CHAP 9: LÝ DO THỰC SỰ- SATORI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mấy bữa nay mình luôn đăng chap mới theo lịch vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần!

  Nhưng ngày mai( tức là thứ 7) chỗ mình có lịch cắt điện từ 3h sáng đến 8h tối ( Huhu), vì vậy mình sẽ đăng chap 9 của Mây Trời vào hôm nay!

....................................................

CHAP 9: LÝ DO THỰC SỰ- SATORI

  Bước chân lên những bậc thang, tiến về phía căn chung cư của mình, Mitsuki bỗng khựng lại khi thấy người đàn ông trước mặt.

_ Ba?!

_ Sao con ngạc nhiên vậy?_ Orochimaru khẽ cười bước lại.

_ Chỉ là con thấy lạ thôi!_ Mitsuki tiến tới_ Hôm nay đâu phải cuối tuần mà ba lại về?

  Với vai trò làm quản gia nhà Uchiha, Orochimaru vẫn luôn túc trực tại tư dinh Uchiha để giải quyết mọi vấn đề, thường thì chỉ có cuối tuần là " hoa hậu thế giới" mới về đây với đứa con cưng của mình. Đã có nhiều biến cố xảy ra trong quá khứ để có được Mitsuki như hiện tại nên ông rất trân trọng đứa con này. Trước đó Mitsuki vẫn luôn ở cùng Orochimaru tại tư dinh nhà Uchiha, đó là lí do Sarada và Mitsuki đã có 1 khoảng thời gian thân thiết với nhau. Nhưng khi Mitsuki lên 7 tuổi, Orochimaru đã mua 1 căn chung cư riêng và để Mitsuki ở đó. Từ đó trở đi Mitsuki bắt đầu cuộc sống một mình và Orochimaru vẫn chu cấp cũng như thường về đây với cậu con mình vào ngày cuối tuần.

  Mitsuki cũng không để tâm mấy chuyện đó vì cậu hiểu ba mình có công việc của ông. Hơn nữa cậu cũng thích được sống 1 mình, nó khá là thoải mái.

_ Ta có đi mua ít đồ cho con, Mitsuki- kun!_ Orochimaru nói_ Nên qua đây đưa con luôn, rồi ta sẽ qua bên Uchiha!

_ Vâng!_ Mitsuki gật đầu, nhưng bỗng ánh mắt cậu nhóc đầy vẻ trầm tư.

_ Sao vậy? Có chuyện gì khiến con bận tâm sao?

_ Ba này, Sarada đã về nước sao?

_ À đúng rồi!_ Orochimaru khẽ cười_ Con bé đã đi học rồi nhỉ!

_ Vậy cái người tên Kawaki đó, là ai ạ?

_ Là con trai nuôi của cậu chủ Itachi! Có vấn đề gì sao?_ Oro nhìn cậu bé.

_ Sao bỗng dưng Sarada lại trở về?_ Mitsuki chợt nhìn xa xăm_ Và còn thay đổi nữa!

  Orochimaru chợt có vẻ không hiểu:

_ Thay đổi? Ý con là sao?

_ Cậu ấy và Kawaki hôm nay đã xô xát với Boruto- kun!_ Mitsuki giải thích_ Khuôn mặt lạnh lùng, không còn sự hồn nhiên trước kia nữa!

_ Thật ra..._ Oro đặt tay lên vai cậu con cưng_ Bản chất của một người rất khó thay đổi. Thay vào đó, con nên nhìn họ bằng ánh mắt chân thành nhất, và cần phải hiểu được điều gì đã khiến họ trở nên như vậy!

  Ánh mắt Mitsuki chợt thay đổi, cậu đang tiếp thu những lời dạy từ ba mình. Phải rồi, hình như lại để tình cảm lấn át lý trí mất rồi! Mitsuki cười nhẹ:

_ Con hiểu rồi! Mà giờ ba đi luôn sao?

_ Ừm!_ Oro gật đầu_ Đồ ăn ta cũng nấu sẵn trong nhà rồi đó! Con mau vào ăn đi!

_ Vâng! Chào ba!

  Oro khẽ cười với cậu con cưng rồi bước đi:

_ Có những thứ ta nhìn thấy nhưng sự thật lại không như thế! Nếu có thể, hãy bảo vệ Sarada!

  Mitsuki quay lại, còn chưa kịp hỏi thêm điều gì thì người đàn ông đáng kính nhất đời cậu đã khuất dạng dưới những bậc cầu thang.

  Khẽ nhìn ra khung cảnh đường phố, Mitsuki trầm lặng nghĩ tới những điều Orochimaru vừa nói.

..........

  Mở cánh cửa phòng, Sarada bước vào bên trong:

_ Mama!

  Sakura giật mình quay ra:

_ Sarada à! Sao thế con gái?

  Sarada nhẹ đóng cánh cửa lại. Cô bé đưa tay lên kệ sách ngập tài liệu của ba mẹ mình.

  Rút ra một tập hồ sơ màu nâu, Sarada mở ra và cầm lên 2 bức ảnh.

_ Con và Kawaki đã gặp con của hắn!

  Sakura ngưng lại động tác xếp đồ, sắc mặt cô nghiêm túc lạ thường.

_ Ở đâu?

_ Tại trường ạ!

_ Sao con khẳng định được?

_ Kawaki đã nhìn thấy một phần hình xăm đó ạ!

_ Hmmm....

  Khuôn mặt Sakura đăm chiêu đến lạ.

  Thực ra...

  Lí do thực sự để Sarada trở về đây...

  Chính là vì 2 tuần trước...

  Nhóc Satori đã bị " bắt cóc hụt"!

~~ 2 tuần trước....

_ Papa, con muốn đi chơi!_ Satori léo nhéo bên tai Sasuke.

_ Satori ngoan!_ Sasuke nhấc bổng thằng bé lên_ Khi khác papa đưa con đi nhé! Hôm nay papa bận rồi!

_ Con không cần papa đưa đi mà!_ Satori phụng phịu_ Con muốn tự đi!

  Sasuke khẽ nhìn thằng bé khi lần đầu thấy nó xin tự đi chơi một mình. Cũng không có gì to tát nhỉ! Sasuke tự cười và gật đầu với thằng bé:

_ Con có tự đi được không thế?

_ Được mà papa, con đã lớn rồi!

  Nhìn vẻ mặt và nghe câu nói của Satori, Sasuke khẽ bật cười. Thằng nhóc mới chỉ 4 tuổi mà đã bày đặt lớn rồi sao, thật tình....

_ Được rồi! Papa cho con đi đó. Bây giờ là 3h chiều, 5h chiều con phải có mặt ở nhà nhé!

_ Vâng!_ Nhóc Satori gật đầu mau lẹ_ Con sẽ về đúng giờ ạ!

  Nhóc con cười tươi rói rồi dang rộng 2 cánh tay, chạy ra khỏi phòng làm việc của Sasuke.

  Từ ngày Sasuke đứng ra quản lí những gì Fugaku giao lại, anh thực sự đã phát huy rất tốt được khả năng của mình trong việc quản lí và điều khiển bộ máy làm việc cả ngoài sáng và trong tối. Cũng nhờ việc khéo léo xử lí trong các mối quan hệ nên Sasuke dường như không có một kẻ thù nào trong thế giới ngầm. Tiếng tăm lừng lẫy của Sasuke Uchiha nổi hơn cồn, thay vì đối đầu thì các ông trùm khét tiếng rất muốn hợp tác làm việc với anh. Có lẽ đó cũng là lí do Sarada và Satori được trải qua những ngày tháng tuổi thơ yên bình.

  Tuy nhiên anh vẫn luôn có sự đề phòng và lo xa. Mỗi khi Sarada ra ngoài anh vẫn luôn cử người bí mật bám theo bảo vệ. Còn với Satori, trước giờ thằng bé chưa bao giờ đi ra ngoài mà không có Sakura bên cạnh, đây là lần đầu thằng bé ngỏ ý muốn tự ra ngoài chơi.

  Là một người làm cha, anh cũng muốn thằng bé được hưởng trọn tuổi thơ như một đứa trẻ bình thường và lớn lên như những đứa trẻ đó, không muốn cái đầu bé bỏng này có chút gợn nào trong cảm xúc, vậy nên anh đã để cậu bé tự đi và ngay lập tức phái 5 người hộ vệ bí mật bảo vệ.

_ Orochimaru!_ Sasuke cầm bộ đàm.

_ Có tôi thưa thiếu gia!_ Ngay lâp tức Orochimaru trả lời.

_ Cử 5 vệ sĩ bám theo Satori giúp tôi! Bí mật bảo vệ thằng bé!_ Sasuke ra lệnh.

_ Đã rõ!_ Orochimaru nhận lệnh.

  Ngay sau đó, 5 người vệ sĩ đã hóa trang thành người bình thường, chia ra bám theo Satori.

  Nhóc Satori lon ton chạy ra khu vui chơi Kazin. Sau khi mua vé vào cửa, thằng bé hòa vào dòng người nhộn nhịp. Mặc dù vậy thằng bé vẫn nằm trong tầm kiểm soát của 5 người vệ sĩ.

  Nhóc Satori vốn là một cậu bé rất nổi bật vì sở hữu mái tóc anh đào có một không hai và đôi mắt xanh lục bảo của Sakura, tính tình cu cậu cũng rất hiếu động, trái lại hẳn với nét điềm tĩnh của Sarada.

_ Nhớ giữ khoảng cách với cậu chủ!_ Vệ sĩ 1 nói qua điện thoại.

_ Đã rõ!_ Ngay lập tức là tiếng trả lời đồng thanh của 4 người còn lại.

  Nhưng... khi câu trả lời của họ vừa kết thúc thì cùng 1 lúc cả 5 người bất ngờ bị kéo vào chỗ kín và " bộp"... Tất cả đều bị đánh ngất!

  Quay trở lại với Satori, thằng nhóc đang ngồi tô tượng bỗng dưng một người đàn ông xuất hiện ngay phía sau.

  Linh cảm không lành, Satori quay ngoắt lại đằng sau.

_ Làm gì mà giật mình vậy cậu nhóc?

  Satori thực sự giật mình khi thấy người đàn ông trước mặt mình. Dáng người ông ta cao lớn, mặc một chiếc quần jeans màu tro và khoác ngoài là một chiếc áo phông cổ cao, che kín gần nửa khuôn mặt. Không những vậy ông ta còn đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống và đeo một chiếc kính râm to.

_ Ông... là ai?_ Satori khẽ lùi lại.

_ Đi với ta nào!_ Người đàn ông nhe răng cười thật đáng sợ rồi đưa cánh tay tiến tới, ghìm chặt để thằng nhóc không phát ra được tiếng kêu. Cũng rất nhanh, ông ta dí chặt chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mũi thằng nhóc làm nó xụi lơ.

  Đột nhiên:

_ Thưa chú!_ Một giọng nói dè dặt từ phía sau vang lên.

  Người đàn ông từ từ quay lại. Thì ra là cô nhân viên khu tô tượng sáp.

_ Cậu bé ấy... là Satori Uchiha, nếu cậu ấy không khỏe chúng tôi sẽ liên lạc tới gia đình cậu bé ạ!

  Hóa ra cô nhân viên này biết Satori!

  Thực ra là vì Sakura hay dẫn Satori đến đây tô tượng, hơn nữa cậu bé kháu khỉnh ấy nổi bật với màu tóc hiếm thấy và còn là con trai của một gia đình nổi tiếng, nên cô nhân viên nhớ rất rõ. Nhận thấy hành vi đáng ngờ của người đàn ông, cô nhân viên bèn liều mình lên tiếng.

_ Cảm ơn! Tôi là vệ sĩ của cậu chủ đây!_ Người đàn ông lịch thiệp và đưa ra thẻ vệ sĩ của mình.

  Cô nhân viên cẩn trọng xem xét. Mà trước câu trả lời và thái độ lịch thiệp khác hẳn bộ dạng bên ngoài đó, cô cũng không biết nên ứng xử như thế nào. Đành im lặng và quay vào quầy thu tiền.

  Cẩn trọng kéo chiếc mũ kín hơn một chút, người đàn ông ôm Satori đi, chẳng mấy chốc mất dấu giữa dòng người đông đúc.

..........

END CHAP 9

Dung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net