#6. 𝙰𝚞𝚐𝚎𝚗𝚜𝚝𝚎𝚛𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn.

Mùa hè vây lấy thành phố trong cơn nóng bức khó chịu. Cơn gió nóng ẩm từ ngoài biển cứ không ngừng nguyện vào hơi thở nơi đô thị phồn vinh này. Dazai ngồi trên gờ con đê ngăn chỗ bờ biển. Sóng biển vỗ từng đợt nghe rì rào dưới chân. Gã đung đưa chân nhìn mặt biển đen ngòm, tự hỏi phải chăng biển đang phản chiếu màu sắc trong đáy mắt mình.

Đường phố bớt dần những bóng đèn. Một dáng người dong dỏng cao tiến lại gần Dazai, bàn tay dập vội điếu thuốc dang dở. Dazai tưởng thỉnh ngẩng đầu ra phía sau, nhìn khuôn mặt người kia trong bóng tối, rồi nở một nụ cười.

"Chà, trùng hợp quá đi thôi, chúng ta có duyên thật đấy nhỉ, Odasaku!"

Người mà Dazai gọi với biệt danh kỳ lạ- Odasaku ngồi xuống bên cạnh Dazai, hướng mắt ra mặt biển phía xa vẫn hắt lên thứ ánh sáng bàng bạc lấp lánh, chẳng biết từ mặt trăng hay từ những bóng đèn neon. Anh biết Dazai chỉ là muốn gặp anh đôi chút, chứ nom vẻ mặt kia thì chẳng có gì là trùng hợp cả.

Hiếm khi nào hai người ở bên nhau mà lại yên tính như hôm nay, chỉ nghe tiếng gió và sóng biển rì rầm, thảng hoặc là từng tiếng còi tàu đâu đó ngoài khơi xa. Oda không hay nói chuyện, bình thường thì Dazai sẽ luôn là người kể lể vài ba câu chuyện, kéo Oda theo những cảm xúc trẻ nít trong từng câu chuyện của mình, hoặc thắc mắc những thứ khó mà hiểu nổi là tại sao gã lại nghĩ ra được, tỉ như, cách làm đậu phụ cứng. Nhưng hôm nay thì khác. Dazai như lạc đâu mất trong trái tim tăm tối đầy vết xước của mình, gã chỉ đau đáu nhìn mặt biển đen ngòm, mơ hồ như thể đầu óc gã đang đấu tranh sẽ ở lại đây hay rời đi đến một thế giới khác, trong nay mai thôi, bằng một phương thức tự tử nào đó.

Oda hơi ngả người ra sau nhìn lên bầu trời đêm với những ngôi sao sáng lấp lánh. Có lẽ là vì đêm mùa hè, cho nên cảm giác trên bầu trời cao vợi ấy, những ngôi sao hiện hữu rõ ràng hơn, lấp lánh hơn bao giờ hết. Dazai để ý, và cũng làm theo anh, ra vẻ chuyên tâm ngắm sao.

Bỗng Oda lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng, một tay anh chỉ lên bầu trời.

"Ngôi sao sáng nhất đó, cậu thấy không Dazai, tên là Thiên Lang."

Dazai dõi mắt theo hướng tay Oda đang chỉ, gật đầu.

"Còn những ngôi sao phía bên kia là chòm Bắc Đẩu."

Oda chỉ tiếp về một hướng khác. Dazai lấy tay vẽ nguệch ngoạc trong không trung, rồi gật gù cảm thán.

"Odasaku giỏi thật đó, cái gì anh cũng biết."

"Cậu quá lời rồi, lũ trẻ đã dạy cho tôi đấy. Đêm mùa hè ngắm sao sẽ thấy rõ lắm nên chúng rất thích thú."

Nghĩ tới hình ảnh đám trẻ quấn quýt bên mình, vừa ngắm sao vừa tíu tít khoe đã biết được những gì về những ngôi sao, sự ấm áp và dịu dàng lại tràn ngập trong ánh mắt Oda.

Dazai nhích sát người lại gần anh, tựa đầu vào vai anh, chân khe khẽ đung đưa và đôi mi hơi cụp xuống, ngắm nhìn những ngón tay gã đang sè sẹ đan vào những ngón tay anh.

Odasaku này.

"Hử?"

"Tôi từng nghe nói, mỗi con người là một vì sao sáng trên bầu trời."

Dazai hạ thấp giọng thì thầm, nghe như tiếng vọng về từ nơi nào đó, xa xăm vô định.

"Vậy thì, tôi hẳn chẳng thể là một vì sao được, phải không?"

Giọng gã đều đều nhưng Oda lại nghe thoáng có chút thất vọng, tựa như một đứa trẻ nhận ra thế giới không ngọt ngào như câu chuyện gối đầu giường mẹ vẫn kể. Trong đôi mắt nâu sâu thẳm của Dazai chỉ có độc một màu bóng tối vĩnh cữu, gã mãi mãi chẳng thể cảm nhận được thứ ánh sáng tốt đẹp của cuộc sống.

Thế nhưng mà...

Oda ngẫm nghĩ đôi chút, rồi trên gương mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc của anh xuất hiện một nụ cười dịu dàng. Anh xoa đầu Dazai với tất cả sự trìu mến rất riêng anh dành cho gã, như đang thầm ôm lấy và vỗ về đứa trẻ bị tổn thương sâu thẳm trong Dazai.

"Mỗi người đều là một vì sao, thế nhưng mà có những ngôi sao tỏa sáng rất rõ, rất sáng, tự nó cũng biết, như sao Thiên Lang đó, cậu thấy không? Lại có những ngôi sao không thể tự nhận thấy mình đang tỏa sáng, bởi còn lạc lối ở đâu đó, giữa vũ trụ rộng lớn kia. Phải có một người khác nhận thấy thì ngôi sao ấy mới biết mình là một ngôi sao, dù chỉ với ánh sáng yếu ớt."

Dazai thoáng khựng lại, đoạn ngước lên nhìn Oda, đôi mắt nâu đăm đăm nhìn vào đôi mắt xanh thẳm một màu biển cả trầm lặng mà dịu dàng.

"Vậy, tôi có đang tỏa sáng không..."

Tay Oda siết chặt hơn đôi ngón tay gầy của Dazai, đặt lên khóe mi của gã một nụ hôn nhè nhẹ, tựa cơn gió hè vừa lướt qua đâu đây.

Và rồi trong đáy mắt anh, Dazai thấy thấp thoáng đâu đó cũng là một vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net