Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì trời mưa, hay vì trời nắng, dẫu chỉ đơn giản là một ngày bình thường, anh vẫn nhớ cậu cùng sự cô độc miên man.

Tiêu Chiến tự cho rằng bản thân đã đủ hết yêu rồi, lần này đến lần khác cố gắng gạt bỏ cái tên ấy ra khỏi kí ức. Không nghĩ, không đau, không vướng bận. Chỉ là không đơn giản như vậy, đêm không nhớ thì ngày sẽ nhớ, xung quanh quay vòng như thể chỗ nào cũng có cậu ấy, giày vò anh đến đau khổ cùng cực.

Suốt bốn năm qua Vương Nhất Bác đã ở đâu? Không ai biết, nhưng Quân Tường nỗ lực vì anh thế nào, ai cũng thấy chỉ mình anh không quan tâm. Quân Tường đã công khai tỏ tình Tiêu Chiến bốn lần, đã trải qua một nghìn ba trăm chín mươi hai ngày theo đuổi. Toàn bộ cục cảnh sát đều biết, sự quyết tâm của Quân Tường mãnh liệt đến nỗi ba hắn là cấp trên cũng không biết nên làm thế nào.

Quân Tường dốc toàn tâm toàn lực vì Tiêu Chiến, bởi vì anh mà chuyện gì cũng có thể làm. Vì Tiêu Chiến tăng ca ngủ gục trên bàn làm việc mà thức trắng đêm hoàn thành báo cáo cho anh, vì nhìn Tiêu Chiến ngày ấy đau khổ biết nhường nào mà cũng không thể ăn ngon ngủ yên. Thậm chí đã từng cùng anh truy bắt tội phạm, vì anh mà đỡ đạn, vì anh mà nhiễm trùng vết thương, chuyện gì cũng làm được. Quân Tường so với Tiêu Chiến, chỉ có đau khổ hơn chứ không hề kém.

Đáp lại đoạn tình cảm đó là một Tiêu Chiến luôn cười gượng trước mặt Quân Tường, khách sáo và giữ khoảng cách. Quân Tường tỏ tình bao nhiêu lần, Tiêu Chiến từ chối bấy nhiêu lần. Quân Tường vì Tiêu Chiến mà bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, Tiêu Chiến vì Quân Tường mà lắc đầu cự tuyệt bấy nhiêu dứt khoát. Không có tình cảm, thì không nên gieo hy vọng.

Chỉ là ba người bọn họ rơi vào vòng xoay tình yêu, đều là người cứng đầu cứng cổ như vậy. Quân Tường vẫn theo đuổi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn nhung nhớ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn luôn muốn quay lại với Tiêu Chiến. Nhưng kết quả đối với mỗi người mà nói, ban đầu vẫn luôn là hai chữ "không thể" đó.

Nghĩ ngợi một hồi, cũng chẳng biết từ khi nào bản thân đã vô thức dừng xe trước cửa nhà rồi. Tiêu Chiến thở dài tự điều chỉnh lại suy nghĩ, vừa đỗ xe ở ngoài sân liền lộ ra vài phần mệt mỏi, lấy chìa khoá nhà rồi đi vào.

Vừa ngẩng lên liền thấy trước cửa có ai đó đã đứng sẵn, toàn thân màu đen, mũ trùm kín mặt không thể phân biệt được là ai. Tiêu Chiến cảnh giác chậm rãi bước tới, trong tay đã cầm sẵn khẩu súng đã được lên đạn, chỉ cần người kia tấn công thì sẽ lên đồn ngay. Chỉ là càng bước tới gần thì lại càng có cảm giác không đúng, thân thuộc tới kì quái.


"Ai đấy?". Vừa dứt câu cũng là lúc người kia cởi mũ xuống.

Tiêu Chiến đứng hình một lúc rồi lại vô thức quay lưng lại rời đi. Chỉ là chưa đi quá ba bước đã bị đối phương kéo lại theo đà ôm vào lòng. Mùi hương quen thuộc này, bốn năm nay anh chưa từng quên, lần này quay lại cả hai đều có thể cảm nhận được tim người kia đập nhanh tới thế nào. Không phủ nhận được trong lòng Tiêu Chiến có vài tia vui vẻ, chỉ là nhanh chóng bị chính anh tự dập tắt.

"Buông ra". Hoá ra sau từng ấy thời gian gặp lại, câu đầu tiên nói với nhau lại là câu này.

Vương Nhất Bác đã buông tay một lần, thì không nghĩ sẽ có lần thứ hai. Hai tay lại càng siết chặt hơn, giống như không muốn chia sẻ cho ai, càng muốn lấy lại những thứ đã mất.

Tiêu Chiến cười nhạt, lần này đẩy Vương Nhất Bác ra còn dùng toàn lực tặng cậu một cú đấm. Vì sao ư? Cú đấm này để xin lỗi các anh em của đội điều tra phá án, vì người này mà mất đi bao nhiêu công sức.

"Cậu có thể về được rồi, chỗ này không hoan nghênh cậu". So với bốn năm trước, Tiêu Chiến thay đổi quá nhiều, một nét mặt lạnh nhạt này đã dùng bao nhiêu đau khổ để đổi lại.

Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh, thâm tâm cậu ta cũng biết, chút động thủ này không đáng là gì, nếu là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn hận không thể đánh mình chết đi sống lại. Giống như một kẻ bị phán chung thân, chỉ có thể xin ân xá. Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến "Xin lỗi, năm đó đúng là tiếp cận anh có mục đích. Nhưng tình cảm là thật, hơn nữa anh vẫn còn...".

"Sao cậu biết là tôi vẫn còn tình cảm? Cậu là tôi sao? Chính là bởi vì không thể nữa, nên tốt nhất hãy rời đi như bốn năm trước cậu đã làm". Mọi thứ tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể nói ra, Tiêu Chiến kìm nén tới hai mắt đỏ au, giấu đau khổ sau nụ cười, Vương Nhất Bác cậu nghĩ khoảng thời gian qua Tiêu Chiến sống rất dễ dàng sao?

Vương Nhất Bác nhìn đối phương như vậy, muốn tiến gần anh một chút nhưng Tiêu Chiến lại lùi lại, một lần nữa né tránh cậu "Anh có thể đánh em thế nào cũng được, nhưng xin anh hãy cho em một cơ hội, có được không?".

Tiêu Chiến cong khoé môi, thà rằng khóc lớn còn dễ nhìn hơn là cười gắng gượng thế này, vô cảm thả một chữ "Được".

Tiêu Chiến bước tới, lần nữa nắm cổ áo Vương Nhất Bác không do dự giáng xuống một cú, lực tay so với lúc nãy chỉ có hơn chứ không thể kém. Cú đấm này là vì bản thân anh, cho những đau đớn mà Tiêu Chiến đã phải vì cậu ta mà trải qua.

"Tôi cho cậu một cơ hội, đừng tới làm phiền cuộc sống của tôi nữa".

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn cánh cửa một đường đóng lại, trong tim cào xé giống như đứt vụn ra từng mảnh. Máu ở khoé môi vẫn còn đang chảy, Vương Nhất Bác cũng mặc kệ. Tựa người vào cửa, cậu lấy đâu ra tự tin cho rằng Tiêu Chiến vẫn còn tình cảm với mình chứ?

Đêm hôm ấy rời đi không một lời khẳng định khi nào sẽ quay lại. Để anh lẳng lặng chờ đợi trong suốt quãng thời gian ấy, Tiêu Chiến bây giờ đã ba mươi ba tuổi rồi. Nếu không có sự xuất hiện của cậu, anh có thể cùng Quân Tường yêu đương hay lấy một cô gái sống với nhau thật hạnh phúc. Vì cậu mà từ bỏ biết bao nhiêu người tốt, Tiêu Chiến ưu tú như vậy, lúc ấy rời đi Vương Nhất Bác đã bao giờ tự hỏi bản thân rằng Tiêu Chiến đã có cảm giác thế nào chưa?

Bản thân tệ hại như vậy, còn có tư cách gì quay lại đòi anh phải chấp nhận? Vương Nhất Bác quay người rồi lại quỳ xuống trước cửa nhà Tiêu Chiến, một người đàn ông chỉ quỳ gối trước người mà mình trân trọng, cả đời Vương Nhất Bác chỉ chấp nhận quỳ gối với Tiêu Chiến, lần này trở về cho dù có gian nan cỡ nào cũng không thể để anh phải chịu đau khổ thêm nữa.

"Xin lỗi, chỉ là em không thể buông tay được". Nói rồi lặng lẽ đứng dậy, lau sạch máu ở khoé miệng rồi im lặng rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net