Nỗi lòng Tharn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tharn bày ra trên bàn đủ thứ đồ ăn, bánh ngọt, cháo, súp, cơm... Làm Bungah nhìn thấy liền choáng luôn. Nhưng Tharn không mang theo túi làm sao mà có tiền để mua mấy cái thứ này, còn rất nhiều là đằng khác.

- Tôi còn nghĩ em gom hết quán người ta về đó.

- Không có, em sợ chị mới tỉnh sẽ có vài thứ ăn không vừa miệng nên mua phòng hờ đó.

- Em để túi sách ở đây vậy tiền đâu mà mua mấy thứ này ?

- Lúc đầu em cũng sợ nhưng em có điện Alin chuyển một ít tiền vào điện thoại của em. Em thanh toán qua đó. - Tharn đem cháo đến ngồi cạnh Bungah, cô còn thổi cho nó bớt nóng lại.

Bungah nghe đến cái tên mình thắc mắc ban nãy liền hỏi Tharn. Chị thật muốn biết người này có quan hệ như thế nào với Tharn của chị.

- Alin ?

- Đúng rồi, là Alin. Chị sao vậy? - Tharn ngừng thổi cháo, ngước lên nhìn Bungah.

- Alin là ai ?

Tharn đột nhiên à một tiếng, quên mất là Bungah không biết đến Alin.

- Alin là một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy giỏi lắm, biết đủ thứ luôn. Cô ấy chỉ lớn hơn em 2 tuổi thôi à... - Tharn đang kể thì nhận thấy sắc mặt của Bungah đang ngừng thay đổi, cô nuốt khan. Chết rồi, khen quá lời rồi Tharn ơi.

- Sao em không kể tiếp? - Bungah nghe Tharn khen cô gái có tên Alin gì đó liền có chút ghen, chị không chắc với Tharn rằng chị sẽ bình tĩnh tiếp đâu.

- Cô ấy chính là người giúp đỡ em khi em sang Anh, lúc đó em qua Anh không có kế hoạch, chỉ vội đi rồi qua đến đó chẳng biết làm gì tiếp theo. Em chỉ biết mình nên thuê một khách sạn ở tạm, tối hôm đó em có đi dạo quanh thành phố thì vô tình cứu được cô ấy. Cô ấy bị một đám thanh niên quấy rối, nhìn rất đáng thương. Sau khi cứu cô ấy thoát khỏi thì chúng em vẫn giữ liên lạc với nhau, em đi tìm việc nhưng tiếc là không được. Hơn 1 tháng em chẳng làm được gì, thế là cô ấy nói muốn giúp đỡ em, Alin là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn AKIO và cũng là tổng giám đốc ở đó. Nhưng 4 tháng sau khi gặp em thì ba cô ấy giao chức chủ tịch lại, nói rằng ông ấy muốn nghỉ ngơi. ALin nhận em vào làm, qua hai năm cố gắng em cũng được thăng chức làm Tổng Giám Đốc. Em giờ cũng có chút cổ phần trong công ty AKIO. Em và Alin hiện là bạn thân đó nha.

Bungah gật gù, thì ra cô Alin đó lại giúp đỡ sói con nhà cô nhiều như vậy, nếu có cơ hội gặp mặt Bungah phải cảm ơn rất nhiều rồi. Tharn của cô lúc còn ở Thái chưa cực khổ như vậy, nhưng rời đi lại gặp khó khăn. Bây giờ thấy Tharn là tổng giám đốc và rất thành công thì cô cũng thật vui mừng.

- Nếu có cơ hội hãy dẫn tôi đi gặp cô ấy nhé! Tôi muốn cảm ơn vì đã giúp đỡ em, em vất vả rồi. - Bungah đưa tay vuốt nhẹ tóc Tharn.

- Em vất vả là để rinh chị về làm vợ em, chị nhất định không được từ chối đâu.

- Ai nói sẽ làm vợ em? Ảo tưởng à. - Bungah trề môi. Hừ, bỏ người ta đi xong về đòi cưới làm vợ, dễ dàng vậy sao?

Tharn không thèm đôi co với Bungah, cô mỉm cười lắc đầu. Chị không làm vợ em em cũng nhất định bắt chị về cho bằng được. Ai dám đem chị về trước em, em chắc chắn sẽ liều mạng với người đó.

- Không muốn cũng phải làm, giờ thì chị ngoan một chút. Ăn cháo thôi, còn nói sẽ nguội đó.

Tharn múc muỗng cháo đưa đến miệng chị, Bungah cũng ngoan ngoãn ngồi ăn, nãy giờ cũng đói lắm rồi. Nhưng chị chỉ ăn được nửa hộp thì thấy khó chịu, không muốn ăn tiếp. Tharn làm đủ mọi cách, năn nỉ kiểu nào chị cũng không ăn. Tharn ngồi nhìn nửa phần cháo còn lại, là Bungah không ngoan nên cô mới dùng đến cách cuối này thôi. Bungah ép Tharn nha.

Bungah nhìn thấy Tharn ăn phần cháo còn lại khiến cô mừng trong bụng, Tharn ăn rồi vậy là mình không cần ăn nữa aaa. Vừa định khen cô ngoan vì biết ăn tiếp chị, ai ngờ Tharn bất ngờ hôn chị, làm chị không kịp phòng bị, cô đẩy hết phần cháo lúc nãy qua miệng chị. Bungah bị môi cô chặn lại không thể làm gì, cô còn choáng váng với hành động của Tharn, hai mắt vẫn đang mở to, phần má có chút ửng hồng. Đến khi Bungah cảm nhận Tharn rời khỏi môi mình thì phần cháo cũng đã được chị nuốt xuống. Chị bất động, Tharn nhà chị học đâu ra cái cách móm cháo cho người khác như này vậy? Có phải rằng em qua Anh bị người ta dạy hư hay không?

- Em...em vừa mới làm hành động gì với tôi vậy?

- Thì em đút cháo cho chị ăn. - Tharn trưng ra bộ mặt điềm tĩnh nhìn Bungah. Cô diễn vậy thôi chứ biết là Bungah sợ lắm rồi.

Bungah chưa kịp trả lời đã thấy Tharn tiếp tục đưa muỗng cháo lên miệng, Bungah giật mình nắm lấy tay Tharn lại, chị giành muỗng cháo Tharn đang cầm trên tay, tự động ăn từng muỗng từng muỗng cho đến hết hộp cháo khiến cho Tharn bật cười.

- Chị sợ đến vậy sao?

- Phải chi lúc đầu chị ngoan ngoãn như này thì tốt rồi. Nhưng mà cảm giác đút cháo cho chị như thế rất thú vị đó bảo bối à.

Lời nói chăm chọc của Tharn làm Bungah đã ngại giờ càng thêm ngại, hai má nóng như sắp nổ tung rồi. Bungah liếc Tharn.

- Sao tôi không thấy em đàng hoàng được vậy?

- Em chỉ không đàng hoàng với một mình chị thôi. - Tharn nháy mắt vơiz Bungah, chọc chị khiến cô thấy rất vui nha. Bungah nhà Tharn đáng yêu hết phần thiên hạ rồi, thật vinh dự mà.

- Em đáng ghét. Tôi đi ngủ đây, đồ con nít.

Tharn đỡ Bungah nằm xuống, đắp chăn lên cho chị rồi cô đem hộp cháo đi dọn dẹp. Cô ngán ngẩm nhìn túi lớn túi nhỏ trên bàn, chỉ có chị thích bánh ngọt thôi, cô không hề thích ăn loại bánh này nên cũng không biết giải quyết nó thế nào. Cô ngó ra ngoài công viên, thấy có một cô bé ngồi một mình trên băng ghế. Tharn khẽ nhìn xem Bungah đã yên giấc chưa, cô xác nhận chị đã chìm vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra công viên.

Tharn đem hai phần bánh ngọt tiến lại gần cô bé, hình như đứa bé này không được vui. Cô thấy những đứa trẻ khác đang chơi cùng nhau, nhưng cô bé này lại chọn ngồi một mình lặng nhìn theo những người bạn đang vui đùa.

- Bé gái, chị ngồi được chứ?

Đứa bé chuyển dời ánh mắt nhìn Tharn, cô không nghe nó đáp lại, chỉ nhìn thấy cái gật đầu khẽ từ cô bé. Tharn đặt hai phần bánh ở giữa rồi ngồi xuống.

- Sao em không ra chơi cùng các bạn?

- Các bạn nói em không có ba mẹ, không thích chơi cùng em. Ba mẹ em đều bỏ rơi em. - Đứa bé đưa mắt ngấn nước nhìn Tharn.

Tharn bất ngờ, cô không biết phải nói gì tiếp theo. Cô thấy được đứa trẻ này giống cô lúc nhỏ, bị bạn bè xa lánh vì chẳng có ba mẹ. Cảm giác đó cô làm sao mà không hiểu chứ, rất tủi thân.

- Vậy em ở đây với ai?

- Em ở với bà ạ!

- Giờ bà em đang ở đâu, sao lại ngồi ở đây một mình?

- Bà em đi lấy thuốc cho em rồi, nhưng mà đã rất lâu rồi vẫn không thấy bà quay lại.

- Bây giờ nhé, em ngoan ngoãn ngồi đây, chị sẽ đi tìm bà em. Hai phần bánh này là chị tặng em, em cứ dùng trong lúc đợi bà về được không? - Tharn thấy cô bé có vẻ do dự nên mới mỉm cười nói thêm.

- Cái này rất ngon, không có độc đâu. Đừng sợ.

Cô bé nhìn phần bánh rất lâu, sau đó cầm lên nếm thử. Chắc do thấy ngon nên đã ngoan ngoãn ngồi ăn, còn đưa ngón tay cái nhỏ bé lên với Tharn nữa. Tharn xoa đầu đứa bé rồi cũng quay đi, theo như lời cô bé nói thì bà em ấy đi lấy thuốc. Nhưng khi đi đến nơi lại thấy bà ấy ngồi ngay hành lang mà khóc. Tharn đứng quan sát hồi lâu thì thấy hình như bà ấy không đủ tiền, cô chọn cách lặng lẽ bước đến quầy thanh toán tất cả tiền viện phí kể cả thuốc cho đứa bé đó. Cô chẳng hiểu sao, chỉ là thấy rất thương nó. Muốn giúp đỡ nó một chút gì đó thôi.

"Có những người có con lại chẳng trân trọng, có những người mong muốn có con thì lại chẳng thể được."

Sau lúc thanh toán cô cũng rời đi, trước khi đi cô thấy có một cô y tá lại đưa thuốc và nói gì đó với bà ấy, bà ấy có vẻ rất vui mừng. Nét cười của bà cũng giúp được Tharn phần nào giảm bớt chút mệt mỏi sau một ngày dài.

Bungah à, sau này em và chị có thể có một đứa bé không? Em rất thích trẻ con, em sẽ không để nó phải tủi thân bất cứ gì. Em sẽ chiều nó đến khi nó hư, em sẽ yêu thương nó rất nhiều. Nhưng mà chúng ta có thể không?

Em muốn có con lắm, Bungah!

...

____________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net