Phượng Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một hồi ca ca múa múa cuối cùng cũng tới tiếc mục chính. Các vị công tử,tiểu thư tài sắc vẹn toàn cũng lần lượt cáo lui để chuẩn bị cho màn biểu diễn của mình dâng lên cái vị hoàng đế cao cao tại thượng kia. Chỉ có mình cậu là ngồi ung dung ăn bánh,uống trà, nhàn nhã hơn người ta. Vì sao uống trà mà không phải rựu hả? Cậu cũng muốn uống rựu để làm tăng thêm cái sự quyến rũ của mình lắm trứ :))). Ai biểu Kim Tae Huyng cậu không uống được rựu chi? Chỉ đành uống trà vậy,mà cho dù chỉ uống trà thì bổn bảo bảo vẫn quyến rũ nhé!

-Yeol Woo: Tae à? Cậu ko đi chuẩn bị gì sao?

Ngay cả Yeol Woo cũng thay cho mình một thân bạch y xuất trần rồi. Hôm nay y cũng phối hợp đàn cho cậu múa. Mà vì y muốn gây chú ý với tiểu công chúa nên mới diện như thế :))).( Bổn tác giả: nam phụ để chế 😂)

-Kim Tae:Không cần! Như vậy được rồi. Dù gì tớ cũng đẹp sẵn :)))

-Yeol Woo: À.....

Thật là khô lời với cái con người ưa tự sướng này mà! Chà... hôm nay đệ nhất tài nữ Lục Vân cũng tới a. Một thân y phục màu lục tươi tắn điểm xuyến vài con hồ điệp màu vàng trên tay áo và gấu váy,mỗi lần di chuyện hồ điệp tựa như đang vờn quanh. Không tồi! Cũng rất biết cách phối hợp khí chất dịu dàng của bản thân. Tên hoàng đế kia mà không rung động khẳng định không phải đàn ông! Mà vị hoàng đế được vinh dự gọi hồn kia đích thị không chút rung động nào trước màn biểu diễn Nghê Thường Vũ Y khá xuất sắc kia. Như vậy có được tính là không phải đàn ông không? Haizz.. có phải hay không đợi sau này Kim Tae Huyng có thể tự mình trải nghiệm a. Mà đó là chuyện sau này. Bây giờ cô nương người ta biểu diễn xong rồi,còn liếc mắt cười e thẹn nữa chứ. Hoàng đế ngươi còn không rung động sao? Nếu vậy còn ai có thể khiến ngươi rung động chứ?

-Mời con trai Kim tể tướng lên biểu diễn!

Tiếng vị công công vang lên dời đi sự chú ý của cậu khỏi gương mặt vị hoàng đế trẻ tuổi kia. Điều chỉnh lại tâm trạng một chút, cậu tiêu sái khoan thai bước lên bục sen. Cuối người hành lễ với hoàng đế xong. Tay ngọc chậm rãi hướng về phía trăng tròn. Nốt nhạt đầu tiên cất lên cùng với tiếng hát.
"La la la la…

La la la la la…

Nhập mộng theo gió đi ngàn dặm.

Trần gian đi lại bấy nhiêu lần?

Phong thái, cốt cách hào hoa.

Thêm một năm chờ đợi, xuân hóa thành thu bích.

Than thở cùng trăng sáng, ngậm cười ta đa tình.

Hoài niệm lại tình xưa

Mắt chàng tựa tinh quang.

Trông về phía cơn mưa lất phất.

Ở tận cùng của chân trời, nơi ánh sáng vụt mất.

Làm sao biết được nơi chàng quay lại?

Mấy kiếp tình duyên ngang trái, tương tư dẫn lối..

Chờ đợi tình yêu đâm hoa kết quả.

Chỉ nguyện cùng chàng suốt đời không phai.

Không thay lòng.

Nụ cười chất nỗi buồn..."

Tà áo đỏ thẫm tung bay như phượng hoàng vỗ cánh. Ánh trăng chiếu rọi dung nhan mờ ảo như họa. Thân thể uyển chuyển lay động. Duy chỉ có nụ cười đó khắc sâu vào lòng người. Hồng y nhất tiếu khuynh đảo thiên hạ.

Nhạc dừng vị nam tử khí chất cao quý ưu nhã chỉ lưu lại cho người ta bóng lưng mê hoặc. Nụ cười khuynh thành vẫn còn như ẩn như hiện trên đôi môi như cánh hoa đào kia.

(Nếu đây là Kim Tae Huyng thì thật sự là khuynh đảo thiên hạ đó )

Sau màn biểu diễn kinh tâm động phách kia. Cũng chẳng mấy ai còn hứng thú chú tâm vào các tiếc mục tiếp theo nữa. Không khí cũng không còn náo nhiệt nữa. Cậu bèn xin phép phụ thân rồi lôi tên Yeol Woo đang ngu người vì được tiểu công chúa khen đàn hay này ra ngoài thành chơi.

-----0o0------
M.n nên nghe thử tương tư dẫn lúc đọc cháp này nha. Hay lắm😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net