Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: Nuu.

Những sự việc trong fic hoàn toàn là hư cấu. Nhân vật không thuộc về mình, chỉ có câu chuyện là của mình.

"Trước đây, anh vốn không tin tình yêu làm thay đổi con người ta dù chỉ trong một chốc lát.

Đến giờ, khi lờ mờ cảm nhận được điều đó, anh tự hỏi, chúng ta tìm ra nhau là sớm hay đã muộn..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Càng về tối, gió nổi lên mỗi lúc một mạnh. Mây đen ùn ùn kéo đến, thoáng chốc đã lấp kín cả khoảng trời rộng lớn. Chim én từng đàn ầm ĩ trên không trung, vài con lừng chừng, vẫy đôi cánh nhỏ xíu chao lượn tại chỗ một lúc, chờ đợi những con nhỏ bị rớt lại đằng sau.

Mái tóc chàng trai trẻ chìm trong sắc cam đùng đục, le lói của hoàng hôn, bóng ngả nghiêng trên thành tàu, méo mó.

Ảm đạm và buồn.

Cậu ngồi trên boong, thả hai chân đung đưa ngoài mạn tàu, bên cạnh đặt một quyển sổ, vươn cặp mắt xa xăm hướng về phía trước, nơi biển và trời bị rạch ngang, chia đôi bằng một đường thẳng mơ hồ. Người ta gọi đó là đường chân trời.

Gặp nhau nhưng không gặp nhau. Cắt nhau nhưng lại chỉ là hai đường song song chạy mãi đến vô cùng.

"Cậu hai, thỉnh cậu vào ăn cơm. Có một kẻ ngốc đứng đợi cậu hai nãy giờ biết không hả?". June cúi xuống, đánh mắt lườm người đứng cạnh mình, khẽ thì thào qua vai chàng trai khiến cậu đang nghĩ ngợi mông lung giật mình quay ngoắt lại.

"A Hanbin, thấy hyung đang tập trung nên em không... June, cậu thật tình..". Donghyuk lóng ngóng nhìn qua nhìn lại hai người trước mặt mình, vẻ mặt nửa ngượng ngùng, nửa bực bội.

"Khờ quá vậy". Hanbin mỉm cười đứng dậy, xoa đầu Donghyuk. "Lần sau phải gọi đấy, đừng đợi."

"Còn lần sau sao?". June nhíu mày, giọng điệu rõ ràng toàn là châm chọc.

"Koo Junhoe!". Donghyuk quát khẽ.

"Được rồi được rồi, vào thôi, gió mạnh hơn rồi". Hanbin buồn cười khoác vai hai kẻ đang trừng mắt nhìn nhau thiếu điều muốn rơi hẳn ra ngoài, đi về phía phòng ăn.

Tiếng loạt xoạt đằng sau làm Donghyuk chú ý. Cậu quay lại.

Quyển sổ bìa tím than nằm trơ trọi trên sàn tàu. Từng trang giấy chằng chịt nét chữ đột ngột bị gió lật tung, soạt một cái đến tận trang cuối cùng.

"Hanbin, sổ của hyung!"

Tấm ảnh được dán ngay chính giữa. Trong ảnh là một cặp vợ chồng và hai cậu con trai, một lớn một nhỏ, đang cùng nhau đứng trên bờ biển, cười rất tươi. Chỉ có điều, gương mặt của cậu bé nhỏ hơn đã bị xé nát và được dán lại chằng chịt bằng băng dính. Mái tóc xoăn tít vàng vàng cùng đôi mắt cười híp rịp rạng rỡ của cậu tuy không nguyên vẹn nhưng sáng bừng lên, lấp lánh trong ráng chiều nhập nhoạng.

Dòng cuối cùng nguệch ngoạc một cái tên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net