người từng đến và chắc chắn rồi cậu cũng sẽ bắt Han Bin kể về những năm tháng mà Han Bin, à mà không là cả hai mới đúng đã phải chờ đợi nhau dài như vô tận ấy. Ji Won sẽ nói cả việc Ji Won đã cảm thấy hạnh phúc nhường nào và thấy may mắn ra sao khi Han Bin đã lớn lên một cách khỏe mạnh và xinh trai như thế. Và vô số những thứ khác nữa nhưng tất nhiên không phải lúc này.
Tại những lúc thế này và tại cái khung cảnh đẹp đẽ này đây, Ji Won nghĩ mình nên lặng yên ôm Han Bin ấm áp như vậy mà tiếp tục tận hưởng niềm hạnh phúc đang chạy tràn lan khắp phế quản của mình thì sẽ tốt hơn.

Khi yêu nhau người ta không nhìn về phía nhau mà là cùng nhau nhìn về cùng một hướng. Là vậy đấy!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net