Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quá khứ - Tối ngày thứ sáu* 
Sageki trăn trở và lo lắng khi không biết nên cho mọi người biết chuyện hồi chiều ở thư viện hay không, cậu trở nên lơ đãng với mọi người xung quanh 

 - Này Sageki!! Em đang nghĩ cái gì đó? - Sarada vỗ vai cậu 

 - Em... chưa thể nói được việc này!! - Sageki trở nên khó hiểu rồi đứng dậy đi ra ngoài. - Em ra ngoài một chút, mọi người cứ bàn kế hoạch đi!! Lát em về!! 

Sau khi Sageki đi, Boruto nhìn theo với vẻ khó hiểu 

 - Em ấy đang nghĩ cái gì đó?? 

 - Từ khi từ thư viện trở về em ấy đã trở nên khó hiểu như vậy rồi. - Denki nói 

 - Ờ!! Chắc có thứ gì đó đã xảy ra ở thư viện khiến em ấy bận tâm!! - Sarada nhíu lông mày lại nhìn ra 
*Ở công viên* 

Sageki tiến ra ngồi tại một chiếc ghế dài ở công viên gần đó, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ suy tư 

 - "Liệu mình nói ra việc này có làm sao không?? Giờ mình phải làm gì đây?? Những thông tin những hôm trước mà chúng mình tìm được đã khiến mình cảm thấy khó hiểu khi ở thư viện lại có những tài liệu ấy trong khi gia tộc điều khiển đó lại có vấn đề về nội bộ? Nếu điều chúng nói là thật thì hẳn phải có kẻ đứng sau giải quyết các khúc mắc này!! Còn cô gái tên Asuka là ai?? Người đã đưa chúng ta về quá khứ là Taiizou tưởng chừng như đã chết nhưng vẫn sống??..." - Sageki lạc vào mớ hỗn độn trong đầu 
 - Này cậu bé, con không tính ngồi đây cả đêm chứ?? - Một giọng nói của một chàng trai trẻ vang lên trước mặt Sageki 

Sageki giật mình quay lên, Sageki là một ninja vô cùng cẩn trọng, cậu luôn có phòng bị trong bất cứ hoàn cảnh nào vậy mà lần này do suy tư hơi... mà cậu mất tập trung tới nỗi không thể nhận ra là có người trước mặt mình. Sageki ngước lên nhìn, người vừa hỏi cậu là một chàng trai trẻ tầm 21 tuổi, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa phía sau, khuôn mặt sắc bén nhất là đôi mắt đượm buồn kia, trên mặt còn kèm hai vết hằng kì lạ, người đó khoác trên mình một chiếc áo dài màu đen kèm hoa văn là những đám mây đỏ, tay phải anh ta đưa ra trước mặt Sageki, trên ngón tay có đeo một chiếc nhẫn đỏ khắc chữ "Chu". 
 - Akatsuki?! - Sageki buột miệng nói 

 - Hể?? Cả con cũng biết tổ chức này cơ á??? - Itachi ngạc nhiên (Lịch sử lặp lại) - "Trời ơi, đời mình nó xấu số thế đấy!! Hết cô cháu gái đến cậu cháu trai." - Itachi khóc thầm trong lòng 
 - Chú là ai vậy?? - Sageki hỏi 
 - Ừm. Ta không thể tiết lộ mình là ai được, nhóc ạ!! Cho ta xin lỗi nha!! - Itachi cười khổ - "Đúng là chị em có khác!" 

 - Nếu chú không muốn nói thì thôi!! Tôi cũng chả quan tâm! - Sageki quay đi 
 - Có chuyện gì khó nói sao con?? Chia sẻ với ta được không?? - Itachi ngồi xuống cạnh Sageki 
 - Vâng!! Đúng là có vài chuyện không thể diễn đạt lại bằng lời được!! - Sageki gật đầu - "Người này là ai vậy? Mình có cảm giác mình biết người này à không... là do anh ta mang lại cái cảm giác rất quen thuộc mới đúng!! Tốt nhất vẫn nên cẩn thận với anh ta!!" 

 - Hihi!! Vậy sao? Ta nghĩ có khi mình không nên hỏi con ha?! Vậy thôi, để ta kể lại cho con một câu chuyện cổ tích ngày xưa nhé!! - Itachi quay sang 
 - Tùy chú!! - Sageki tỏ vẻ đề phòng con người ấy, bởi vì đơn giản mà nói như Sarada đã nói trong chap 4, Sageki là một con người sống thiên về nội tâm nghĩa là những con người ít nói, họ không thể hiện gì quá đặc biệt bên ngoài nhưng lại có nhiều suy nghĩ bên trong, Sageki tương tự vậy, cậu không quan tâm người khác nói cái gì và cũng chẳng quan tâm chúng, cậu không thích giao tiếp với những người lạ và chỉ nói chuyện với nhưng người mình quen thôi. À thì đó là lí do Sageki đề phòng Itachi mặc dù cảm thấy ở Itachi có cái gì đó quen thuộc với bản thân mình. 
 - À! Đừng lo lắng quá!! Ta chả biết làm gì để giúp con nhưng... - "Phóc" Itachi lấy tay búng vào trán Sageki khiến cậu bé của chúng ta khá ngạc nhiên vì hành động đó - Đừng lo, có ta ở đây rồi, Sageki!! - Itachi mỉm cười, một nụ cười rất đẹp nhưng nó lại mang theo một nỗi buồn không nói lên thành lời 
Sageki bất ngờ với hành động vừa rồi nhưng với tính khí của một ninja cậu vẫn rất cẩn trọng đề phòng dù Itachi đã nói là đừng lo lắng. - !!! 
Itachi kể cho Sageki câu chuyện mà anh đã kể cho Sarada, khác với Sarada đang mơ màng lúc đó, Sageki rất tập trung dường như cậu bé tin anh không phải người xấu nhưng vẫn rất đề phòng anh, Itachi chỉ còn nước cười khổ với cậu cháu trai 

 - Hình như cũng muộn rồi!! Con về nghỉ đi, Sageki!! Hay ta đưa con về nhé? - Itachi đứng dậy, với tay ra trước mặt Sageki 
 - Không cần!! Tôi tự đi về được, cảm ơn chú đã ngồi tán gẫu chút với tôi! - Sageki lắc đầu từ chối 

 - Hể?? Vậy sao?? Con nên về sớm đi, cũng khá muộn rồi, có thể bạn bè và chị hai con sẽ lo lắng lắm đó!! - Itachi khuyên nhủ trước khi anh đi 

 - Vâng!! Mà chú này... - Sageki gật đầu 
 - Sao vậy con?? - Itachi quay lưng lại, linh cảm của anh mách bảo Sageki đã biết gì đó về anh và... 
 - Chú là người lần trước đã cứu Sarada-nee san đúng không vậy?? - Sageki quay mặt đi hỏi 
 - Hả?? Con nói vậy là sao chứ?? - Itachi mỉm cười - "Thằng bé nói vậy là sao?? Ôi thôi xong!!" 
 - Đừng nói dối con, chú... à không bác Itachi chứ, phải không?? - Sageki vẫn ngệt ra vô cảm hỏi 
Itachi giật mình quay lại, ánh mắt anh nhìn vào cậu bé trước mặt như một lưỡi dao khiến anh nhớ về quá khứ bi kịch của mình. - Ừ!! - Anh gật đầu và giọt lệ rơi xuống cằm anh. - Con nói đúng, ta là Uchiha Itachi!! Ta xin lỗi vì đã giấu con, Sageki!! 

Sageki bất chợt chạy ra ôm lấy Itachi, khuôn mặt cậu lộ vẻ suy tư, cậu khó đoán y hệt người bác mình khiến ít ai hiểu được cậu đang nghĩ gì. - Tạm biệt bác, Itachi-ojii san!! Sẽ có ngày bác nói cho con sự thật chứ?? - Sageki tóm chặt lấy Itachi 

 - Đương nhiên rồi!! Nhưng không phải bây giờ! - Itachi dần tan biến vào hư không, anh tan biến với nụ cười bên môi như đang mãn nguyện vậy 
Sageki đứng nhìn những ánh sáng bay lên trời như những vì sao với bao ước muốn, Sarada đứng trong nhà nhìn ra ngoài với ánh mắt như vừa đánh mất điều gì đó, miệng cô nhủ thầm: 
 - Người đó... là ai vậy?? 
Tại công viên sau khi Itachi biến mất, Sageki đứng hình trong vài phút thì... 

 - Oi, nhóc làm gì ở đó thế?? - Một giọng nói quen thuộc vang lên 
 - Hở? Sasuke-nii san?? Anh làm gì giờ này ở đây? - Sageki quay ra 
 - Đi dạo!! - Sasuke trả lời - Còn nhóc?? 
 - Đứng tưởng niệm chút!! Thôi, tạm biệt nhé!! - Sageki nở một nụ cười khó hiểu với Sasuke 
 - Hử? Sao cơ?? - Sasuke nhíu lông mày quay lại hỏi thì Sageki đã chạy về rồi - Ờ thôi bye!! - Sasuke tỏ vẻ mãn nguyện nhìn cậu bé kia. - Này, gửi lời xin lỗi của tôi tới Sarada nhé! - Sasuke gọi với theo 

 - Chắc chắn rồi!! - Sageki gật đầu 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Vài lời của tác giả* 
 - Truyện đang ngày càng xàm cha mẹ ơi 
 - Tự nhiên hôm nay máy nó lại lên nên tranh thủ ngồi viết 

 - Tin buồn: Tuần sau bắt đầu mình đi học thêm rồi!! *Huhu! Đời mình!!* 
 - Cảm ơn các bạn đã đọc, vote và cmt nhé 
 - Đang cạn ý tưởng, cần thời gian suy nghĩ và ra ý tưởng mới 
 - Đanh có ý định chuẩn bị cho oánh nhau, nêu ý kiến của các bạn ở bên dưới nhé!! 
 - Đừng bơ mình!! 

                             "Cảm ơn đã đọc truyện của mình!" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net