#13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Odazaiweek_day2

Day 2: Nghệ thuật - Trường tồn

/odazai, ooc/

Tôi khom người nhìn những đóa tú cầu mướt xanh được trồng quanh nhà. Khoảnh sân của nhà tôi không quá lớn, nhưng cẩm tú cầu được trồng khắp xung quanh những mặt tường bao quanh, trông như một bức tường hoa xinh xắn dịu êm. Không biết người chủ trước của ngôi nhà đã nghĩ gì khi trồng bức tường hoa cẩm tú này, nhưng hẳn người đó có một cảm tình rất mãnh liệt, một tình yêu nồng nàn với vẻ đẹp thanh tao mà buồn bã của loài hoa này.

Vì tối hôm qua mới mưa nên tôi không cần phải tưới thêm nước. Tôi đứng quan sát những giọt nước trong veo đọng lại trên những cánh hoa bé xinh, dưới nắng sớm ánh lên như hàng ngàn những viên ngọc quý lấp lánh. Sau đó tôi vươn vai, trở lại vào nhà.

Vừa nghe tiếng tôi mở cửa vào, Dazai đã nhảy chân sáo gộp ba bước làm một, tiến đến bên tôi. Em vòng tay ôm lấy tôi, vùi mặt vào áo tôi hít một hơi thật dài.

"Anh có mùi trong lành ghê."

Tôi xoa tóc em, nhìn gương mặt tươi cười trong lồng ngực mình.

"Ừ, tôi ra vườn từ sớm mà."

Đoạn tôi cùng em tiến vào bếp, tôi làm bữa sáng.

Trên quầy bếp xuất hiện một chiếc bình duyên dáng với những nhành cẩm tú được cắm rất khéo léo và vừa mắt. Dazai vờ như không thấy bình hoa, nhảy phốc lên ghế cao cạnh quầy ngồi. Tôi biết Dazai là người đã cắm bình hoa ấy. Em có một đôi tay rất khéo léo, chỉ cần cắm đại một bình hoa thì bình hoa ấy cũng trở nên xinh đẹp. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ nghệ thuật đã chảy trong máu em và nuôi nấng những ngón tay gầy. Em nghe tôi nói thế thì cười, không đâu, chảy trong tôi chỉ có mỗi dòng máu đen đặc không thuộc về nhân gian mà thôi.

Rồi tôi cũng không nhắc đến điều ấy nữa. Tôi không muốn nhìn thấy đôi mắt em khi ấy thêm một lần nào nữa. Dĩ nhiên đôi khi vẻ mặt ấy của em vẫn xuất hiện, nhưng nếu không nhắc đến, tôi nghĩ thời gian tôi giữ được em sẽ lâu hơn.

Tôi đặt hai đĩa omurice cùng với hai ly cà phê lên quầy bếp, ly ít đắng hơn ở phía Dazai. Trái với cảm giác mọi người vẫn nghĩ về em, em thích uống cà phê hơi ngọt một xíu. Dazai cảm ơn tôi, mỉm cười, vén một bên tóc qua tai rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

Tôi mới chuyển về căn nhà với hàng rào cẩm tú ở vùng ngoại ô này đây được tầm hơn nửa năm. Tôi thuê vì tiền nhà khá rẻ và cũng gần biển nữa. Khi mới chuyển về và đi chào hỏi xung quanh, tôi nghe người ta đồn đoán nhiều về người tên Dazai Osamu. Rằng đó là một kẻ khó ưa, một kẻ lập dị quấn băng khắp người, lại hay tìm mấy trò tự sát rồi vời các cô gái xinh đẹp thực hiện cùng. Người khiếp sợ có, người e ngại có, người si mê không thiếu, mà thờ ơ chẳng buồn để ý cũng có nốt. Nhưng tôi chưa gặp qua em lần nào vì bao lần đi chào hỏi em đều không có nhà, thế nên cũng chẳng thể đánh giá được em là người như thế nào. Mãi cho đến một lần khi đang trên đường mua nhu yếu phẩm ở một cửa hàng tiện lợi về, tôi bắt gặp một đôi chân khẳng khiu đang trôi theo dòng nước của con sông gần đó. Tôi phân vân đôi chút, rồi cũng quyết định cứu người đó lên.

Khi cả hai đã lên bờ an toàn, tôi mới biết em là Dazai Osamu người ta vẫn hay nhắc đến. Gương mặt sũng nước mỉm cười, hắt lại ánh tà dương ngời sáng khiến em trở nên cuốn hút một cách kì lạ. Tôi nhủ thầm, bảo sao nhiều cô nàng yêu mến em đến thế. Nhân đó, tôi chào hỏi em và giới thiệu bản thân mình.

Em cười, hỏi tôi rằng có thể gọi tôi là Odasaku không.

Tôi ngạc nhiên, nụ cười của em lúc ấy trông như đứa trẻ suýt thì oà ra khóc. Trong vô thức, tôi đồng ý với cách gọi kì lạ đó.

Sau đó, tôi còn vô tình gặp em nhiều. Khi thì vừa cứu em khỏi một vụ tự sát bất thành, khi thì gặp em ở một quán rượu ít người biết đến. Lúc biết rằng tôi là một hoạ sĩ, em rất hứng thú nhìn tôi, còn hỏi tôi rằng em có thể ghé sang nhà tôi để xem tranh không. Dĩ nhiên là tôi đã không thể từ chối em.

Kể từ đó, thời gian em lang thang khắp nhà tôi còn nhiều hơn thời gian em ở nhà mình. Tôi thấy thân thuộc kì lạ, rằng sự xuất hiện của em không khiến tôi thấy lạ lẫm mà tựa như trở thành một phần trong cuộc sống bình đạm trôi qua của tôi. Em như mảnh ghép trong góc bức tranh cuộc sống của tôi, người ta nhìn vào sẽ không nhìn thấy khoảng trống nơi góc tranh ấy, chỉ có tôi biết tôi vừa được ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh, bởi em. Đêm tỉ tê tâm sự, nghe tôi nói thế em chỉ cười, em bảo mảnh đời em chỉ là vài mảnh ghép rời rạc lạc lõng chẳng đâu vào đâu, tôi là một trong những mảnh ghép rời rạc ấy, và tôi neo em lại.

"Có lẽ tôi đã tìm được một điều gì đó thú vị, Odasaku ạ. Và tôi cần thời gian để cân nhắc so với cái chết, thứ nào thú vị hơn."

Ít lâu sau, em hỏi tôi có ý định đưa hình ảnh của một chủ thể gì đó trông giống như con người vào tranh không, tôi ngần ngừ chẳng rõ. Trước giờ tôi chỉ vẽ tranh phong cảnh, hoặc là những bức tranh trừu tượng như thể hiện những tâm tư xoắn xuýt nhau trong tâm trí tôi. Tôi cũng từng nghĩ đến việc vẽ tranh với chủ thể là con người, nhưng vẫn chưa tìm được cảm hứng hay ý tưởng để thử sức. Em nói, nếu tôi có ý định vẽ, hay là để em làm mẫu, dù không như con người nhưng em cũng mang dáng dấp của một con người mà đúng không.

Tôi đan tay vào tóc em, nhìn vào đôi mắt nâu thăn thẳm. Đôi mắt ấy như một hố đen vũ trụ, sẩy chân là sẽ rơi vào rồi bị bóng đêm nhấn chìm mãi mãi. Nhưng tôi chắc rằng mình sẽ không rơi vào, bởi tôi muốn kéo em lên.

Sau hôm đó, em làm mẫu vẽ cho tôi.

Có gì đó thay đổi trong những bức tranh của tôi, chủ phòng tranh đang làm việc với tôi nhận xét thế, và anh ta cũng không biết thay đổi ấy là theo hướng tích cực hay tiêu cực.

Tôi quay sang nhìn em. Em đã ăn xong phần mình và chống tay tựa cằm nhìn tôi nãy giờ. Thấy tôi dường như đã quay trở lại sau chuyến du hành tâm tưởng của mình, em vươn đến áp môi mình vào môi tôi, vị cà phê buổi sáng thơm lừng, trên môi em trở nên ngọt lịm. Tôi cũng đáp lại em bằng sự dịu dàng rắn rỏi của mình.

Mối quan hệ giữa tôi và em, dù cả hai chẳng ai nói gì, đã trở thành một thứ gì đó sâu sắc hơn người khác vẫn tưởng. Tôi đoán đó gọi là tình yêu, nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy nó còn hơn cả thế khi nhìn vào ánh mắt em đau đáu, khi tôi viền những màu sắc trên tấm canvas được căng ra trên khung vẽ.

"Hôm nay Odasaku có vẽ không?"

Em hỏi thế khi ngồi trên quầy bếp, nhìn tôi rửa dọn chén bát. Dazai nhiều lần đề nghị để em giúp, nhưng xét thấy số lượng băng gạc trên người em lúc ít lúc nhiều, tôi lại không muốn để em làm. Em bảo nếu tôi cứ chiều chuộng như vậy thì em sẽ sinh hư mất, tôi cười, có hư hỏng thì em vẫn là Dazai Osamu của tôi mà thôi. Lúc nói ra câu đó, cả tôi cũng đã sững sờ rất lâu chứ không riêng gì em, sau đó em phá ra cười. Em nói quả thật tôi là người rất thú vị, em chẳng bao giờ có thể đoán được những gì tôi nghĩ.

Tôi suy nghĩ một lát rồi mới đáp lời em.

"Có đấy, tôi muốn hoàn thành cho xong bức tranh hôm qua. Mùa mưa và cẩm tú cầu chẳng mấy mà hết."

"Chủ đề tranh có liên quan đến mưa và cẩm tú cầu sao?"

"Ừ."

"Tôi cũng thích tú cầu lắm."

Dazai nói, vân vê cánh hoa cẩm tú cầu bé xinh cắm trong chiếc lọ.

Sau khi rửa dọn xong, tôi loanh quanh làm vài việc nhà. Dazai theo sau tôi, phụ cái này cái kia. Em hay thở dài nhún vai mà rằng, em quá lười biếng cho việc dọn nhà, nếu không bày thì không phải dọn, nên căn nhà em ở trống trải lắm. Thế nhưng lúc tôi dọn nhà thì em vẫn cứ quẩn quanh giúp tôi này kia.

Sau đó tôi cùng em đến căn phòng tôi vẫn dùng để vẽ. Tôi cẩn thận nhảy qua những thùng chứa màu hay khung vẽ xếp lung tung. Em khéo léo len qua những chướng ngại vật màu sắc trong căn phòng, đến cạnh cửa sổ, nơi em vẫn ngồi làm mẫu cho tôi. Nắng đã dịu dàng xuyên qua tấm rèm cửa màu kem, ủ ấm gương mặt em và cả không gian trong căn phòng vẽ. Sườn mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng dưới nắng của em trông như một bức tượng mĩ miều được điêu khắc bởi một nghệ nhân tài hoa. Tôi nghĩ mình chưa đủ tài hoa, nhưng tôi có thể đưa được cảm giác khi tôi ngắm nhìn em vào trong những bức tranh. Và nghĩ thế khiến tôi có chút kiêu ngạo, tin tưởng vào bản thân mình.

"Buổi triển lãm tranh vừa rồi của anh có vẻ được đón nhận nhiều nhỉ?"

Em hỏi, trong khi tôi loay hoay với cọ và màu.

"Ừ. Có người khen tôi đã dám đổi mới, phong cách trở nên khác biệt bứt phá hơn. Có người bảo tranh tôi giờ có hồn và trông gần gũi hơn hẳn."

"Vậy à."

"Mà bức tranh cậu vẽ được nhiều người để ý lắm đấy, người ta khen nhiều, cũng tỏ ý mua với giá rất cao."

"...Tôi chẳng là gì khi so với anh đâu mà."

Dazai cười, không nhìn tôi nữa mà lảng ánh mắt ra ngoài vườn, nhìn những đoá tú cầu đang nở rộ.

Khoảng thời gian trước khi buổi triển lãm diễn ra, trong khi nhìn tôi vẽ tranh, em cũng đã có suy nghĩ vẽ thử một bức. Như tôi đã nói, đôi bàn tay khéo léo của em dường như sinh ra đã dành cho nghệ thuật. Bức tranh em vẽ thể hiện cái đẹp của nỗi niềm tuyệt vọng khi sống, như hình ảnh một bông hoa đã tàn lụi giữa những bông hoa bừng nở của một thân cây. Bức tranh cũng được tôi đem đi cùng đến buổi triển lãm, để tên em. Bức tranh được nhiều người đánh giá cao và ngỏ ý mua, nhưng vì là tranh của em nên tôi không thể bán, cũng không muốn bán.

"Odasaku nghĩ nghệ thuật có trường tồn mãi mãi không?"

Câu hỏi của Dazai đưa tôi trở về từ những hồi tưởng xen ngang. Tôi vừa tô vẽ, vừa suy nghĩ trả lời câu trả lời của em.

"Trường tồn à. Nếu như so với những giá trị lưu truyền trong lòng con người thì có lẽ sẽ có thứ trường tồn đấy. Người ta vẫn bảo nghệ thuật sẽ trường tồn, đó là so với những giá trị mà con người ta cảm nhận được. Còn so với vũ trụ rộng lớn, tôi nghĩ thứ gì rồi cũng sẽ tàn suy."

"Vậy à..."

Dazai im lặng một lúc, nhìn ra vạt nắng ngoài sân.

"Odasaku này, đối với tôi, chẳng có thứ gì là trường tồn mãi mãi cả. Nghệ thuật, sự sống, vũ trụ, con người, kể cả những giá trị trong con người ngày nào đó cũng sẽ mờ nhoè rồi mất đi. Thứ gì rồi cũng sẽ thay đổi hay chấm dứt, chẳng có thứ gì trường tồn mãi đâu."

Dazai đang nói, giọng nói rõ ràng, rành rọt. Mà sự rõ ràng lạnh lùng ấy tựa như một tấm phông bạt che giấu mọi cảm xúc có thể lọt ra. Thế mà tôi nghe như em đang khóc.

"Nhưng có một thứ sẽ trường tồn mãi, vượt qua những gì tầm thường. Đó là cái chết."

Em ngưng nhìn nắng, quay lưng vào bên trong, tựa như ánh sáng làm em đau nên em đã quyết định quay mặt lại với ánh sáng.

"Người ta nằm xuống và bóng đêm vĩnh hằng ôm lấy họ. Người ta nằm xuống là sẽ nằm xuống mãi mãi, không thể đột nhiên thay đổi quyết định chấp nhận cái chết để lại thức dậy vào mỗi sớm mai, nghe tiếng chim hót, rồi lê thân xác nhói đau để mà bước đi dưới bầu trời."

Tôi ngưng vệt màu trắng đang dùng để vẽ một phần băng gạc quấn lỏng lẻo dở dang. Tôi muốn vươn tay ra ôm lấy em, muốn cho em biết rằng bởi vì chẳng thứ gì sẽ trường tồn mãi mãi, bởi vì cuộc sống này như một giấc mơ quá đỗi mong manh nên mới phải gắng sức mà lưu lạc để ôm cho trọn những thứ mong manh ấy. Nhưng dường như bóng tối trong em đã đẩy em đi quá xa, hoặc tôi đã không thực sự dám vươn tay đến bên em.

Tất cả trong căn phòng lúc này đều tĩnh lặng, tựa như một bức tranh tĩnh vật, nếu không phải gió vẫn thổi khiến tấm rèm tung bay vừa chở che vừa phơi bày dáng hình em thì tôi đã nghĩ có thể mình cùng em đã dừng lại ở khoảnh khắc này đến vĩnh hằng.
________________________

Tôi giật mình tỉnh dậy. Đón chào tôi là ánh sáng chan hoà của buổi sớm mai.

Những mảnh ký ức rời rạc, giấc mơ với em, tú cầu, nắng và màu vẽ cùng với câu nói đau đáu của em về sự trường tồn vẫn ám ảnh tôi ngày này qua ngày khác.

Tôi vò mái tóc rồi bù của mình, hi vọng cơn đau đầu sẽ dịu bớt.

Không lâu sau ngày chúng tôi trò chuyện những điều ấy, em đột nhiên mất tích. Tôi đi tìm em, nhưng lại là người cuối cùng biết tin em đã tự sát. Tôi không nhớ quá rõ lúc biết tin về cái chết trường tồn mãi mãi của em tôi đã như thế nào. Tôi cứ mơ hồ trải qua những ngày sau đó, chỉ cho đến khi tỉnh lại sau một giấc ngủ hay là ngất đi, tôi chẳng rõ, tôi thấy mình đã hoàn thành xong bức tranh vẽ em ngồi giữa nền tú cầu mướt xanh. Bức tranh diễn tả về một người lạc lõng giữa cả những nỗi buồn, chân thật đến đau lòng.

Cuối cùng thì điều thú vị mà em tìm thấy cũng không thể sánh được với sự mời gọi của việc chìm vào bóng đêm vĩnh hằng kia.

Có lẽ em thì quá hãi sợ sự đổi thay để có thể nói lời yêu, còn tôi thì quá hèn nhát để vươn tay kéo em khỏi bóng tối.

Tôi rửa mặt, dọn dẹp lại nhà cửa, hái một đoá tú cầu xanh mướt, sau đó sửa soạn đến thăm mộ em.

Đường đến đó tôi đã đi đến mòn cả gót giày suốt hai năm nay. Những hàng cây xanh lướt qua tầm mắt, những viên gạch lát đường thân quen dẫn ra một nghĩa trang hướng về phía biển đều đã trở nên quá đỗi quen thuộc.

Tôi rẽ qua những ngôi mộ theo thói quen, cuối cùng đến trước một bia mộ bằng đá xám xịt, khắc tên người mà tôi đã chẳng thể bảo vệ và yêu thương cho trọn vẹn những tháng ngày đó. Lau đi lớp bụi trên bia đá rồi đặt bó hoa trên nền đất, tôi yên lặng nhìn em, nước mắt cũng đã ráo hoảnh từ lâu.

"Có lẽ em nói đúng, Dazai à. Chẳng có thứ gì trường tồn mãi đâu, nghệ thuật cũng không là ngoại lệ. Ngày sự sống của em chấm dứt, tôi cảm thấy mình có thể chết đi được."

Tôi đút hai tay vào túi quần, nhìn về phía biển, như bao lần lảng tránh ánh mắt em.

"Nhưng tôi đã không chết, thay vào đó, thứ chết là nghệ thuật trong tôi."

Em đi rồi, tôi không vẽ được nữa, những mảng màu chồng chéo lên nhau rồi cũng chẳng mang ý nghĩa chi. Em đi rồi, những đoá tú cầu tôi hái cũng chẳng được cắm xinh đẹp gọn gàng vào chiếc bình thuỷ tinh. Đoá hoa tôi mang đến xấu tệ, nhưng em đừng giận tôi nhé.

Bởi em đi rồi, để lại cho tôi những mảnh ghép lộn xộn trong cuộc sống của em, làm khuyết mất một mảnh ghép trong cuộc sống của tôi, để bức tranh cuộc sống tôi cũng trở thành một mớ hỗn loạn với những mảnh ghép chẳng biết phải xếp thế nào.

Tôi biết tôi không thể tự trách mình, bởi tôi không thể cứu lấy một người đã từ bỏ suy nghĩ tự cứu lấy bản thân. Thế nhưng có lẽ chính điều đó lại khiến tôi hối hận. Tôi đã không kịp cho em biết, rằng em có thể tự cứu lấy bản thân em.

"Nhưng em này, tôi nghĩ, nếu như tôi cứ sống như thế này và mãi nhớ đến em, có phải em cũng sẽ trường tồn trong tôi không?"

Câu hỏi bỏ ngỏ giữa thinh không lặng ngắt. Chẳng còn đâu đôi môi em cười, chẳng còn giọng nói nào kêu cái tên "Odasaku" rồi bảo rằng tôi thật thú vị.

Một cơn gió chợt lướt ngang qua, cuốn vài cánh hoa tú cầu nhỏ bé đi mất.

Tôi hi vọng nó sẽ đến bên sự vĩnh hằng nơi em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC