Theo Dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tharn chở Bungah dùng bữa sáng xong thì cả hai đã phải tạm xa nhau. Vì Bungah đã đi cả ngày hôm qua không về rồi, điện thoại của chị cũng có hơn 10 cuộc gọi của Yo. Chắc giúp việc không thấy chị về nên gọi báo cậu ta.

Tharn cũng phải đi ký hợp đồng, dù không muốn xa chị nhưng không thể bỏ hợp đồng này được, nó là tâm huyết của cô. Không phải nó quan trọng cô cũng đã không cần về Thái Lan làm gì đâu. Cô chở chị về lại quán bar, xe chị hôm qua cô gửi ở đó. Cô rất muốn đưa chị về mà chị lại nhất quyết không chịu. Đành chiều theo chị thôi, ai biểu cô thương quá làm gì, muốn nặng lời ép buộc cũng không làm được.

- Bungah, chị lái xe cẩn thận. Về đến nhà phải gọi cho em.

- Câu này em đã nói với tôi rất nhiều lần rồi. Tôi không quên đâu. - Chị mỉm cười, chị biết cô lo nhưng mà chị đến từng tuổi này rồi không cần thêm bảo mẫu đâu.

Cả hai bắt đầu quay lại với công việc của mình. Mỗi người một nơi nhưng tâm trí lại đặt ở đối phương.

- Mẹ đã đi đâu cả đêm qua vậy? Điện thoại mẹ cũng không bắt máy. - Yo đang ngồi đó với bạn gái. Khi thấy Bungah về anh vội đứng lên hỏi.

- À mẹ có việc riêng. Do đi gấp nên không mang theo đồ sạc, điện thoại mẹ hết pin mất. - Chị giải thích qua loa rồi chuyển sang chủ đề khác, nếu nói tiếp chắc chắn sẽ lộ việc Tharn về.

- A Salem con cũng tới cùng Yo sao? - Chị nhìn sang cô gái đang ngồi cạnh Yo nói.

- Dạ. Hôm qua Yo nghe báo mẹ không về anh ấy liền gấp gáp đi tìm mẹ. Con cũng xin đi theo, thật vui vì mẹ đã về ạ.

- Uh, con đã ăn gì chưa? Mẹ vào làm đồ ăn cho hai đứa. - Chị không thèm nghe hai người đó có đồng y hay không mà đã đi thẳng vào nhà bếp. Đứng đó hồi lại có chuyện thật chứ chẳng đùa.

Yo nhìn theo bóng dáng mẹ khuất sau căn bếp, anh nhận ra chứ. Hôm nay mẹ rất lạ, mẹ luôn cố tránh né anh, hình như tâm trạng mẹ cũng không còn như trước. Yo không biết mẹ đi đây một đêm xong quay về lại như con người khác.

- Yo, anh sao vậy? - Salem nhìn nét mặt Yo không tốt, cô kéo anh ngồi xuống hỏi.

- Yo thấy hôm nay mẹ rất lạ.

- Anh cũng nhận ra ?

- Uh. Hình như đã có chuyện gì đó xảy ra với mẹ, anh phải tìm ra cho được lý do.

Yo không hề suy nghĩ đến Tharn, cũng không dám nghĩ Tharn có liên quan vì anh có biết được chút tin tức của Tharn, cô bây giờ sự nghiệp đang rất phát triển không thể nào quay về được. Anh tìm điện thoại, bấm vào đó một dãy số.

- Cậu Yo, cậu gọi tôi có chuyện gì không? - Bên kia là một giọng nam vang lên.

- Tôi muốn nhờ anh một chuyện, công của anh khi hoàn thành xong sẽ rất lớn.

- Cậu cứ nói đi. Trong tầm tay tôi, tôi nhất định sẽ làm.

- Theo dõi mẹ tôi.

Câu nói của Yo vang lên làm Salem cùng với người đầu dây bên kia không khỏi bất ngờ.

- Được! - Tuy rằng anh bạn này rất ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ thì thấy nó đơn giản. Việc này anh làm cũng nhiều nên mới chấp nhận. Còn một phần là vì cậu Yo nói công của chuyện này rất lớn.

- Yo, anh làm gì vậy? Mẹ anh mà anh cũng muốn theo dõi? - Salem cô không thích chuyện này tí nào. Như vậy là chạm đến quyền riêng tư của mẹ rồi. Anh lại là con của bà ấy, anh không thấy quá đáng sao.

- Yo biết Yo đang làm gì mà.

- Hai đứa vào ăn cơm đi, mẹ đã chuẩn bị xong cả rồi. - Bungah từ nhà bếp đi ra, lúc ra chỉ nghe được Yo nói cái gì mà biết mình đang làm gì. Bungah có thắc mắc, nhưng mà chuyện của Yo thì để Yo tự giải quyết. Tốt nhất không nên xen vào.

- Dạ!

Ba người ngồi lại cùng nhau nhưng chỉ có hai người chăm chú ăn, còn người kia thì cứ liên tục gắp lấy gắp để đồ ăn vào chén.

- Mẹ, sao mẹ không ăn? - Yo ngước lên hỏi, mẹ nãy giờ đã gắp đầy chén của anh rồi còn gì.

- Mẹ lúc nãy đã ăn bên ngoài rồi. Hai đứa cứ ăn đi.

- Thôi, mẹ lên lầu nghỉ mệt chút. Đã nguyên ngày hôm qua không về rồi. - Bungah mỉm cười, sau đó liền cầm túi quay lưng bước đi.

Thái độ của bà lúc này càng làm sự tò mò trong Yo tăng lên, anh đang nghi ngờ cái mà anh không muốn tin nhất. Đó chính là về Tharn. Chỉ có một người duy nhất mới có khả năng thay đổi được tâm trạng của mẹ anh.

- Yo em no rồi. Mình dọn dẹp rồi về thôi. - Salem đứng lên, cô nói với anh nhưng anh lại chẳng mấy quan tâm. Anh như đang chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình.

- Yo!

- Hả? Sao vậy? - Yo giật mình, anh như bị tiếng nói của Salem kéo về lại thực tại.

- Yo, em nói chuyện với anh sao anh cứ im lặng thế? Mình về thôi.

- Salem, em về trước đi. Anh có chút việc, lát sẽ về sau. - Yo như nghĩ ra được gì đó, anh vội đứng lên hôn chào tạm biệt Salem rồi chạy ra xe.

Ngồi đợi tin khiến anh không chịu nổi, thà anh tự làm. Anh nhớ không lầm trước kia mẹ thường hay đến quán bar gần khu nhà ở HunHin. Nếu bây giờ anh đi đến đó chắc chắn sẽ có chút tin tức liên quan đến chuyện này.

Anh dừng xe trước quán, khi bước xuống cũng là lúc anh thấy bóng dáng một người y chang Tharn, nhưng khi anh đi theo vào bên trong thì bóng dáng ấy lại biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Anh nhìn xung quanh, đi đến gần nơi cậu nhân viên đang đứng phục vụ nước ở quầy.

- Anh bạn trẻ, cậu có thể cho tôi hỏi một chút chuyện chứ?

- Anh chờ tôi một lát được không? - Cậu nhân viên đang tất bật với công việc của mình, chỉ nhìn Yo một chút kèm lời nói rồi lại tiếp tục pha chế.

- Được, cậu cứ làm đi. Tôi chờ.

Trong lúc chờ đợi Yo một lần nữa thấy bóng dáng của Tharn đi về phía Toilet, anh sợ rằng mình lại nhìn lầm như ban nãy nên đã không ngần ngại mà đi theo sau cô gái đó. Nhưng không may cho anh rồi, anh va phải vào một chàng trai, làm nước đổ hết lên người cậu ấy. Anh phải đứng đó giải thích, và xin lỗi đủ cách thì cậu ấy mới buông tha cho anh. Chết tiệt, lại để mất dấu.

- Anh muốn hỏi gì sao? - Khi thấy Yo đi lại, cậu nhân viên liền hỏi.

- Đúng rồi, anh cho tôi hỏi. Anh có thấy người này ở quán vào hôm qua không? - Yo lấy điện thoại ra, bấm vào tấm ảnh có hình mẹ anh đưa cho nhân viên xem.

- À có, bà ấy đến quán thường xuyên. Hôm qua cũng đã đến.

- Vậy anh còn thấy ai đi cùng bà ấy không? - Yo mừng rỡ như bắt được vàng, anh đoán không sai mà.

- Không, bà ấy đến đây lúc nào cũng một mình.

- Được rồi, tôi cám ơn. - Yo quay bước đi. Chẳng có manh mối gì.

- Mà anh gì ơi. - Cậu nhân viên như nhớ ra gì đó liền gọi anh quay lại.

- A, hôm qua trong lúc bà ấy say thì có một cô gái đến tính tiền cho. Sau đó liền dìu bà ấy rời khỏi.

Đây rồi, đây chính là câu mà Yo muốn nghe nhất. Anh chạy lại, lấy trong túi ra tấm ảnh của Tharn. Một lần nữa hỏi cậu nhân viên có phải là cô gái này không. Sau khi nhìn ảnh, thứ anh nhận được từ cậu nhân viên là cái gật đầu.

- Khi nào anh thấy cô gái này đến đây, có thể báo cho tôi biết không? - Yo nhét vào tay nhân viên một xấp tiền cùng với số điện thoại của mình.

- Như thế này không được đâu anh. - Cậu nhân viên vội vàng trả lại số tiền, nếu không để quản lý thấy sẽ to chuyện mất.

- Anh làm ơn giúp tôi, tôi cần tìm cô gái này.

- Hình như hôm nay cô ấy cũng có đến cùng với một người đàn ông.

- Cô ấy giờ ở đâu? Anh chỉ giúp tôi với. Xin anh.

Cậu nhân viên ngây thơ cứ cho là Yo anh ấy muốn tìm Tharn vì cô ấy bị thất lạc, nên đã chỉ chỗ Tharn ngồi cho Yo biết. Anh cứ tưởng mình đã giúp được việc tốt nhưng anh nào ngờ lại làm chuyện có hại.

Yo nhìn theo hướng tay anh chàng này vừa chỉ thì thấy bóng dáng của Tharn, anh cảm ơn rồi từ từ đi đến nơi Tharn ngồi. Lâu rồi không gặp em khác quá, bây giờ còn chững chạc hơn lúc trước rất nhiều, anh liếc mắt sang đối diện Tharn là một người đàn ông. Anh cứ đinh ninh trong đầu người đó là bạn trai Tharn, nghĩ cô phản bội mẹ anh. Anh không thể kìm được sự nóng giận trong mình.

- Tharn!

Tharn đang bàn hợp đồng với đối tác, nghe có người gọi mình liền nhìn theo hướng của tiếng nói đó phát lên. Ánh mắt cô chạm vào mắt anh, Tharn giật mình. Cái quái gì vậy? Sao Yo lại ở đây?

- Yo? - Tharn bối rối nhìn Yo

- Tharn gặp Yo một chút được không?

- Bây giờ thì không được rồi Yo, chúng ta hẹn khi khác nhé!

- Yo có thể ngồi đợi Tharn. - Nói xong anh tìm một chỗ gần Tharn ngồi xuống. Mặc kệ Tharn có đồng ý hay không.

Tharn lắc đầu nhìn theo. Yo vẫn vậy, vẫn thích làm theo ý của mình mà không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác, đó cũng là một phần nhỏ lý do cô không muốn tiếp tục với anh. Suy nghĩ và tính cách của anh khác xa cô, anh vẫn còn chút gì đó bồng bột. Cô thì lại không thích như vậy, suy nghĩ của cô có lẽ chững chạc hơn anh. Cô nhanh chóng hoàn thành xong hợp đồng của mình, khi mọi chuyện hoàn tất cô mới bước đến chỗ Yo.

- Có chuyện gì sao Yo? - Tharn ngồi đối diện anh.

- Tharn, Tharn đã gặp mẹ đúng không ?

- Yo sao lại hỏi chuyện này? Tharn chỉ mới...

- Tharn đừng giấu Yo nữa được không? - Yo cắt ngang lời Tharn đang nói.

- Ừ, hôm qua Tharn có gặp mẹ Yo. - Tharn thở dài, Bungah nói không phải lúc để Yo biết. Vậy mà bây giờ Yo tìm đến đây rồi, không giấu được nữa.

- Tharn, mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó rồi. Yo mong Tharn không vượt giới hạn thêm lần nữa.

Yo nói xong, đứng lên ra về bỏ lại Tharn ngồi thẫn thờ ở đó. Yo từng nói với mẹ sẽ ủng hộ mẹ quay lại với Tharn, nhưng đó chỉ là lời động viên. Anh đâu ngờ Tharn có can đảm quay về chứ. Nói anh ích kỷ cũng được, xã hội ngoài kia ít ai có thể thông cảm cho tình cảm của hai người. Yo không muốn mẹ anh bị lời ra tiếng vào, bà đã khổ nhiều rồi.

Nhưng anh hoàn toàn không biết, anh bây giờ chính là đang đẩy mẹ mình vào con đường cuối cùng. Yo của hai năm trước đã sai, Yo của hai năm sau lại càng không thể cứu vãn.

...

________________

Chúc mọi người tối vui vẻ nhaaa!!!

Thật mình muốn kết bạn thêm với ai ship mẹ Ann và Cheer ý. Nên ai là shipper thì có thể addfr face với mình để inb nói chuyện nha. Vẫy tay đi nào...

Link face của tui: https://www.facebook.com/DienSheh.XTM285

À đừng quên vote để làm động lực cho tui đó. Cám ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net