Có thật là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mặt trời cũng đã lên,  những tia nắng cũng đánh bật những vì sao trên bàu trời kia và những tia ánh sáng lại bắt đầu chạy khẽ trên mặt của một người có một gương mặt bầu bĩnh...

-Thiên Cốt à... dậy đi nào hôm nay nàng còn phải đi đến Thích Sát Điện để Sát Thiên Mạch chế cho nàng một đôi giày thủy tinh đi hôn lễ của chúng ta nũa mà...(BTH)

Nghe hắn nói nàng liền bắt đầu cựa quậy mình trong chiếc chăn, được một lúc thì nàng thò đầu ra nhưng vì không kịp thích nghi với ánh sáng nên lại chui trong chăn và dơ năm ngón ta ý là bảo cho nàng thêm năm phút nữa để ngủ...Ai ngờ hắn không cho nàng ngủ thêm mà còn đe dọa nàng :

-Ngày nào cũng được nhưng hôm nay thì nàng không thể ngủ thêm nữa...Nếu nàng không dậy ta liền...liền cho nàng 3 ngày sau không bước xuống khỏi giường chứ đừng nói chi là ra ngoài đi chơi với Đông Phương Úc Khanh...(BTH)

Bị hắn làm cho cô liền nhanh chóng chạy vào phòng tắm vscn rồi bước ra với chiếc áo tay vừa.Phần thân của chiếc được em trai họ của hắn may cực kỳ tinh xảo nhưng cũng không quá cầu kì.Chiếc áo có màu tím vừa và hơi ôm sát thân mình làm cho không những đường cong tuyệt mĩ của cô hiện lên mà còn làm cho nước da của như sáng thêm một màu.

Khẽ nuốt nước bọt hắn thầm hận cái buổi hẹn ngày hôm nay...nếu như không phải vì là chuẩn bị cho hôn lễ thì hắn đã sớm đem nàng đặt dưới thân mình mà ăn sạch sành rồi.

-Đi thôi...nhưng mà khoan đã..trước khi đi chúng ta đi ăn cái đã...(HTC)

-Được...nàng muốn đi ăn ỏ đâu?(BTH)

-Hmm...hay là chúng ta đi ăn ở quán lần trước đi...quán mà có anh chàng đó đó..(HTC)

-Hửm...nàng dám nói đến nam nhân khác trước mặt ta,nàng có tin ta liền đem nàng ra xoạc không?

Bỗng nghe hắn nói xong nàng liền thầm cười rộ lê trong lòng, lúc trước khi nàng còn là đồ đệ của hắn...cố tình nhắc đến nam nhân khác, thân thiết với nam nhân hay thậm chí  là nắm tay thì hắn cũng không bao giờ ăn giấm...Nhưng không ngờ chỉ sau lần nàng trở về từ cõi chết hắn liền bộc phát tính ăn dấm chua của mình không ngừng nghỉ.

-Th...Thôi được rồi, vậy thì chúng chúng ta đi ăn theo chỗ của chàng vậy.

Nghe cô nói tâm tình của hắn liền tốt hơn một chút.Không nghĩ đến chuyện nàng nhắc đến nam nhân liền đưa đi ăn.

Quán ăn abc

-Cho ta hai tô đậu hủ với hai bát canh sen.(BTH)

-Dạ...thưa chủ nhân.

Nhân vụ (*) vừa mới đi nàng liền chịu không được mà nói với hắn:

-Tử Họa à...thiếp cảm thấy bụng mình đau quá.. hay là thiếp vô vệ sinh một lát...chàng đợi thiếp được chứ(HTC)

-Được...ta đợi nàng..(BTH)

Tiểu Cốt vừa đi bông dưng từ đâu Kiều Ân lại đi tới mà sà vào lòng hắn.

-Tử Họa à...chàng cũng thật kì quá đi...tại sao lại đi quay là với cái người vô liêm sỉ đó ch-(Kiều Ân)

Chưa kịp để ả nói hết câu hắn liền đó con người đang uốn éo trong lòng mình ra, nói:

- Ngươi mau biến mất cho ta...ngươi không có tư cách để nói thiếp ấy như vậy...(BTH)

-Không tư cách... vậy đây là người để có tư cách yêu chàng sao.

Nói xong ả liền dùng tâm thuật hiện lên một đoạn phim...nội dung đoạn phim như sau:

Nàng đang cùng Sát Thiên Mạch bước vào một căn phòng sáng đèn ở trong cung diện...khi vừa mới gõ cửa thì liền thấy Đông Phương Úc Khanh đi ra.Sau đó nàng và Thiên Mạch liền bước vào trong...vừa vào căn phòng liền tối mịt và bắt đầu phát ra những tiếng rên.

Chiếu tới lúc những tiếng rên kết thúc bằng một tiếng hét thì tâm thuật của ả bỗng tắt đi.Coi đoạn phim vừa rồi hắn liền thốt ra một câu chửi thề:

-Khốn nạn...Hoa Thiên Cốt....không ngờ cô ta lại lêu lỏng như vậy...(BTH)

Đúng lúc đó thì Thiên Cốt bước ra...nghe được những lời đó tim nàng bỗng nhói lên một tiếng nhưng nàng vẫn cố gắng đi tới chỗ của Bạch Tử Họa và hỏi:

-Tử Họa...chàng đang nói ai vậy...(HTC)

-Là cô đó...đồ GÁI ĐIẾM...tôi không ngờ cô lại là một đồ lẳng lơ đến như vậy...(BTH)

Nghe hắn nói tim nàng như ó ngàn vết dao đâm vào...thậm chí nó còn đau hơn cả lần nàng bị tiêu châm đâm vào người lúc lấy đàn của Trường Phái kia kìa..cố nén lại những giọt nước mắt tưởng chừng như không thể kìm nổi nữa, nàng vẫn cố hỏi tiếp:

-Họa...chàng lại nói mớ phải không?

Thấy Nàng có ý định nói tiếp ả lại dùng tâm thuật để chiếu đoạn phim đó cho nàng xem..,Xem xong không đợi nàng giải thích ả liền nhanh chóng bước tới mà hôn điên cuồng hôn hắn...nàng tưởng hắn sẽ đẩy cô ta ra ai ngờ...ông trời lại làm nàng thất vọng rồi... hắn không nhưng phản kháng mà còn đáp lại rất nhiệt tình cơ.

Không chịu được nàng liền bước tới tát cho ả một phát nhưng chưa kịp bỏ tay ra thì lại bị một cái tát khác mà chủ nhân của nó không ai khác lại là người mà nàng yêu nhất - Bạch Tử Họa. Không để nàng định thần lại hắn đã nói tiếp

-Loại GÁI ĐIẾM như cô thì không có quyền đánh người khác... cô mau biến mắt tôi... chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt... không gặp như người lạ... gặp rồi thì như người dưng... Cô mau biến mất khỏi mắt tôi đi...(BTH)

-Tử Họa à... thiếp... (HTC)

-MAU!!! (BTH)

*Choảng* Tim nàng chính thức vỡ rồi... Nghe đến đó thì tai nàng giống như đình trệ vậy... vì thế những lời nói phỉ báng còn lại của hắn nàng lại không nghe thấy...

Cố bước đi những bước chân như mang theo chì nàng như muốn tự vẫn ngay tại chỗ... Cảm giác và tâm trí nàng như có ngàn câu hỏi...

Có thật là tình yêu của nàng có đủ mạnh để vượt qua nỗi đau này không ?

Có thật là tình yêu của hắn và nàng có đủ mạnh để vượt qua mọi trở ngại hay không?

Có phải là hắn đã hết yêu nàng rồi không?

Có phải là tình cảm sư đồ luyến của hắn và nàng từ trước đến nay vốn sẽ không bao giờ có kết quả không?

Có thật là... có thật là...

Có rất nhiều câu hỏi có thật là lòng nàng.. nhưng định mãi có lẽ đến hết cuộc đời này nàng vẫn chưa làm được... Vừa rơi lệ mắt nàng vừa nhìn vô định vào một khoảng không nào đó...

Àn nhon... Hô đã quay trở lại rồi đây... Xin lỗi vì ngâm fic hơi lâu...nhưng các mem đừng lo...từ giờ trở đi Hô sẽ cố gắng để bù đắp cho các mem... À mà cũng sắp hoàn rồi... hic...tới chap 21 là hoàn rồi... hihi... Hô còn định làm thêm 1 ngoại truyện nữa đó... Cuối cùng Hô muốn nói là... mong các mem sẽ luôn ủng hộ Hô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net