#10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dazai Osamu lướt qua những cung đường lấp lánh ánh đèn của Yokohama, những cửa hàng được trang hoàng đẹp đẽ với rất nhiều trái tim cùng các ưu đãi mua hàng dành cho các cặp đôi. Khắp đó đây, có những người tay trong tay, những thiếu nữ xinh đẹp với một tình yêu chớm nở hay đơn phương thầm lặng, và cũng có những kẻ chỉ vật vờ lưu lạc trên cõi nhân gian nhộn nhịp này.

Vượt qua dòng người tấp nập và con phố sáng lung linh rộn rã những người qua lại, Dazai rẽ vào một con hẻm vắng lặng ẩm ướt, ngước nhìn bảng hiệu mờ ánh đèn của bar Lupin quen thuộc. Không hiểu sao đêm nay gã đột nhiên muốn đến đây kinh khủng, kết quả là trong vô thức khi những bóng người, những ánh đèn và tiếng lao xao đan xen với những bài nhạc trôi lững lờ đâu đó giữa phố xá xa xăm, đôi chân gã đã theo những thói quen từ thuở cũ đưa gã đến nơi chứa chan những kỉ niệm đau đớn và cả dịu dàng này.

Tiếng chuông vang lên leng keng lảnh lót, gợi lại trong tâm trí gã bao nhiêu tiếng cười, tiếng hàn huyên vọng về từ quá khứ. Dazai mỉm cười, có gì đó như chua chát hay đắng cay ngự trị trên khóe môi cong lên của gã. Bên cạnh những tiếng cười nói, có lẽ còn có cả một mối tình lặng câm đã âm thầm tồn tại qua những ly rượu leng keng suốt những năm tháng ấy, có lẽ thế.

Gã ngồi vào quầy, khẽ gật đầu với ông chủ. Như bao lần vẫn thế, không phải đợi lâu, vị khách quen nhận được một ly gimlet không bitter chỉ sau vài phút. Dazai đút một tay vào túi áo, tay còn lại nghịch ngợm hết xoay lại nhấn viên đá trong ly xuống dưới theo một nhịp điệu chậm rãi nào đó chỉ mình gã hiểu. Từ cuống họng, gã thầm ngân nga theo giai điệu trôi lững lờ trong không khí quán bar, giữa ánh đèn vàng dìu dịu.

Chẳng biết nên nghĩ gì nữa, gã bỗng thấy nhớ anh.

Những đêm mà, đâu đâu cũng chỉ thấy ngập tràn tình yêu thế này, gã lại thấy mình chết chìm trong cái nỗi gì đó lạnh buốt, đớn đau, có thể là cô độc, ai mà biết chứ. Và đôi khi gã muốn được chìm đắm trong cái không khí êm đềm của những ngày tối tăm khi xưa, những ngày có anh. Những ngày mà anh sẽ dịu dàng xoa đầu gã, những ngày mà anh nở một nụ cười dịu dàng đầy nuông chiều mỗi khi nghe gã kể về những điều linh tinh xa xôi tận đẩu tận đâu. Những ngày mà tay đan tay, những ngày còn được tựa vào hơi ấm thân thuộc, những ngày mà dù chẳng ai nói ra câu nào, Dazai hay anh vẫn nhận ra có thứ gì đó lặng thầm len lỏi vào ánh đèn ấm cúng của Lupin, lặng thầm quấn chặt trái tim của cả hai, lặng thầm khiến môi hôn chạm nhau, khiến đôi mắt hiếm hoi xuất hiện những ánh sao không sớm vụt tắt.

Đương lúc tâm rí gã trôi dạt trở lại sau chuyến du hành thời gian, gã bỗng thấy ly rượu của mình đã cạn tự lúc nào. Khóe mắt gã nóng hổi và sống mũi cay xè, và Dazai biết gã sẽ không khóc, không bao giờ khóc, không thể khóc. Chỉ thấy những nỗi buồn chảy tràn ra từ khóe mắt, từ đôi môi, từ trái tim xước xát, thủng lỗ chỗ.

Một viên kẹo nho nhỏ bỗng xuất hiện trên quầy, trước mặt gã. Dazai ngạc nhiên, đôi mắt nâu hơi mở to ra, còn khóe môi mấp máy như định nói gì. Ông chủ quầy bar đương lặng lẽ lau những chiếc ly sau hành động vừa rồi, hơi cúi người xuống.

"Đây là quà tặng của Lupin cho dịp đặc biệt như hôm nay."

Dazai mỉm cười. Bàn tay đặt tiền lên bàn thanh toán ly rượu rồi cầm lấy viên kẹo. Khẽ cúi chào người đàn ông lớn tuổi rồi rời đi.

Bóc lớp vỏ giấy bạc của viên kẹo, Dazai bỏ viên kẹo vào miệng, cảm nhận vị chocolate tan ra trên đầu lưỡi.

Ngọt quá.

Và vị ngọt lịm nhen nhóm chút đăng đắng làm gã chợt nhớ đến một khoảnh khắc xa rất xa nọ, ai đó cũng đã đưa cho gã một viên kẹo chocolate vào đêm như thế này. Bàn tay anh to lớn, chai sần nắm lấy tay gã, và một viên kẹo bé nhỏ xuất hiện giữa những ngón tay âm ấm quấn lấy nhau.

「Chà, Sakura đã tặng tôi chocolate, và cả bọn trẻ cùng với tôi đều đồng ý rằng cậu cũng sẽ thích chocolate vào ngày này.」

Dazai đảo viên kẹo ngọt ngào trong miệng qua lại, rảo bước đi ra khỏi con hẻm, để lại sau lưng ánh đèn mờ từ tấm bảng hiệu của bar Lupin, và cả tiếng nói rơi đâu đó giữa con hẻm, trong quán rượu, dưới ánh đèn và tiếng nhạc du dương.

"Cảm ơn nhé, Odasaku. Tôi thích lắm."
____________________________

Chúc mọi người có một ngày tràn ngập tình yêu nha, dù là tình yêu lứa đôi, yêu cuộc sống hay yêu chính bản thân mình. (◍•ᴗ•◍)❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net