Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bị cáo Vu Trạch với những tội danh tội danh: Buôn bán, tàng trữ và vận chuyển chất cấm có tổ chức phạt tù mười lăm năm, vu khống và gây rối loạn tâm thần, hành vi của nạn nhân Trần Ngu phạt tù bảy năm, trốn thuế với mức thuế lên đến hàng chục tỉ đồng phạt tù bảy năm. Toà tuyên án hai mươi bảy năm tù giam cùng tịch thu giấy phép hành nghề và toàn bộ tài sản của bị cáo."

Những vụ việc phi pháp từ bé đến lớn, kể cả vụ Trần Ngu hơn hai mươi năm trước đều bị Vu Bân đào lên, điều tra không xót nửa chữ, một tay tống Vu Trạch vào tù nếm trải những ngày tháng khó có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Vu Bân nhìn cánh cửa phòng giam đóng lại, cười khẽ một tiếng. Sự thù hận bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được giải quyết, vậy mà hắn lại chẳng thể thanh thản được.

Không vui sướng, không thoả mãn, đổi lại là sự mệt mỏi cùng với bất lực. Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ phải vui vẻ lắm khi đã trả thù được cho mẹ, sẽ sống những ngày tháng thoải mái không vướng bận.

Đến bây giờ Vu Bân mới biết từng ấy năm qua, mỗi khi đến ngày giỗ của mẹ hắn, Vu Trạch đều mang một bó hoa hồng đặt trên mộ của Giai Oanh Ngữ, sau đó còn nói chuyện với di ảnh một lúc thật lâu. Năm ấy, Vu Trạch đúng là lực bất tòng tâm, ông ta vốn muốn bù đắp Giai Oanh Ngữ sau khi lên nắm quyền thành công. Chỉ trách một quân cờ sai, thì cả bàn cờ cũng đổ. Khó mà lường trước Giai Oanh Ngữ vào khi ấy lại vùng lên cướp tay lái...

Nhưng suy cho cùng, vẫn không thể phủ nhận một sự thật rằng Vu Trạch chính là một kẻ khốn nạn, bán vợ cầu vinh.
_____

"Cha, con tới rồi". Vu Bân cầm điện thoại đặt lên tai, ánh mắt vẫn vậy, cứng rắn và lạnh lẽo.

"Cuộc đời ta chỉ nghe con gọi 'cha' ba lần. Lúc con đang tập nói, lúc con cầu xin cho mẹ và lần này". Vu Trạch cười nhẹ, nhưng ông cũng quên mất, nụ cười dịu dàng này của ông cũng chỉ dành cho Giai Oanh Ngữ và Vu Bân.


Vu Bân vẫn như vậy, mặt vô biểu tình "Nếu cần, có thể giảm nhẹ án tù".

Vu Trạch lắc đầu "Cả đời này ta có lỗi với bà ấy. Sự trừng phạt này vốn dĩ là thích đáng".

Khúc mắc mấy chục năm qua giữa cha con họ cũng được hoá giải. Vu Bân không thể hết oán hận trong một thời gian ngắn nhưng trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút. Bao nhiêu năm qua hắn bị mộng báo thù đè nén, cuối cùng cũng được thở phào một lần.
_______

Vu Trạch ngồi tù, người dưới trướng của ông ta có quy thuận ngay lập tức, lại có kẻ cảm thấy không thể đi tiếp dưới tay Vu Bân. Cuối cùng, hắn liền chọn cách thanh lọc tất cả.

Vu Bân bây giờ chẳng khác nào một tay che trời, nhưng hắn làm cách nào cũng không thể tìm thấy người kia. Đã mở rộng phạm vi tìm kiếm hết khả năng có thể nhưng kết quả vẫn là số không tròn trĩnh. Người này ở trong cuộc đời hắn lộn xộn đến mức khiến hắn không thể nào quên được rồi cứ thế rời đi, ngay cả một cơ hội để hắn sửa lỗi cũng không cho.

Suốt khoảng thời gian đó hắn điên cuồng đối đầu với Vu Trạch, thêm công việc lúc nào cũng tiệc tùng đến tối muộn, tới lúc say khướt rồi cũng chỉ có một câu mà liên tục lải nhải "Uông Trác Thành, tôi nhớ em đến chết đi sống lại".

——
Đã tan làm được hai mươi phút rồi, nhưng người đó hôm nay không tới. Tiêu Chiến thẫn thờ đứng trước cổng, giả vờ như vừa bước từ cục cảnh sát ra nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng motor đều hướng mắt nhìn, không phải người đang chờ liền thất vọng cúi đầu.

Cảm nhận được sự khác lạ trong tim, anh thầm sợ hãi.

Tiêu Chiến biết rằng trái tim anh đang rung động lại một lần nữa, mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đợi anh tan làm, mặc dù lúc nào cũng từ chối nhưng trong lòng thì luôn âm thầm nở hoa. Đồ ăn đưa tới cũng không vứt nữa, nếu không ăn sẽ tặng đồng nghiệp, bởi vì anh không thể tự ép bản thân được mãi, đó là tình yêu cũng chính là điều mà anh mong mỏi suốt quãng thời gian qua.

Vương Nhất Bác càng đeo bám, Quân Tường càng không thể để yên. Bốn năm qua Quân Tường làm mọi chuyện, cũng không thể đổi lại một nụ cười thoải mái từ Tiêu Chiến. Tâm tính con người ích kỷ, đã không có được thì càng muốn độc chiếm. Quân Tường chỉ cần nhìn thấy hai người bọn họ ngồi cạnh nhau thôi, hai tay cũng sẽ bất giác nắm thành quyền. Cuối cùng Quân Tường cũng quyết định
im lặng, nhắm mắt suy nghĩ.
______

Tiêu Chiến trở về trong tâm trạng hụt hẫng, nằm dài xuống sofa chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng chuông cửa kêu.

"Cục trưởng, tìm tôi có chuyện gì vậy?".

"Không muốn mời tôi vào nhà trước sao?".

Tiêu Chiến cũng không thể từ chối, đành tránh sang một bên nhường đường cho Quân Tường đi vào. Đóng cửa lại, anh bước đến bàn rót cho hắn một cốc nước. Bản thân không biểu lộ ra ngoài nhưng ánh mắt đã có vài tia hụt hẫng.

"Sao vậy? Bởi vì tôi không phải tên khốn Vương Nhất Bác nên làm anh thất vọng rồi?".

Vừa mới quay lưng lại liền bị người kia áp sát, Tiêu Chiến giật mình, theo quán tính lùi về đằng sau.

Anh càng lùi thì hắn càng tiến, cuối cùng nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến ép xuống bàn. Tiêu Chiến liên tục tránh khỏi Quân Tường, liều mạng hét "Quân Tường!!".

"Thế nào? Chỉ vì là tôi nên anh mới chống cự đến như vậy?! Còn nếu là họ Vương kia thì dạng chân ra hả? HẢ?"

Trán của hắn nổi lên nhiều vết gân xanh. Điên thật rồi, hắn ta bây giờ thực sự mất kiểm soát, cơ thể cao lớn kia đang dùng lực ghìm chặt hai tay không để Tiêu Chiến giãy giụa.

Cốc nước bị va chạm rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng cả căn nhà. Tiêu Chiến càng giằng co, Quân Tường càng mạnh bạo, ở trên người anh hôn loạn, chỗ nào cần chạm đều chạm qua.

Tiêu Chiến là cảnh sát, Quân Tường cũng vậy. Hắn được huấn luyện đặc biệt tại trường đào tạo quốc tế, so sánh về thể lực, Tiêu Chiến đương nhiên không sánh bằng. Bây giờ Quân Tường ngay cả còng số 8 cũng dùng rồi, Tiêu Chiến chỉ có thể gắng sức né tránh.

"Cậu điên rồi!". Tiêu Chiến vô lực hét lên, sau đó liền mím chặt môi lắc đầu cố gắng kháng cự.

Tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, quần áo của Tiêu Chiến cũng bị hắn lột hết một nửa, ở cổ còn lưu lại một vết đỏ tím mơ hồ.

"Đúng, tôi điên rồi. Vì yêu anh nên mới trở nên điên loạn thế này!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net