#2. Nhiệm vụ xuyên thời gian (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang không biết phải nói gì tiếp theo thì chợt có tiếng nói ở phía xa vô tình giải vây cho họ: "Naruto, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi"

Hóa ra đó là giọng của Sakura, Sarada giật mình khi thấy mẹ mình đang vẫy tay với Naruto, đi bên cạnh cô là Sai và Yamato - những thành viên đội 7 mới thời bấy giờ

Vừa thấy đồng đội, Naruto vội vàng chạy tới chỗ họ, còn bị Sakura mắng cho một trận vì đã làm cho cả bọn lo lắng. Trong khi đó, nhóm của Boruto vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, cậu tranh thủ trêu chọc Sarada: "Sao hả, công nhận cô Sakura lúc nhỏ giống cậu như đúc phải không?"

Cô mặc cả nói: "Không hề giống chút nào, mình cứng rắn hơn mẹ nhiều"

"Boruto này, trước đây cậu đã từng về quá khứ gặp ngài Đệ Thất rồi đúng không? Vậy chắc là có kinh nghiệm hơn tụi mình rồi nhỉ, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?" Mitsuki hỏi

Lúc này cậu mới bắt đầu suy tư, cố nhớ lại lần sát cánh cùng cha mình trong quá khứ chiến đấu với Urashiki rồi nói: "Thật ra lúc đó chú Sasuke cũng kêu mình quan sát từ xa nhưng vì chuyện ngoài ý muốn nên phải thay đổi kế hoạch ở bên bảo vệ cha giống như bây giờ vậy. Nói chung là cứ tùy cơ ứng biến thôi"

Sarada chán nản thở dài: "Haiz, vậy thì hỏi cậu cũng như không rồi"

Mọi người nói với nhau được vài câu thì thấy có vẻ như đội 7 quá khứ đã chú ý đến mình liền đi tới chỗ của họ. Naruto giới thiệu những người bạn mới quen cho đội của mình và được biết họ cũng đang trên đường tới làng Lá nên cả bọn quyết định đi chung với nhau.

Lúc về tới làng thì trời cũng đã xế chiều, Boruto được mời ở lại nhà Naruto, Sarada ở nhà Sakura còn Mitsuki vì không muốn làm phiền người khác nên sẽ ngủ ở ngoài một đêm tiện thể thám thính tình hình của làng Lá vào thời đại này và báo cáo tiến triển nhiệm vụ với Sasuke

Tại nhà Naruto, cũng đã khá lâu kể từ khi cậu quay lại nơi này, quả nhiên không hề thay đổi chút nào, ông già nhà cậu thời niên thiếu thậm chí còn bừa bộn hơn lúc nhỏ nữa. Naruto cười trừ xin lỗi cậu vì sự bất tiện này rồi dọn dẹp sơ qua một lượt, sau đó lại mời cậu ăn ramen y như trước đây và tất nhiên lần này cậu không thể từ chối bởi cái bụng đã bắt đầu biểu tình rồi. Cậu không phủ nhận là ramen rất ngon nhưng cứ ăn quài như vậy vừa ngán vừa không tốt cho sức khỏe. Nhưng điều cậu thắc mắc bấy lâu là làm sao ăn cái này mà lớn lên có thể giúp người ta trở thành Hokage được chứ?

Thấy người bạn mới cứ ngẩng người chưa chịu ăn, Naruto liền giục: "Cậu sao thế? Ăn đi chứ không nó nguội mất ngon bây giờ"

"Ờ…rồi rồi, tôi ăn đây" Boruto gắp một đũa mì cho vào miệng lập tức tấm tắc khen ngon vì độ đậm đà của nó, hai người ăn uống vui vẻ tới tối rồi lại ngủ cùng nhau

Thế nhưng Boruto có vẻ không ngủ được, cậu ra ngoài ban công nhìn ngắm bầu trời đầy sao nghĩ về việc tiếp theo sẽ phải làm gì. Đây là lần thứ hai cậu đến đây mà còn phải thực hiện một nhiệm vụ được định sẵn chứ không đơn thuần là ngoài ý muốn như vụ của Urashiki nữa. Cậu nhận thức được cha cậu càng lớn càng có nhiều kẻ thù nên việc bảo vệ ngài ấy càng lúc càng khó hơn. Không biết mấy ngày tới rồi sẽ ra sao đây?

Đang suy nghĩ vẩn vơ chợt cậu giật mình khi có bàn tay chạm lên vai mình, quay đầu nhìn lại hóa ra là Naruto đã đứng đây từ khi nào, lại còn mỉm cười với cậu nói: "Không ngủ được hả? Cậu đang lo lắng chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì to tát, chỉ là lần này làm nhiệm vụ xa như vậy không biết khi nào mới được về làng đây"

"Xì, chỉ có vậy thì nghĩ nhiều làm gì, tới đâu thì tới thôi. Mà nhiệm vụ của các cậu là gì vậy? Thật sự không thể nói sao?"

"Không, đó là tuyệt mật" Boruto nghiêm túc đáp lời

Naruto mỉa mai: "Không nói thì thôi. Vậy tôi hỏi chuyện khác nhé, chỗ ba người các cậu đang ở là một nơi như thế nào vậy?"

"Là một thành phố rất hiện đại, nói chung là cái gì cũng có nhưng bù lại ninja bọn tôi phải làm nhiệm vụ khó hơn các cậu nhiều"

Nghe Boruto nói với biểu cảm đầy tâm trạng khiến Naruto cũng một phen trầm trồ: "Ra là vậy, cậu có vẻ rất vui khi nói về làng của mình nhỉ? Cũng giống như tôi vậy, ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành Hokage để bảo vệ ngôi làng này. Cậu có nghĩ tôi làm được không?"

Boruto giả bộ suy tư rồi mỉm cười nói: "Cậu ấy hả?...Tất nhiên là được rồi, tôi tin cậu hoàn toàn có thể"

Trong khi hai cha con Boruto đang tâm sự rất vui vẻ thì phía bên Sarada lại có một chút vấn đề. Chuyện là Sakura vừa về đã phải cãi nhau với mẹ vì cha mẹ cô chuẩn bị đi làm nhiệm vụ nhưng cô lại về trễ làm họ bây giờ mới có thể xuất phát được. Sau khi cha mẹ đi khỏi, Sakura đã bực dọc một hồi rồi mới mời cô vào nhà. Bây giờ Sarada mới nhận ra cuộc sống của mẹ mình rất khác ngài Đệ Thất. Sakura vốn đầy đủ cha mẹ nhưng cô lại thấy họ rất phiền vì luôn can thiệp vào những quyết định của cô mà không biết rằng họ làm thế chỉ vì muốn tốt cho cô thôi. Hôm nay nhân dịp họ không có nhà, Sakura mới dám thổ lộ tất cả cho Sarada nghe mặc dù chỉ mới quen nhưng cô cảm thấy ở người bạn này có gì đó rất gần gũi và đáng tin cậy

Sarada cảm thấy mẹ mình lúc nhỏ quả thực rất yếu đuối giống như lời cô Shizune từng nói, vì vậy đã quyết định cho cô một lời khuyên: "Cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, cha mẹ cậu cũng vì lo cho cậu thôi mà, họ sợ cậu sẽ chọn con đường sai lầm rồi sau này hối hận thôi. Tôi cũng từng như vậy nhưng nhờ có cha mẹ tôi đã nhận ra được vẫn còn rất nhiều điều quan trọng mà mình phải học hỏi"

Sakura lau đi nước mắt trên mặt mình, hỏi Sarada: "Cha mẹ của cậu là người thế nào? Cậu kể về gia đình cậu cho tôi nghe đi"

Tới đây Sarada có hơi ngập ngừng, thật sự không muốn nói thẳng khi người trước mặt chính là mẹ ruột của cô: "Ờ thì…mẹ tôi là một ninja trị liệu làm việc trong bệnh viện còn cha là một người luôn bôn ba khắp nơi để tìm cách bảo vệ ngôi làng nhưng thỉnh thoảng ông ấy vẫn về nhà với gia đình. Nói chung họ là những ninja thượng đẳng rất tuyệt vời"

Sakura trầm trồ: "Thật ghen tị với cậu quá, tôi cũng có ước mơ được trở thành ninja trị liệu xuất sắc, cậu nghĩ tôi có làm được không?"

"Tất nhiên rồi, cậu nhất định sẽ làm được" Sarada mỉm cười giơ ngón cái lên khẳng định chắc chắn khiến Sakura vui lên phần nào. Hai cô nàng tâm sự với nhau thêm chút nữa rồi mới đi ngủ

Còn Mitsuki, sau khi báo cáo xong, cậu đến khu luyện tập nghỉ ngơi. Ngồi trên cành cây ngắm nhìn mặt trăng tròn về khuya, khóe miệng cậu vô thức nhếch lên nở một nụ cười bí ẩn: "Vậy đây chính là quá khứ sao? Mọi chuyện sắp tới sẽ rất thú vị đây"

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net