...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



          Hai người họ nắm tay nhau đi đến một gốc cây- nơi trước đây Jimin gọi là "khoảng trời chân ái". Sở dĩ cậu gọi như vậy là vì nơi này chứng kiến rất, rất nhiều kỉ niệm của hai người. Nơi cậu lần đầu gặp anh, nơi cậu tỏ tình với anh, nơi trước đây anh bỏ lại cậu, và... cũng có thể là nơi bây giờ... cậu rời xa anh.

       Flashback

-Taehyung này! Em nghe người ta bảo nếu khắc lên thân cây này tên người mình yêu thì sẽ được cùng người đó trọn đời bên nhau đấy.

-Em là ngốc hả? Sao lại đi tin điều vớ vẩn vậy chứ_ Anh cốc nhẹ vào đầu cậu

-Xì... anh không làm thì em làm_ cậu phụng phịu nhặt một hón đá nhọn, khéo léo khắc lên thân cây 3 chữ "Kim Taehyung" thật ngay ngắn.

          Hài lòng với thành quả của mình, cậu xoay lại nhìn anh cũng vừa lúc anh lấy đi hòn đá trong tay cậu, hướng về thân cây, anh khắc lên đó tên của cậu. Dòng chữ "Park Jimin" được viết thật đẹp ngay dưới tên của anh. Taehyung nhìn vẻ mặt bất ngờ của cậu liền mỉm cười: -" Anh cũng muốn thử xem có đúng như lời em nói không". Rồi vừa vặn anh vạch lên hình trái tim ở ngay giữa tên của hai người. Là Kim Taehyung yêu Park Jimin.

End Flashback

          Jimin nhớ lại đoạn kí ức ngày đó liền quay qua Taehyung đang ở bên cạnh:

-Tae... anh còn nhớ em đã nói gì khi chúng ta khắc tên lên cây này không?

-Nếu khắc tên đối phương lên đây liền có thể cùng người đó mãi mãi không xa rời.

          Cậu mỉm cười chua xót, đưa tay sờ vào dòng chữ ngày đó đã cùng anh viết:

-Anh nói đúng, em thật ngốc khi tin điều đó. Cái gì mà bên nhau trọn đời? cái gì mà mãi không chia lìa? Nói dối... tất cả đều là gạt người. Em sắp phải xa anh còn gì..._ cậu ho khan vài tiếng, đứng không vững, nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt gầy gò, xanh xao của cậu.

          Anh đỡ lấy cậu, đưa tay gạt đi giọt nước trên khóe mắt cậu, mỉm cười trấn an:

-Đồ ngốc này! Ai cho phép em xa anh chứ ? Dù có thế nào anh cũng không để mất em

          Anh dìu cậu đến một tảng đá to cách gốc cây tầm 5m, đỡ cậu ngồi xuống, bản thân cũng ngồi bên cạnh. Cậu bây giờ chỉ muốn bên anh thật lâu...thật lâu. Lưu lại chút hơi ấm của anh

          Jimin ngồi cạnh Taehyung một chút liền cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều . Cậu đưa lên cây kẹo bông gòn mà Taehyung mua cho cậu lúc nãy, bốc ra ăn. Đây là thứ mà cậu thích ăn nhất. Lại nhớ đến trước đây cứ đến công viên giải trí là cậu lại đòi anh mua cho bằng được kẹo bông gòn. Mỗi lần như vậy anh đều bảo cậu "trẻ con" nhưng cũng là chiều theo ý cậu mà mua.

          Cậu cắn một miếng thật to. Kẹo này vốn dĩ ngọt ngọt, thanh thanh nhưng vào miệng cậu bây giờ lại đắng nghét, khó ăn. Đúng là người bệnh ăn thứ gì cũng không cảm thấy ngon, lại còn là người sắp phải rời xa thế giới này như cậu nữa chứ. Cố gắng ăn được một nửa thì cậu dừng lại, quay qua nhìn Taehyung đang yên lặng ở bên:

-Sau này, dù em có không ăn được, anh cũng phải mua kẹo bông gòn cho em đấy!

          Anh đau đớn gật nhẹ đầu: -"Được! Minie của anh muốn gì, anh đều sẽ làm theo ". Anh nắm lấy tay cậu: "Tay em lạnh quá! Để anh giúp em sưởi ấm"_Nói rồi anh liền xoa xoa tay cậu, anh nắm thật chặt như thể chỉ cần anh nới lỏng tay liền có thể mất cậu mãi mãi.

          Jimin tựa đầu vào vai Taehyung, yên lặng cùng anh ngắm hoàng hôn- là hoàng hôn cuối cùng trong cuộc đời cậu, là lần cuối cậu được ở bên anh. Từng giây từng phút bậy giờ cậu đều không muốn bỏ lỡ. Cậu ước thời gian có thể dừng lại, để cậu được bên anh lâu thêm chút nữa, để cậu có thể tận hưởng cái cảm giác bình bình yên yên khi ở cạnh người mình yêu lâu hơn. Nhưng ước nguyện nhỏ nhoi đó của cậu vẫn là không thể thành hiện thực. Cậu gắng gượng được đến bây giờ đã là kì tích...

-Taehyung! Em mệt... Em ngủ một chút nhé!

          Anh nhẹ nhàng : -"Được rồi Minie... Đừng cố chịu nữa. Anh ở bên em, canh chừng cho em ngủ"

-Ngày mai, anh nhất định phải gọi em dậy đấy! Em muốn cùng anh đón bình mình, cùng anh đi dạo, rồi lại cùng anh ngắm hoàng hôn. Chúng ta... mãi mãi bên nhau

-Đến lúc đó mà không dậy thì xem anh phạt em thế nào..

          Cậu mỉm cười nhưng nụ cười của cậu lại rất đau thương: -"Taehyung...em yêu... anh"

-Anh biết mà Jimin. Anh cũng yêu em rất nhiều.

          Lời nói của anh vừa dứt cũng là lúc cậu buông thỏng tay, từ từ nhắm mắt, một giọt nước tràn ra khỏi khóe mi, rơi xuống tay anh. Khóe miệng cậu vẽ thành một nụ cười mãn nguyện. Jimin đã ra đi, nhẹ nhàng, bình yên giống như trước đây khi cậu đến với anh, tựa như một cơn gió vậy. Cây kẹo bông gòn cậu đang ăn dở rơi xuống đất, lăn vài vòng liền nằm im. Anh đau đớn nhìn cậu: -"Minie hư quá... kẹo anh mua cho còn chưa ăn hết đã ngủ rồi."

          Taehyung ôm chặt cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu: "Jimin ... ngủ thật ngon nhé".

                                                                                       TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net