CHAP 22: THIÊN THẦN CHẾT CHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xíu nữa là quên hôm nay lịch đăng chap mới hihihi :>

________________________

_ Heh! Con quỷ này... Đây mới là Sarada Uchiha mà tôi biết đấy!_ Dứt lời, Kawaki nhảy về phía khẩu McMillan TAC- 50 của mình và bắt đầu bóp cò...

Tiếng vỏ đạn rơi xuống leng keng leng keng...

.

.

.

Một loạt người trúng đạn ngã xạp xuống, máu bắn ra đỏ lòm cả một khoảng sân...

Những téc nước bị đạn xuyên qua cũng bắt đầu chảy nước ra ngoài...

.

.

.

Chưa đầy một phút, mùi máu tanh nồng bốc lên thật kinh tởm... Nhưng ngay sau đó, những dòng nước trào ra từ téc nước như thể xoa dịu bớt mùi tanh nồng ấy...

.....

_ Quả nhiên..._ Shujin cười nhẹ_ Không phải những kẻ tầm thường!

.....

CHAP 22: THIÊN THẦN CHẾT CHÓC

_ Sao không bắn nữa?_ Sarada nhìn Kawaki.

_ Thật tiếc khi phải nói với cậu điều này!_ Kawaki nhếch môi_ Tôi không mang theo nhiều đạn, chỉ còn đúng 1 viên thôi!

_ Hmmm..._ Sarada thở dài một tiếng_ Vậy hãy phần tôi viên đạn đó đi! Giờ, còn lại tầm 20 tên. Cậu 10, tôi 10!

_ Vậy thi xem ai xử xong trước không?_ Kawaki đề nghị.

_ Ồ, ý hay, ha ha ha!_ Sarada phá lên cười.

Dứt lời, Sarada lao lên...

Khi kẻ đứng trước mình còn chưa cả có thời gian phòng thủ thì Sarada đã đưa bàn tay lên, tóm lấy cổ hắn rồi đập mạnh vào khung sắt( kệ đỡ téc nước) nghe " Bốp!!!" một tiếng.

Tên này choáng, ngây cả người, nhưng cái cổ vẫn chưa thoát khỏi bàn tay của Sarada.

Vừa hay lúc đó một tên chạy đến, chĩa súng vào Sarada...

Tiếc thay hắn còn chưa kịp bóp cò thì Sarada đã nhảy đến, dùng tay trái túm lấy cánh tay cầm súng của hắn, đồng thời tay phải giơ cao lên và giáng một phát thật mạnh xuống ống tay hắn...

" Crack....!!"

.

.

.

Tiếng xương gãy vang lên giòn tan!

_ Aaaaaa!!!!!!_ Tên này gào lên vì quá đau..

Nhưng súng của hắn giờ đã nằm trong tay Sarada mất rồi!

Chẳng nói năng gì nhiều, Sarada ngắm thẳng đầu hắn mà bóp cò, và cũng không quên tặng tên khi nãy mình " bỏ rơi" một phát xuyên tim!

_ Hai!_ Sarada nhìn Kawaki.

_ Cũng hai!_ Kawaki nhếch nhẹ môi khi vừa dùng tay không bẻ gãy cổ một tên.

" PPằnggg..."

Tiếng súng vang lên, như phản xạ, Sarada và Kawaki cùng nhảy ra sau những téc nước để tránh.

_ HAI ĐỨA BAY RA ĐÂYYYY!_ Một tên hét lớn_ CHÚNG MÀY ĐÃ GIẾT GẦN HẾT ANH EM CỦA BỌN TAO RỒI ĐẤYYY! LŨ CHÓ!!!

_ RỒI CHÚNG MÀY TÍNH ÁM SÁT CHÚNG TAO THÌ CHÚNG MÀY LÀ LŨ GÌ? SÚC VẬT À?_ Kawaki cũng hét lại.

_ Ê!_ Giọng Sarada vọng lại_ Tại sao phải chấp vặt với lũ ấy? Chẳng giống cậu chút nào!

Kawaki giật mình sau khi nghe Sarada nói.

Đúng rồi, sao bỗng dưng cậu lại đi chửi lại mấy kẻ như vậy chứ??? Thật là...

_ Có những kẻ, thích đi phán xét người khác, khiến người khác phải đau, nhưng lại chẳng bao giờ hiểu chính bản thân mình mới là kẻ châm ngòi cho ngọn lửa trước!_ Giọng Sarada đầy sát khí.

Sau đó là những tiếng " Ầm ầm" vang lên xung quanh 16 tên còn lại...

Đó là tiếng một vật bằng kim loại đập vào những téc nước...

_ Cứ tưởng cầm súng... Là ăn được chị mày sao? Heh?

Không hẹn mà cả 16 tên cùng một lúc nổi da gà và chụm lại với nhau thành vòng tròn. Chúng áp lưng lại với nhau và chĩa những khẩu súng ra ngoài, tạo thành một vòng tròn bảo vệ không có điểm mù, sẵn sàng bắn chết kẻ nào dám xuất hiện trong tầm nhìn của chúng...

Nhưng....

Từ trên cao...

Một bóng người, tay cầm một thanh kiếm Nhật lao xuống...

.

.

.

_ Cái gì?_ Nhất loại cả đám 16 tên cùng ngẩng lên nhìn và...

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!

...........

_ CÁI GÌ?!!!_ Shujin sửng sốt..._ Bằng cách nào....???

...........

Chưa đầy 1 phút....

16 tên cầm súng...

Giờ chỉ còn là những cái xác... không đầu!!!

_ Cậu tranh hết phần thể hiện của tôi rồi!_ Kawaki bước ra..

_ Đó là do cậu thích trốn thôi!_ Sarada cất một tiếng cười nhỏ.

Tuy là tiếng cười nhỏ, nhưng Kawaki biết sau lớp mặt nạ kia đích thị là một nụ cười man rợ, nụ cười thèm thuồng sự giết chóc, là ánh nhìn điên dại long lên sung sướng vì được thỏa tay giết người...

Một con ác quỷ thực sự!!

Quay lại khoảng thời gian Sarada trốn phía sau những téc nước.

Thật ra từ trước đó Sarada đã khảo sát khu vực này và biết được có một chiếc thang sắt được cất ở cạnh đây. Sarada đoán đây là chiếc thang để nhân viên bảo trì dùng để trèo vào làm vệ sinh bên trong téc nước.

Hơn nữa, ngoài việc sử dụng súng thì Sarada cũng rất thích sử dụng kiếm Nhật, hoặc những loại vũ khí tương tự như vậy...

Và thanh katana này không phải ngẫu nhiên mà có ở đây, ngay từ đầu Sarada và Kawaki đã mang theo nó lên đây rồi! Chỉ là cô đã đem giấu nó đi mà thôi!

Khi tiếng " ầm ầm" vang lên, là do Sarada đang dùng hết sức mình đẩy chiếc thang về phía téc nước bên cạnh đám người kia đang đứng.

" Mong là lũ lâu nhâu ấy đừng xuất hiện trước mặt mình vào lúc này!_ Sarada nhủ thầm_ Rung cây dọa khỉ chút, dọa chúng mấy câu vậy!"

Vậy là ngay sau đó, Sarada càng đẩy cái thang một cách mạnh bạo hơn, cố tình gây tiếng động và buông mấy câu đe dọa đầy sát khí!

Mà không ngờ hiệu quả vượt xa những gì Sarada mong đợi, bởi cô nhóc không ngờ chúng lại cảnh giác tới mức chụm lại với nhau như thế.

Nhưng không sao, vậy thì lại càng tạo cơ hội cho con quỷ này thoả sức xuống tay!!!

Rồi chuyện gì xảy ra các bạn cũng biết rồi đấy!

Sau khi leo lên được lên tới đỉnh téc nước, Sarada nhảy xuống giữa đám người, dồn toàn lực vào 2 cánh tay và vung kiếm thành một vòng tròn...

Bất ngờ, không kịp phản kháng trước tốc độ nhanh như chớp, cũng không thể cản được cái lưỡi kiếm sắc ngọt kia...

Toàn bộ 16 người lần lượt ngã xuống...

Những cái đầu rơi lông lốc xuống nền, ngập ngụa trong máu đỏ lòm...

Từ vết cắt kia, những dòng máu cứ thế phun trào ra, ướt đẫm...

_ Cậu tranh hết phần thể hiện của tôi rồi!_ Kawaki bước ra..

_ Đó là do cậu thích trốn thôi!_ Sarada cất một tiếng cười nhỏ.

_ Giờ đi thôi chứ? Dù sao Alren cũng chết rồi!_ Kawaki nhìn Sarada.

_ Từ từ, tôi còn phải làm một việc đã!_ Sarada nói rồi lao về phía khẩu súng và ngay lập tức vào vị trí sẵn sàng bóp cò...

......

_ CÁI GÌ?!!!_ Shujin sửng sốt..._ Bằng cách nào....???

_ Có chuyện gì vậy?_ " S" đang hút thuốc ở cách đó không xa vội chạy lại...

_ Đứa con gái đó..._ Shujin khẽ gằn_ Đã giết hết những người còn lại!

_ Sao cơ?_ " S" như không tin vào tai mình.

_ Chết tiệt... Tôi sẽ sang đấy ngay lập....

_ "CẬU CHỦ"! CẨN THẬNNNN!!!

" S" hét lên đồng thời kéo Shujin ngã xạt xuống nhưng....

Quá muộn!

Máu bắt đầu rỉ ra qua vai áo Shujin....

.

.

.

_ Aaaa!!_ Shujin rít khẽ khi nhận thức được rằng 5 giây trước, nếu " S" không kịp kéo mình ngã xuống thì viên đạn kia giờ đã găm vào não cậu rồi chứ không phải là sượt qua vai cậu và đâm thẳng vào bức tường như bây giờ...

........

Sarada nói rồi lao về phía khẩu súng và ngay lập tức vào vị trí sẵn sàng bóp cò...

Kawaki còn chưa kịp định hình được thì đã thấy Sarada bóp cò, bắn nốt viên đạn cuối cùng về hướng tòa nhà 65 tầng ở xa tít mù tắp kia...

_ Này, cậu tính xả đạn lung tung vậy à?_ Kawaki bước đến.

_ Tôi khẳng định viên đạn cuối cùng này, nó sẽ đến nơi phải đến!_ Sarada nhếch môi cười_ Đâu phải mình " hắn" mới là người biết " chơi đồ" chứ!

_ Hm..._ Kawaki thở ra một tiếng_ Vậy là cậu đã phát hiện ra điều gì mà không nói với tôi ư?

_ Heh!_ Sarada nhếch mép cười_ Từ đầu không phải cậu nói đưa tôi theo phòng trường hợp bị mai phục sao? Nên tôi có trách nhiệm bảo vệ cậu mà, cục đá khô cằn!

_ Hả? " Cục đá khô cằn"?_ Kawaki cau mày với cái biệt danh kì cục mà Sarada mới nghĩ ra cho mình :v

_ Ngay từ đầu khi đi khảo sát quanh đây, tôi đã để ý vị trí của các camera được lắp rồi. Dĩ nhiên nếu hủy camera thì, thứ nhất cũng khiến chủ đầu tư của tòa nhà này phải mất thêm một khoản chi phí sửa chữa( cười), thứ 2 là trường hợp nếu " hắn" kiểm soát camera để theo dõi chúng ta, phá đi không phải là đang đánh tiếng cho " hắn" biết chúng ta nhận ra sự hiện diện của " hắn" sao? Tuy camera được lắp trên 4 cái cột ở 4 góc của sân thượng, sơ qua thì thấy tầm nhìn khá rộng và bao quát, nhưng thật ra chỉ quan sát rõ được một khoảng nhất định thôi, đó là lý do vì sao tôi có thể giấu thanh katana, kéo thang trèo lên téc nước. Bởi nếu có thể quan sát được hết thì người của " hắn" đã được thông báo về mọi hành động của tôi rồi. Ha ha...

_ Vậy ý cậu là muốn để cho bên kia nghĩ chúng ta không hề biết tới sự hiện diện của chúng nên không phá camera, để chúng tự mãn với chính mình, còn hành động cuối cùng của cậu thành công là do ăn may à?_ Kawaki cười khổ.

_ Bậy nào, ăn may là sao?_ Sarada nghiêng đầu nhìn Kawaki_ Kể cả nếu " hắn" có nắm trọn mọi hành động của tôi, thì tôi và cậu vẫn sẽ giết chết hết lũ sâu bọ này thôi mà!_ Đoạn Sarada cười thật tươi_ Phải không, " Thi Quỷ"* !

( * Shiki)

_ Vậy viên đạn cuối, làm sao cậu biết có trúng " hắn" hay không?_ Kawaki thắc mắc.

_ Cái này!_ Sarada xòe bàn tay ra, trong bàn tay cô có 2 cục hình trụ dài tầm 2cm, 1 cục vừa khít với đầu súng, 1 cục vừa khít ống ngắm_ Một cái có khả năng kích vận tốc cực đại cho đạn sau khi rời nòng, 1 cái dùng để xác định thân nhiệt của đối tượng trên đường bay của viên đạn mà ta xác định qua ống ngắm. Nói dễ hiểu là khi tôi hướng ống ngắm về phía tòa nhà đó, tôi có thể phóng to vị trí muốn bắn nhưng có giới hạn đúng không? Khi đó tôi sử dụng cái này_ Vừa nói Sarada vừa đưa cục hình trụ khớp với ống ngắm lên_ Nó có khả năng xác định thân nhiệt người, nghĩa là nếu có người trong tầm ngắm thì sẽ hiện lên dấu đỏ, sau đó tự đo đạc và thiết lập mô hình cơ thể người qua ống ngắm, vậy là tôi sẽ xác định được vị trí cần bắn, mà dĩ nhiên là có phạm vi giới hạn thôi! Còn cái này_ Sarada đưa cục còn lại lên_ Kích vận tốc đạn lên cực đại thì mới bắn xa được tầm đó chứ! Không thì tôi cũng chịu chết ha ha!

_ Ủa rồi kiếm đâu mấy thứ đồ chơi hay vậy?_ Kawaki cau có khi nhận ra con nhỏ này có nhiều món hay ho mà giấu mình ghê vậy :v

_ Thực ra cái này ba tôi đang cho thử nghiệm thôi, tôi " chôm" đấy!_ Sarada cười vang thích thú.

_ " Chôm" ư?_ Kawaki nhước mắt_ Cái con nhỏ này....

Đột nhiên tiếng xe cảnh sát vang lên....

Gật đầu nhìn nhau, Sarada và Kawaki vội thu dọn đồ nghề...

.......

  " Tin khẩn cấp! Được tin cấp báo từ người bảo trì téc nước của tòa nhà Pico, cảnh sát đã ngay lập tức có mặt và phong tỏa hiện trường. Như những gì người nhân viên bảo trì đó khai báo, vì lượng nước cấp xuống cho việc sử dụng của tòa nhà bỗng dưng bị hụt, anh ta trong quá trình lên sân thượng kiểm tra tình hình hệ thống téc nước của tòa nhà đã phát hiện ra những thi thể và những bãi máu loang lổ, do quá sợ hãi anh ta đã chạy đi và gọi điện báo cảnh sát. Như những gì ghi nhận được tại hiện trường có 50 người đã chết. Trong số đó có 16 người bị cắt đứt đầu, 2 người bị bẻ cổ, còn lại do trúng đạn. Theo kết luận sơ bộ từ phía cảnh sát, 50 người này thuộc cùng một băng đảng. Nhưng kẻ hay tổ chức nào gây ra cái chết cho 50 người này hiện vẫn là một bí ẩn. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ sự việc!"

Khẽ thở dài, Naruto ấn nút tắt tivi.

.......

Phía dưới tòa nhà, không những chỉ có cảnh sát mà người dân cũng túm lại thành đám đông vì hiếu kì, ai cũng muốn biết được chuyện gì đã xảy ra...

Len lỏi trong đám người ấy là hai cô cậu học sinh mặc đồng phục của Học viện Konoha! Chính là Kawaki và Sarada.

Sarada có vẻ đang rất vui và ngắm nghía thứ gì đó...

Cô nhóc nhẹ nhàng cất nó vào balo và cười tươi với Kawaki:

_ Thật tuyệt vì tôi kịp mua nó!

_ Cậu thật là..._ Kawaki khẽ cười...

Lâu lâu Kawaki vẫn cười vì sự ngốc nghếch lạ lùng của Sarada như vậy đó! ( :3 )

Sarada vẫn luôn như thế! Mặc dù trong công việc cô ấy như một con quỷ say sưa trong cơn man dại, thỏa mãn khao khác chém giết, nhưng khi quay về với cuộc sống thường nhật, ngoài vẻ lạnh lùng khó gần lúc bình thường ra, thì cô ấy vẫn luôn có những giây phút hồn nhiên như một đứa trẻ vậy, cười tươi và yêu đời, gương mặt ấy toát lên sự thuần khiết nhất, giống như một thiên thần đúng nghĩa!

Nhưng, dù sao thì vẫn là một thiên thần của sự chết chóc :>

Ánh mắt Kawaki khẽ nhìn xa xa thì...

" Giật mình!!!"

Kawaki giật mình khi thấy đôi mắt ấy từ phía xa chĩa về phía mình và Sarada. Ngay lập tức cậu đưa tay lên kéo Sarada áp mặt vào lồng ngực mình, đồng thời kéo cô đi hướng về phía khác...

Bất ngờ bị Kawaki kéo đi mất một đoạn trong tư thế vẫn áp mặt vào ngực cậu, Sarada giãy nảy:

_ Kawaki, cậu làm gì vậy hả? Có biết mạnh tay làm tôi đau không hả?

_ Im lặng đi!_ Kawaki vẫn nhìn thẳng phía trước và mạnh tay kéo Sarada đi.

Linh cảm có chuyện gì đó không lành, Sarada nhỏ tiếng lại:

_ Có chuyện gì sao?

_ Ah!_ Kawaki gật đầu_ Là Boruto!

_ Cái gì???_ Sarada thảng thốt....

......

  Đúng vậy! Người hướng đôi mắt về phía Kawaki khi nãy chính là... Boruto!!!

  Điều này khiến Kawaki giật mình và vội kéo Sarada đi...

_ Hai người họ..._ Boruto đứng như chôn chân xuống đất_ Không lẽ nào hai người họ....

........

END CHAP 22

Dung

Boruto đã thấy những gì? Mọi chuyện sẽ ra sao?

Hãy cùng đón đọc chap 23 nhé các cậu :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net