<3 Blaze và đêm hội Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● Tên khác : The unreal game / Halloween 1 Demon Game

> Đây là lần thứ n Rindou đăng lại câu chuyện này. Nhưng lần này không nhây nữa, nó là bản full hoàn chỉnh. Cũng đã chỉnh sửa lại câu văn một chút cho hoàn thiện hơn.
> Cảm ơn sự giúp đỡ từ LikoaTomoka aka Beta Reader tốt nhất của Rindou :3 Nếu không có Tồ giúp, cùng chạy nước rút trong cái hạn deadline ngập mặt như này, chắc đến năm sau, Rindou mới xong được câu chuyện này quá. Cuối cùng cũng kịp trong ngày Halloween !!! *khóc*
> Về độ dài, có lẽ là nó gấp ba, gấp bốn lần câu chuyện dành cho Thorn, tức "Báu vật của Thorn".

> Câu chuyện này là dành cho Blaze, kiêm mừng Halloween 2016. Nghe thế là đủ để biết được mức độ ngâm giấm của Rindou rồi ha.
Năm nay đã là 2018 rồi... Lúc đầu đã từng đăng nó thành một fic riêng bên ngoài, nhưng sau, vì vài lí do, Rindou vẫn để nó trở lại trong Bảy mảnh nguyên tố.
> Rindou gọi câu chuyện này là Halloween AU, nó cũng chính là bản gốc cơ bản nhất của Biến thể Halloween AU sau này, nơi mà mọi người vẫn sẽ gặp lại 7 chủng loài đặc biệt của 7 người họ trong một cốt truyện lớn khác.
> Có chứa các yếu tố kinh dị, máu me và 15+ những ai chưa từng biết đến câu chuyện này nên cân nhắc kĩ trước khi đọc nó nhé !
Tuy Rindou còn chưa cho rằng mình đủ trình để viết nên một câu truyện kinh dị thật sự, nhưng vẫn cứ nên cảnh báo trước thì hơn.

● Cuối cùng, đây cũng có thể xem như là món quà Rindou tặng cho tất cả mọi người trong fandom, đặc biệt là những ai đã ở nơi đây từ năm 2016 - năm mà Rindou bắt đầu tham gia vào wattpad, cũng là những độc giả kiêm những người bạn đầu tiên của Rindou.

~Happy Halloween~

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

"Đoàng... Đoàng..."

"Grừ... Graoooooo..."

"Leng keng..."

*

Những âm thanh đó lại vang lên, tựa như một bản tạp âm bất tận từ nhiều nguồn âm thanh khác nhau đang cùng lúc được khởi xướng. Nghe vào tai thật khó chịu.

Trong màn đêm tăm tối này, nó làm cho người ta có cảm giác như chính bản thân nó đã, đang và sẽ tấu lên những bài ca xuất phát từ vùng đất tử thần. Nơi đây dù sao cũng đã từng là thế giới của loài người.

Bầu trời khi đó mang theo một màu sắc kì dị, cứ như thể nó đã tự ngu ngốc biến hóa bản thân, thành một cái hồ chứa đầy chất dịch lỏng, nhơm nhớp và đỏ tươi. Chỉ cần hướng mắt nhìn đến, sự bất an và nỗi sợ hãi sẽ mau chóng lấp đầy trong trí óc của người khác.

Đây là một kết cục tàn bạo có phải không?

*

Lọt vào trong đôi tai của cậu nhóc chỉ còn là những tiếng sấm sét vang dội, xé rạch bầu trời bằng những tia lửa điện chói sáng. Đâu đó trong không gian hình như còn có thể nghe thấy ẩn hiện từng tiếng tru gào của sói.

Bọn họ, muốn gì đây?

Đây không phải là nhà.

Căn bản chỉ là một khoảng không gian khủng khiếp đến kinh tởm mà thôi...

*

"Trò chơi lúc này mới thật sự bắt đầu !"

______________

"Hộc... Hộc..."

Có một bóng dáng nhỏ nhắn khoác trên mình bộ trang phục tối màu hiện đang ráng sức bỏ chạy, thật cố gắng hòa mình ẩn nấp vào màn đêm. Người đó trông thật tơi tả đến thảm thương, từ trang phục cho đến cả tấm thân. Thắt lưng bị thương không ngừng tuôn ra bao nhiêu là máu, nhưng người ấy cũng chẳng buồn dừng lại xem xét, hay nói cho đúng hơn, cậu ta đơn giản là không có thời gian để dừng lại.

Chỉ có thể dùng một tay cố sức bịt lại, mong nó có thể trì hoãn được giây nào hay giây đấy. Chân trái cũng bị thương, với năm vết cào sâu hoắm gần như chạm vào tới ống xương, máu cứ thế chảy xuống len lỏi vào da trong suốt quá trình vận động. Cậu ta chạy bộ với một bên chân trần, chiếc giầy còn lại thì khó khăn mà bám víu vào chủ nhân của nó.

Khẽ nép người trốn vào trong một con hẻm nhỏ, cậu nhóc tựa lưng vào tường mà thở dốc, một tay bối rối cố gắng đem chiếc nón đen rộng vành đội trên đầu kéo xuống thật thấp, nhằm giấu đi khuôn mặt của bản thân.

Sau đó mới nghiêng người đầy quan ngại nhìn ra bên ngoài, đôi mắt đỏ cam dưới vành tối do chiếc mũ tạo thành như thể phát ra một thứ sáng ánh sáng mờ nhạt. Cậu nhóc đảo mắt, thận trọng phân tích tình hình.

*

"Vù..."

Âm thanh của một thứ gì đó vừa hạ cánh ngay trên mặt đất, cậu nhóc nhỏ cảm nhận được tiếng gió thổi sát bên tai kèm theo đó là một làn hơi thở đột ngột phà hơi nóng lên vành tai của mình.

-Tìm thấy rồi nhé !

Cậu phản ứng thật nhanh, nắm đấm lửa tức thì được tung ra. Nhưng quả thật y như dự liệu, thứ cánh tay chạm vào vẫn chỉ là đám không khí không có hình dáng. Cậu nghiến răng thu hồi lại sức của mình, chuyển hướng sang bên phải, tận lực bỏ chạy.

Sợi dây xích đằng sau lấy tốc độ như vũ bão quất thẳng về phía cậu, bắt buộc cậu phải có phản ứng khác, nhanh chóng tạo ra lưỡi cưa lửa trực diện đỡ đòn đánh kia.

Nhưng không rõ là do kẻ kia quá mạnh hay vì hiện giờ cậu đã bắt đầu yếu đi, không những không đỡ được mà còn bị xung lực khi cả hai thứ vũ khí va chạm vào nhau sinh ra hất bay ngược ra ngoài, đập thẳng lên một bức tường gần đó. Lưng cậu nhói lên một cái đau điếng.

Cậu cố gắng kiềm chế không bật ra những âm thanh đau đớn, tuy biết là dư thừa nhưng vẫn vung tay phóng một trong hai lưỡi cưa về phía trước. Thứ vũ khí sắc bén này chỉ cần chạm được tới cậu ta, dù cho không thể giết chết được nhưng chắc chắn cũng sẽ gây ra được những tổn thương không nhỏ.

*

"Keng"

Tiếng vũ khí va chạm vào nhau lại lần nữa vang lên.

Đôi mắt đỏ cam mở to kinh ngạc nhìn vũ khí bị đánh bay đi một cách vô cùng dễ dàng, như thể nó chỉ là một thứ đồ chơi vô hại. Đúng rồi, cậu thật khinh suất đã quên sự hiện diện của người còn lại.

Những sợi lông vũ đen tuyền chợt xuất hiện, rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất lạnh giá, người đó cầm chắc trên tay một thứ vũ khí có thiết kế kì lạ với ba đỉnh đầu nhọn hoắt, như một chiếc nĩa để xiên qua những cơ thể máu thịt yếu ớt.

Một con quỷ đích thực.

______________

-Làm tốt lắm nhóc ! - Chất giọng mê hồn kia lại vang lên, trong đôi mắt mang sắc đỏ của máu tươi ánh lên một sự hài lòng không che giấu. Tên đó kéo lê sợi xích đen dưới mặt đất, phát ra những âm thanh keng két khó chịu, thật chậm rãi tiến gần về phía cậu.

Con quỷ bên cạnh im lặng không trả lời, cậu ta sở hữu một gương mặt hoàn mỹ với đôi hòn ngọc xanh biếc, xinh đẹp nhưng lại vô hồn tựa như một mặt hồ lặng sóng. Cả người toát ra một khí chất ma quái mị hoặc khiến cho người khác khó thể nào mà rời mắt được. Làn da trắng mịn không chút tì vết lộ ra dưới ánh trăng thông qua những khoảng hở trên bộ trang phục đen thiết kế cầu kỳ. Nhưng vì vậy, vết thương trên cổ của cậu nhóc ấy lại càng nổi bật hơn bao giờ hết, đó là một vết cắn tồn tại hai dấu răng, cùng một ít máu khô còn sót lại trên da thịt.

Cậu ta cầm chiếc đinh ba cùng với kẻ mắt đỏ bên cạnh dần dần tạo thành một thế vòng cung, đem cậu vây ở giữa. Không chừa lại một đường thoái lui nào cả.

*

Trong tâm trí cậu diễn ra sự đấu tranh dữ dội, hai người trước mặt đang muốn lấy mạng của cậu, theo lý mà nói cậu cần phải chủ động phản kháng lại. Nhưng mà... lại không thể làm được, đó cũng là bạn của cậu cơ mà.

Nhớ đến đôi mắt lam nhạt biết cười, to tròn và trong veo, cùng với một sắc đỏ lạnh lẽo và trầm lặng của quá khứ. Cậu bất chợt cắn răng, nắm chặt tay lại mạnh mẽ lắc đầu.

Không thể. Cậu không thể nào làm tổn thương họ được.

Cũng không có ý định ngu xuẩn như đi làm một cái bị thịt cho người ta đánh. Đôi môi mấp máy niệm nhanh ra một câu chú ngữ đơn giản, ngay lập tức bên cạnh liền xuất hiện một cây chổi dài lơ lửng trong không trung. Cậu vươn tay tóm chặt lấy nó, rồi huy động sức mạnh tẩu thoát bay vụt lên bầu trời.

______________

-Gràoooooo !!!

Tiếng gầm gừ chói tai vang vọng khắp không gian, cùng lúc khi bàn tay to lớn phủ đầy lông ập đến trên đỉnh đầu cậu, móng vuốt sắc nhọn ý đồ muốn đập nát cả cái đầu cậu. Tốc độ thế này là quá nhanh rồi, người bình thường như cậu theo kịp thế nào được chứ.

Cậu nghiêng người né tránh cú đánh hiểm, chỉ cần phát hiện trễ một chút thôi là tiêu ngay rồi. Thành công thoát khỏi nó, cậu nắm vững cán chổi chọn phương án bay lên cao hơn, vượt qua chiều cao của những ngôi nhà xung quanh.

Nhìn xuống thủ phạm bên dưới hiện đang đứng trên mái ngói, đó là một con ma sói bộ dáng cao lớn, cầu mắt xanh đậm của nó đang nhìn trừng trừng vào cậu đầy vẻ tức giận.

Cậu ấy... Đã hoàn toàn không nhận ra cậu nữa rồi.

Con sói đó cũng đã từng là một người bạn của cậu, mà không, vị trí còn hơn hẳn cả một người bạn nữa, cậu ấy chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu.

Khoác lên mình một vẻ lười nhác và hờ hững, chẳng buồn quan tâm đến những việc khác. Thế giới này trong mắt của cậu ấy là một chuỗi những hình ảnh bình yên, là khoảng lặng trong tâm hồn của mỗi con người. Thích nhất là lười biếng nằm ườn ra ghế ngủ cả ngày và hạnh phúc khi được uống cacao thỏa thích. Cuộc sống thế là mãn nguyện.

Ừ, đó cũng là đã từng. Nhưng... giờ thì cậu phải đi đâu để tìm lại con người đó đây?

*

-Nè ! Ngươi có biết mất cảnh giác khi đang trong một "trò chơi" là rất dễ trở thành kẻ thua cuộc không?

Cái chất giọng lạnh lẽo đó... vừa không mang theo một chút độ ấm nào của nhiệt lượng, vừa là lời hăm he đùa mà cũng như không. Lưỡi dao sáng choang chực chờ đâm thẳng vào yết hầu yếu ớt, nó ép buộc cậu nhóc phải hoàn hồn lại ngay lập tức. Không được suy nghĩ vẩn vơ nữa. Cánh tay phải thật nhanh bao phủ trong một ngọn lửa đỏ, trực tiếp tóm chặt lấy lưỡi dao, cậu cau mày.

-Ahahaha... Ta biết là ngươi rất thú vị mà !

Vui quá nhỉ? Có gì mà cười sung sướng đến thế chứ? Cậu dùng sức vất con dao kia đi, lòng bàn tay bị rách một đường dài, máu đỏ được dịp bắt đầu rỉ ra khỏi khe hở vết cắt.

Kẻ trước mặt thân thể có phần mờ ảo, trong suốt nhưng cũng không hẳn đã hoàn toàn hòa tan vào không khí. Trôi nổi một cách vô định hình trong không trung, đôi con ngươi xanh lá không tròng ánh lên một vẻ thích thú đến điên loạn khi trông thấy vết thương vừa gây ra.

Đó là một con ma trong trang phục Nhật cổ điển nền trắng, bị vấy bẩn bởi những thứ máu tươi loang lổ, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch không cảm nhận được huyết sắc nom lại có chút hư nhược đến kì lạ.

*

Cậu đã hoàn toàn không nhìn ra được tính người lúc trước của con ma này, cậu ta vốn là một người có đầu óc ngây ngô đến ngốc nghếch, hiền lành nhưng thật sự rất tốt bụng và đặc biệt là cái sở thích yêu thương thực vật đến bất chấp sống chết kia.

Đó mới là người mà cậu đã quen.

*

Cậu nghe thấy những tiếng gào thét ghê rợn, xuất hiện trong đôi mắt là hình ảnh phản chiếu của hàng ngàn linh hồn. Kèm theo đó, có một thứ như vòi rồng không biết từ đâu xuất hiện, tóm lấy cán chổi và kéo mạnh nó xuống. Ở khoảng cách gần, cậu có thể trông thấy rõ ràng bề mặt cấu thành bên trong của cơn lốc vòi rồng kia, là vô số những linh hồn với vẻ mặt đau khổ, chúng thi nhau vươn ra cánh tay xương xẩu, không suy nghĩ chà đạp lên người khác để có thể tiến gần về phía cậu.

Cậu như một cái phao mà chúng nhìn thấy trong ánh tuyệt vọng để mong có thể được tái sinh, để có thể giải thoát bản thân khỏi chốn ngục tù trói buộc này. Chúng khát cầu linh hồn còn sống của cậu.

Cảm giác kinh tởm nhanh chóng xuất hiện, đôi mắt đỏ cam đảo quanh và ngay lập tức đã tìm ra được chủ nhân của cái thứ này.

Bên dưới mặt đất, cách cậu một khoảng không xa, là một người mặc trang phục pháp sư với áo quần lùng thùng, được trang trí bằng những hoa văn cổ xưa kì quái. Trên tay người đó là một cây gậy với đỉnh đầu chạm khắc tinh xảo gắn một cái đầu lâu đen ngòm đang phát ra một thứ ánh sáng tím, chỉ thẳng về phía cậu.

Sở hữu khả năng thao túng linh hồn, triệu hồi và điều khiển chúng - pháp sư gọi hồn này cũng đã từng là một người bạn của cậu, là người đại diện cho ánh sáng của mặt trời, cho những điều tốt đẹp trong thế giới này.

*

Cậu phải thoát ra. Đó là ý nghĩ duy nhất hiện giờ hiện hữu trong đầu cậu, điều khiển cây chổi bên dưới chân bay lên cao hơn, cố gắng cắt đứt sự bám víu của những linh hồn tội lỗi, đồng thời còn phải dè chừng đủ hướng, trái phải, trên dưới...v.v... Bởi vì cậu vẫn còn cảm thấy bất an.

Vì vậy, khi mà tầm nhìn của cậu bao quát hết mọi thứ. Cậu lẩm nhẩm đếm, một, hai, ba, bốn, năm, ở đây có năm người rồi.

Nhưng khoan, còn người cuối cùng đâu?

*

"Vút"

Một cái cột khổng lồ từ dưới mặt đất đột ngột phóng vụt lên, lấy cậu làm hồng tâm bay tới. May mà cậu kịp thời trông thấy rồi né tránh.

Sức mạnh thật khủng khiếp. Và cũng nhờ vậy, trong lúc phân tâm phần chân phải của cậu liền bị lũ linh hồn tranh thủ thời cơ bám lấy. Cậu đã có ảo giác như mình đang dần trở nên bị ô uế khi những bàn tay xương xẩu này chạm vào da thịt.

Bây giờ không phải là lúc để lựa chọn có nhân từ nữa hay không, cậu dứt khoát tạo ra cầu lửa rồi ném thẳng vào chúng. Xung quanh chợt ngập tràn những tiếng la hét thảm thiết đến rợn người...

*

Và hoàn cảnh hiện tại của cậu bạn mắt đỏ cam cũng chẳng có gì khá khẩm hơn, khi mà trước mặt, hai bóng dáng cao ngạo mang theo hơi thở của ác quỷ một lần nữa lại xuất hiện trước mắt.

-Chạy nhanh thật đấy.

Là lời tán thưởng hay sự mỉa mai?

*

Sau lưng vọng tới một tiếng cười khúc khích, bên dưới là tiếng hú âm vang trong đêm, một cơn lốc linh hồn đang không ngừng bám lấy cùng những cây cột khổng lồ đã được nâng cao chỉ để ném vào mục tiêu. Đã hoàn toàn bị bao vây...

Trong thế giới này, rốt cuộc ai mới là kẻ đang bị săn lùng?

.

.

.

Khóe môi bất chợt khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười...

"Trò chơi càng ngày càng trở nên thú vị rồi."

○○○○○○○○○○○○○○

《《《Có một truyền thuyết vào thời xa xưa, kể về một trò chơi chỉ diễn ra được duy nhất vào đêm Halloween. Để có thể tham gia vào trò chơi này, bạn sẽ phải hiến tế cho quỷ dữ thứ tượng trưng cho bản thân mình cùng với một lòng khẩn cầu, tin tưởng tuyệt đối vào chúng. Khi lời cầu nguyện của bạn đã được chấp nhận, thời gian sẽ tự ngừng lại, đồng thời bạn sẽ có thể hóa thân thành một sinh vật siêu nhiên, thường là những biểu tượng đặc trưng cho đêm hội này.

Quỷ dữ sẽ nghe điều ước của bạn và biến từ giả thành sự thật...》》》

*

-Hm... Nghe cũng vui phết nhỉ !

Cậu nhóc có đôi mắt màu đỏ cam khẽ thì thầm. Bàn tay đặt trên con trỏ chuột chậm rãi di chuyển nhấp vào đường dẫn liên kết.

Thời gian bây giờ đã rất khuya, cũng gần 3 giờ sáng của một ngày mới luôn rồi. Và mặc cho mọi người trong nhà đều đã ngủ hết trong chăn ấm nệm êm, thì chỉ còn mỗi mình Blaze - cú đêm muôn thuở ngồi trước màn hình máy vi tính chống cằm chán nản lướt lướt Internet.

Cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ, nhưng mà không có ý định muốn đi ngủ. Thường ngày cậu sẽ lôi kéo Ice thức đêm cùng mình, vậy mà hôm nay cậu bạn mắt lam nỡ lòng nào dứt khoát vứt bỏ cậu, đá cậu ra ngoài đóng sập cửa lại, còn bản thân thì chui vào giường ngủ mất xác, tất cả cũng chỉ kết lại trong một câu biện minh : "Tớ lười lắm."

Thế nên đêm nay, tại phòng khách đã tắt đèn tối om om này, chỉ còn mỗi thanh niên tăng động Blaze, kiên trì ngồi ngậm ngùi ôm máy tính làm bạn cô đơn đến tội nghiệp này.

*

Chơi game một mình thì chán, xem phim một mình cũng chán luôn. Trời ơi ! Ice ơi là Ice ! Ra đây ngồi chơi với tớ đi mà !!!

Bạn nhỏ mắt đỏ cam đã có xúc động muốn hét lên giữa đời, ý nhầm, giữa nhà. Nhưng sau đó, vẫn còn ý thức kịp cho sự sống còn mai sau của bản thân, chẳng cần tới Quake mama phải động thân đi xuống hăm dọa cắt cơm, chắc chắn cậu còn chưa kịp hét lên hết câu, đã thấy ngay một cây kiếm chớp kề lên cổ mất.

Lướt lướt... Cái gì cũng xem, báo lá cải này, tiên đoán tận thế này, truyện tranh nhảm nhí này, bùa chú phù thủy này, "Demon Game" này...

Ấy ấy... Khoan, "Demon Game"???

*

Rồi sau khi đọc được mấy dòng giới thiệu đầu tiên, đôi mắt đỏ cam đã mau chóng phát ra mấy tia ánh sáng lấp la lấp lánh. Quả thực còn muốn sáng hơn đèn pha ô tô.

"Chồi ôi. Cái này có vẻ thú vị à."

Cơ mà cũng không biết có thật hay không, mà thây kệ, còn khoảng tầm tuần nữa là tới Halloween rồi. Blaze nghĩ sau khi đi xin kẹo trở về, cậu sẽ rủ mọi người chơi thử nó, đây có vẻ cũng là một ý tưởng không tồi đâu.

Dạ dày bên dưới chợt sôi lên ùng ục, đói quá. Cậu nhóc Blaze vui vẻ rời khỏi vị trí mà mình đang làm tổ, mở cửa phòng ra rồi phi thẳng xuống bếp, tủ lạnh luôn là nơi lí tưởng nhất để lục tìm đồ ăn cất trữ. Thức đêm lúc nào cũng thật khổ mà.

Lại nào biết khi bóng dáng cậu vừa khuất sau cánh cửa, màn hình máy tính hiển thị trang web chứa thông tin của trò chơi kì lạ kia bất chợt nhấp nháy liên hồi, rồi vụt tắt đen ngòm như thể vừa bị mất điện. Nhưng rất nhanh sau đó, liền trở lại trạng thái bình thường như trước...

______________

"Reng... Reng..."

Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, cũng là lúc tiết Lịch sử nhàm chán dài trôi qua. Có một tiếng mấy mà Blaze cảm thấy như hàng thế kỷ. Cậu như cái xác chết vừa được hồi sinh, bật dậy đúng kiểu gắn lò xo sau lưng. Rồi bằng một tốc độ thần kì, tất cả sách vở trên bàn đều được thu dọn cho hết vào cặp chỉ với một lần quơ tay ngang bàn.

Sau đó, cậu đẩy ghế lon ton chạy về phía bàn của Earthquake, nhe răng cười hì hì. Khiến cho cậu bạn mắt vàng không tự giác mà đổ mồ hôi hột.

-Chuyện gì đấy, Blaze? - Earthquake hỏi bằng giọng dè chừng, tên này đột nhiên lại mang cái vẻ mặt này lại gần cậu, chắc chắn là chẳng có gì tốt lành đâu.

-Ahihi. Quake mama, chừng nào thì nhà chúng ta sẽ bắt đầu trang trí cho Halloween?

-À, quên, còn nữa, đồ hóa trang thì khi nào mới có?

Cậu nhóc Blaze hớn hở hỏi đủ điều, giọng còn mang theo đầy vẻ hiển nhiên, cứ như thể rằng người trước mặt phải có trách nhiệm làm mấy việc kia. Mà thường thì đúng là thế thật. Nhưng cho dù không ai nhắc đến Earthquake cũng đều sẽ tự giác làm, mấy nay cậu bận quá nên mới tạm chưa có thời gian rảnh.

Quake mama sau một hồi suy nghĩ, chợt đùng đùng nổi quạu, sát khí tỏa ra bốn phía, không nói không rằng xô ghế đứng dậy. Tay cầm quai cặp đi thẳng về phía cửa lớp, mở ra, rồi đóng lại cái "rầm", hoàn toàn bỏ lơ hai câu nói của Blaze trơ trọi giữa đồng hoang không người đáp trả.

.

.

-What the... - Blaze đơ mặt nhìn phản ứng của Quake mama "iu vấu", cậu chẳng hiểu gì cả. - Sao vậy? Nay gặp đúng ngày cậu ấy đang khó ở à?

.

.

Bốn người Solar, Thorn, Thunderstorm và Cyclone bên cạnh đồng loạt tiến đến vỗ vào vai Ice, biểu tình thông cảm nói :

-Cậu thật là hay khi chịu nổi cậu ta mà !

*

Earthquake mang vẻ mặt u ám bước chân vào siêu thị chuẩn bị đồ để nấu bữa tối, nào ngờ lại thấy nguyên một dàn ma bí đỏ cùng với dơi đen và mạng nhện được trang trí khắp trong này. Mi mắt cậu nhanh chóng giật giật, được rồi, bây giờ đến cả cái siêu thị thường ghé cũng chơi cậu.

Mắt nhắm mắt mở cho qua, cậu chọn đại một cái xe hàng, rồi cố gắng tập trung bắt đầu quá trình mua sắm như lệ thường.

-Nè nè, Halloween này mấy cậu có kế hoạch gì chưa?

-Tớ sẽ đến nhà thằng bạn hù chơi. Nó nhát dữ lắm.

-Tớ thì chỉ cầu mong hai chữ bình yên, ngày đó tớ sẽ đi ngủ sớm.

..-.-...

Hầu như tất cả những cuộc nói chuyện của mọi người xung quanh đều hướng về chủ đề ngày Halloween sắp tới, cả bên khu rau củ, mấy cô mấy bác cũng rôm rả xì xầm lo chuẩn bị cho việc trang trí, quầy bán bí đỏ gần như muốn cháy hàng, đem ra bao nhiêu là hết bấy nhiêu.

Cho dù Earthquake tận lực làm lơ, nhưng sau gần 1 giờ đồng hồ xếp hàng đứng chờ, cậu đã muốn bùng nổ. Đập vào mắt là poster, đồ trang trí, tai thì bị tra tấn toàn Halloween, Halloween.. bla bla...

Và... Bùm !!!

Cậu tức tối đẩy xe hàng đi thẳng qua khu... bán đồ trang trí, thẳng tay quơ lấy bất cứ thứ gì lọt vào mắt mình.

.

.

~2 tiếng 30 phút sau~

-Này Quake... cậu đã tốn hết bao nhiêu để mua hết cái đống này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net