#11. Thế giới đảo ngược (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sasuke mất Rinnegan trong cuộc chiến với Isshiki, đội khoa học nhẫn cụ của làng Lá đã đề xuất một phương pháp chế tạo máy dịch chuyển không gian và hiện tại họ đã nghiên cứu thành công phiên bản đời đầu nhằm hỗ trợ các ninja trong việc điều tra các tàn tích của Otsutsuki. Thế nhưng một ngày nọ, trong lúc sơ xuất, chiếc máy đã bị đánh cắp bởi một nhóm nhà khoa học xấu xa nằm vùng trong làng Lá và hiện tại đội 7 đang phải làm nhiệm vụ đi bắt chúng lại

"Boruto, cậu chặn đầu bên kia, chúng ta sẽ chia ra để bao vây chúng" đội trưởng Sarada ra lệnh thông qua tai nghe liên lạc

"Bao vây chỉ với ba người sao? Nghe cũng hay đó" Boruto nói rồi di chuyển đến vị trí của mình

Mitsuki thông báo: "Tới rồi, chúng đang đi về phía cậu đó Boruto"

"Đã rõ" Boruto lập tức nhảy xuống khỏi cây và thành công chặn đường bọn cướp

Chúng thấy không ổn liền muốn đổi sang hướng khác nhưng cũng đã bị chặn bởi Sarada và Mitsuki

Sarada rút Kunai ra, cảnh báo: "Các ngươi thua rồi, mau đầu hàng và giao máy dịch chuyển ra đây"

"Không bao giờ, vì các ngươi sẽ không bắt được ta đâu" tên cầm cái máy nói rồi lập tức bấm nút khởi động máy

Đội 7 cảm thấy vô cùng lo ngại vì máy dịch chuyển không gian này là mẫu thử đầu tiên vẫn chưa đưa vào sử dụng, nếu lỡ có chuyện gì với nó thì không hay chút nào nên cả ba đã lập tức lao đến cố giành lấy nó. Đột nhiên một luồng ánh sáng lóe lên rồi tất cả đều biến mất

Khi mở mắt ra, họ thấy mình đang ở trong một khu rừng xa lạ nhưng lại có phần quen thuộc. Boruto mơ màng hỏi: "Chúng ta đang ở đâu?"

Mitsuki nhìn xung quanh rồi nói: "Hình như tụi mình vừa bị dịch chuyển thì phải, hay là cứ đi xung quanh xem sao"

Đội 7 nhanh chóng ra khỏi khu rừng rồi tới một thị trấn nhỏ, họ nhận ra nơi này không khác làng Lá là bao hay nói đúng hơn đây chính là làng Lá. Boruto thở phào nhẹ nhõm nói: "Tưởng gì, hóa ra vẫn ở trong làng sao? Làm mình cứ tưởng là bị lạc ở đâu xa hơn rồi chứ. Mà đám người kia đâu rồi, chẳng lẽ chúng ta mất dấu chúng rồi sao?"

Sarada thất vọng nói: "Chứ còn gì nữa, thôi tạm thời trở về đi, ngày mai điều tra tiếp cũng được"

Thế là đội 7 quyết định trở về nhà, họ cùng nhau đi trên con đường quen thuộc ngang qua quán burger sấm sét, Boruto thấy hơi đói nên muốn ghé vào ăn một chút rồi về sau nhưng lúc họ sắp vào chợt có vài giọng nói vang lên: "Nè Borito, đi chậm thôi"

"Không được, hôm nay hamburger sẽ có vị mới, mình không thể để lỡ được" một cô bé tóc vàng không biết từ đâu đáp xuống chạy thật nhanh vào quán không cẩn thận đụng trúng Boruto

"Xin lỗi nha, tại tôi vội quá" cô vội đứng lên cúi đầu xin lỗi cậu

"Không sao đâu, mà cậu ổn chứ?" Boruto xoa cái mông đau của mình rồi cũng tốt bụng muốn đỡ cô bé dậy nhưng rồi cậu giật mình nhận ra người này giống mình như đúc chỉ khác mỗi giới tính

Sarada kêu lên: "Boruto, người này giống y như cậu vậy"

Hai người lập tức la lên rồi buông nhau ra té xuống lần nữa

Lúc này hai người bạn của cô bé cũng tới, đó là một cậu bạn đeo kính mặt áo đỏ và một cô bé tóc xanh dài mặc Yukata màu xanh. Cậu bé đeo kính phàn nàn: "Mình đã nói với cậu là đừng có đi nhanh rồi mà, đụng người ta rồi kìa thấy chưa"

Mitsuki và Sarada cũng bắt đầu đứng hình vì ngạc nhiên khi thấy hai người vừa tới cũng là một phiên bản khác giới của mình. Cô bé tóc vàng vội đứng dậy, lên tiếng để xua tan không khí căng thẳng này: "E hèm…tôi không biết các cậu từ đâu tới nhưng chúng ta cần nói rõ chuyện này. Tôi là Uzumaki Borito, còn đây là Saruda và Natsuki"

Nhóm Boruto lập tức nhận ra mình vừa xuyên không đến một thế giới trái ngược hoàn toàn với nơi mình sống, có lẽ là do cái máy dịch chuyển lúc nãy, họ cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân và cùng đội 7 bên kia vào quán burger để nói chuyện

Sau khi nghe xong câu chuyện của họ, Borito hào hứng nói: "Nghe thật thú vị đó nha, các cậu từ thế giới khác tới đây chắc sẽ không biết cách quay về đúng không? Vậy để tụi này giúp các cậu"

Saruda nói: "Đừng có ra vẻ, chúng ta không có bất cứ thông tin gì, cậu tính giúp họ bằng cách nào đây?"

"Thì tùy cơ ứng biến thôi, tới lúc cần ắt hẳn sẽ biết" Borito tự tin khẳng định

"Cái tên này, cậu có phải con gái không vậy trời?"

Natsuki bật cười nói: "Tuy mình không biết Borito nghĩ gì nhưng mình tin rằng cậu ấy sẽ làm được"

Đội 7 cảm thấy tính cách của bọn họ không khác mình là bao nhưng họ thật sự không muốn làm phiền đến người của thế giới này, Boruto đứng lên nói: "Cảm ơn lòng tốt của các cậu nhưng bọn mình phải tự giải quyết thôi, bọn trộm cướp đó theo bọn mình tới đây chắc chắn phải ở đâu đó trong làng, trước khi bọn chúng làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến thế giới này bọn mình sẽ phải ngăn chặn chúng mà không làm liên lụy đến người vô tội, vì vậy tốt nhất không nên để các cậu dính vào chuyện này"

Sau đó cậu cùng đồng đội của mình rời khỏi quán nhưng Borito quyết không để chuyện này kết thúc như vậy, cô vội chạy theo họ, nói: "Chờ đã, các cậu đã cho tụi mình biết chuyện rồi thì càng không thể làm ngơ được. Ít nhất hãy để bọn mình hỗ trợ các cậu. Chúng ta tới văn phòng Hokage đi, mẹ mình chắc chắn sẽ có cách"

Sau đó cả bọn cùng nhau đến văn phòng Hokage, trên đường đi họ chú ý đến dãy tượng Hokage trên núi mới nhận ra quả nhiên giới tính của các bức tượng cũng thay đổi, xem ra thế giới này còn phức tạp hơn họ tưởng rất nhiều. Vào tới văn phòng, Boruto không giỏi giật mình và có chút sốc khi biết mặt phiên khác giới của cha mình, đó là một người phụ nữ với mái tóc dài cột lại gọn gàng và bộ ngực đầy đặn tôn lên vẻ đẹp trưởng thành của cô. Khi nghe kể về những người bạn đến từ thế giới khác, Naruko trầm ngâm nói: "Ta hiểu rồi, vậy là mấy đứa muốn tìm bọn cướp đã lấy máy dịch chuyển để trở về đúng không? Vậy thì ta sẽ điều động lực lượng giúp các con tìm kiếm nhưng chỉ giới hạn trong làng thôi bởi vì ta không muốn gây ảnh hưởng tới người dân quanh đây"

Boruto cúi đầu nói: "Cảm ơn ngài Đệ Thất"

Naruko mỉm cười nói: "Không có gì, dù sao thì được gặp mấy đứa ta cũng rất vui. Ta khá tò mò về phiên bản nam của chính mình đó, nếu có dịp hi vọng ta sẽ được gặp cậu ta"

Sarada bật cười nói: "Vâng, con tin chắc ngài sẽ thích ngài ấy cho mà xem"

Naruko mỉm cười nói: "Ùm, ta cũng mong là như vậy, bây giờ thì mấy đứa cứ qua nhà ta ở tạm đi, việc còn lại ta sẽ cử người đi điều tra giúp cho"

Đội 7 cúi đầu cảm ơn ngài Đệ Thất một lần nữa rồi cùng nhau rời khỏi, dù biết nhiệm vụ lần này sẽ rất khó khăn và người ở thế giới cũ sẽ rất lo lắng cho mình nhưng đội 7 tin rằng chỉ cần có thêm một tia hi vọng họ nhất định có thể trở về

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net