Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kakashi- sensei, Naruto và Boruto mất tích rồi! 

Sakura hét lớn chạy tới chỗ Kakashi cùng Sasuke theo sau. 

- Hả? - Kakashi cùng Mitsuki ngạc nhiên. 

Kakashi: Hai đứa nó sao cơ? 

Sakura: Mất tích rồi ạ. Em và Sasuke-kun chạy qua đó thì không thấy họ đâu nữa, trước đó em còn nghe thấy tiếng hét của Boruto-kun. 

Mitsuki: Chắc không phải họ bị ai bắt cóc đâu... từ nãy tới giờ chỗ này không có charka lạ nào xuất hiện. 

- Nếu thế thì... câu trả lời hẳn đến từ cái gốc cây khổng lồ này rồi. - Kakashi liếc mắt sang nhìn cái gốc cây thần thụ. 

Anh đặt tay lên gốc cây, rồi nói.

- Ban đầu, Naruto đã nói rằng cái cây này hút charka của em ấy, nhưng khi ta chạm vào lại không thấy nó hút charka của ta... 

- Vậy nghĩa là sao? - Sakura khó hiểu nhìn thầy. 

- Boruto cũng nói mà phải không, cái đám Otsutsuki kia đã từng bắt cha của nó và hút charka của ông ấy, đúng chứ? Mà cha của Boruto... lại không phải chính là Naruto đó sao? - Kakashi bĩnh tĩnh trả lời. 

Sasuke: Ý thầy là cái gốc cây này chỉ phản ứng với charka của Naruto thôi đúng chứ? 

Sakura: Nhưng đó không phải là Naruto của tương lai sao? Đây lại là Naruto của quá khứ mà. 

- Thầy đoán chỗ này không thuộc quá khứ đâu... Boruto đã nói Sasuke cùng Naruto của tương lai đã đốn hạ cái cây này, hiện tại chỗ này cũng chỉ còn cái gốc, cho thấy không gian này vốn đã là của tương lai rồi, không phải thời đại của chúng ta... Có lẽ nó phản ứng với charka kì lạ trong người Naruto nên đã bắt em ấy, Boruto chắc là đi cứu Naruto thôi. 

Mitsuki: Kakashi-san nói đúng đấy, nhưng kì lạ là chúng ta phải làm gì để tìm thấy Naruto cùng Boruto đây. 

- Cái cây này chắc không phải cây bình thường rồi... Nhưng mộc thì bị hỏa khắc chế... thế nên... - Kakashi nói rồi liếc mắt ra sau.

- Hiểu rồi! - Sasuke gật đầu, lập tức tay cậu kết ấn. - Hỏa độn: Hòa hỏa cầu chi thuật! 

Từ miệng của Sasuke phun ra một quả cầu lửa lớn nhắm thẳng vào gốc cây. Lửa chạm vào cây nhưng không đốt cháy nó quá nhiều. 

- Chidori/ Lôi độn: Xà lôi thuật. - Kakashi cùng Mitsuki cũng ngay lập tức thi triển chiêu thức hệ lôi tấn công liền sau đòn hỏa độn của Sasuke. 

Rầm! 

Sakura: Có tác dụng không? 

Kakashi: Thầy nghĩ... nó vẫn chưa đủ. 

Xẹt xẹt! 

- Hả? Tiếng gì thế? - Kakashi nhíu mày khi nghe thấy tiếng từ trong gốc cây. 

Rầm! 

- Lôi độn: Boruto tốc chiến! - Giọng của Boruto vang lên từ khu vực bị Sasuke, Kakashi, Mitsuki nhắm tới. 

Sau đó, cậu cùng hai phân thân đang kéo Naruto ra khỏi gốc cây.

- Tránh ra mau, mấy cái cây chết tiệt này! - Naruto cầm trên tay chiếc kunai chém những sợi cây đang kéo lấy chân tay cậu. 

Sakura: Naruto! 

Phập! Phập! Phập!

Sakura lấy từ trong túi dụng cụ ở chân, ném tới chỗ Naruto vài chiếc shuriken, cắt đứt một số sợi cây. 

- Thổ độn: Tường đất! - Kakashi nhanh tay kết ấn, chạm xuống đất, tạo ra một bức tường đất trên đó có một vài khuôn mặt con chó, chặn những sợi cây đang mọc ra tóm lấy Naruto. 

Boruto vươn tay cùng phân thân kéo Naruto ra xa. 

Naruto được đưa ra xa khỏi gốc cây, các sợi cây lập tức bị Sasuke dùng hỏa thuật đốt. 

Mọi người thở hộc hơi sau khi lôi được 2 thằng đầu vàng ra khỏi cái cây. 

_______

*Một khu rừng nào đó

Một cánh cổng không gian được mở ra. 

- Mấy đứa đây rồi. - Kakashi vò đầu khi thấy Sageki, Himawari và Shikara vẫn ổn. 

- Kakashi-san! - 3 đứa nhỏ thấy hình bóng ngài Đệ Lục thân quen liền chạy ra ôm lấy ông. 

Kakashi: Mấy đứa sao lại ở đây, mà mấy đứa đánh nhau ở đâu à mà bị thương hết rồi? 

- Shikara! - Shikadai đi sau Kakashi lập tức chạy ra. 

- Nii-san! - Shikara thấy anh trai cũng đáp lại. 

Hai anh em não to ôm lấy nhau. 

Inojin: Mấy đứa có sao không? 

Himawari: Chúng em ổn ạ, cũng may mắn lắm. 

Sageki: Trước đây, chúng em bị một kẻ trong Otsutsuki bắt vào ngục, sau đó vì mâu thuẫn nội bộ bọn chúng đã chiến đấu với nhau, chúng em nhân cơ hội trốn thoát khỏi đó... Nhưng nơi này...

- Chả trách, ta từng đi qua một không gian như nhà tù, nhưng lại thấy dấu vết bị tổn hại... ta cũng đã đoán mấy đứa trốn thoát đi đâu rồi. - Kakashi gật gù.

Chouchou: Mọi người có thấy nơi này quen quen không? 

Sageki: Chúng em tới đây được 2 tiếng rồi, nhưng bị thương nên chưa đi đâu được... 

- À, ta đoán, đây là khu rừng chết chóc của Konoha đây mà. Mấy đứa may đấy, về đúng nhà luôn nhé. - Kakashi ngó xung quanh rồi nói. - Và đây cũng là thời đại của chúng ta luôn. 

Kakashi: Inojin, vẽ vài con chim đi, chúng ta phải đưa mấy đứa trở về nhà. 

Inojin: Dạ vâng. 

Trên những con chim mực, Kakashi cùng nhóm Shikadai và nhóm Sageki trở về trung tâm làng. Konoha đã bị tàn phá nặng nề, khắp nơi đều bị đổ vỡ, trong làng hầu như không xuất hiện dân thường, chỉ còn các ninja mặc đồng phục đang lập hàng rào xung quanh. 

Shikadai: Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

Kakashi: Ta đoán chúng ta đã bỏ lỡ một số thứ khi vắng nhà đó... dân thường đã được sơ tán, Otsutsuki đang xâm lấn vào Konoha, cha mẹ mấy đứa đang chiến đấu với chúng. 

Inojin: Cha mẹ sẽ không sao chứ? Chúng vô cùng mạnh, mạnh lắm ấy. 

Kakashi: Đừng lo, so với Đại chiến lần 4, cái này vẫn chưa là gì đâu...

Chouchou: Trông giống kì thi Chunin của bọn mình thật. 

Himawari: Mong mọi người sẽ ổn. 

Sau đó, cuộc tụ họp với gia đình ngay giữa chiến trường khốc liệt... 

Bên cạnh đó, trung tâm trận chiến tại Konoha. 

Sai: Các cậu thấy chúng ta nên làm gì đây? 

Naruto: Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như này sẽ ảnh hưởng đến những người khác đang ở xung quanh, nên tới nơi nào đó không có người...

Sasuke: Naruto, tên đó, hắn nói Thần thụ, có lẽ nào là muốn nói tới không gian đó!? 

Shikamaru: Cái không gian mà Naruto bị bắt cóc hồi Chunin đó á... 

Naruto: Chính nó rồi! 

Sasuke: Vậy chúng ta đi thôi.

Sasuke dùng con mắt Rinnegan ở mắt trái mở ra một cổng không gian. 

- Này, đợi đã! - Một giọng nữ quen thuộc vang lên. 

- Sakura!? / Sakura-chan? - Sasuke, Naruto đồng thanh gọi lên 1 cái tên. 

- Đã là đi đánh nhau, các cậu không quên tớ đó chứ? - Sakura chạy tới. 

Naruto: Không quên, không quên. Nhưng không phải cậu vẫn cần ở lại giúp làng sao? 

Sakura: Vẫn còn Tsunade-sama, Kakashi-sensei cũng đã tìm thấy bọn trẻ và đang giúp sư phụ, Shizune-san đang điều hành đội điều trị, nên tớ sẽ cùng các cậu, giúp các cậu một tay. 

Sasuke: Em chắc chắn chứ!?

- Ồ, anh nghĩ vợ anh là ai hả, Sasuke-kun? - Sakura siết nắm đấm hướng về Sasuke. 

Sasuke không nói gì, anh chỉ hơi cười mỉm, tỏ ý tùy em vậy. 

- Vậy, tụi này đi nhé, Konoha nhờ vào các cậu! - Naruto vẫy tay chào Shikamaru và Sai. 

Shikamaru: Bọn này chờ tin chiến thắng của mấy cậu. Phiền phức quá đi. 

Sai: Haha, tớ cũng là thành viên đội 7 mà nhỉ, lần nào đấy cũng nên để tớ đi cùng chứ? 

_____

[End chap 37]

Chào mng, đã khá lâu rồi Finn mới ngoi lên viết tiếp bộ này, mình nhất quyết sẽ viết hết bộ này trong năm nay, mng hãy đón chờ nhé! 

Thân ái! 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net