Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Án mạng thảm sát ba người họ Thẩm xảy ra đã cách một tháng. Dạo gần đây, hung thủ thật sự lại không có động tĩnh gì khiến cho tổ trọng án, đặc biệt là Tiêu Chiến đã rơi vào bế tắc. Cục trưởng đưa ra thông báo, nếu trong tháng sau tổ trọng án không đưa ra cho mọi người một lời giải thích, thì vụ án này sẽ được đưa lên viện kiểm sát và ra tòa xét xử.

Tiêu Chiến trên tay cầm lấy cốc starbuck, thở dài rời khỏi cục cảnh sát.

Tiêu Chiến bước xuống xe buýt, đi dọc bên đường. Trùng Khánh hóa ra lại phồn hoa như vậy, ngày ngày phải chạy đua với nhịp sống, anh chưa kịp dừng lại nhìn ngắm nơi này một chút.

Tiêu Chiến thơ thẩn nhìn quanh, đảo mắt tìm một quán nào đó để ăn tối.

Hiện tại là giờ tan tầm, mọi thứ nhộn nhịp hẳn. Trời cũng đã tối hơn, dạo gần đây mắt của Tiêu Chiến được chuẩn đoán cận nhẹ. Anh bị cấp trên nhắc nhở cảnh sát cần nhất là đôi mắt, cận rồi ngắm bắn sẽ không chuẩn. Chăm chú nhìn quanh, không để ý đột nhiên có một người đi ngược chiều đâm thẳng vào người anh.

Mặc dù đi bộ nhưng lực đụng rất mạnh, một người cao lớn như Tiêu Chiến cũng ngã nhào xuống đất, anh nhíu mày xoa nhẹ cổ tay. Đang định đỡ người kia thì đã thấy hắn ta đã đứng dậy từ bao giờ, bên trên truyền lên thanh âm giống như tiếng chụp ảnh từ điện thoại.

Sau đó mới thấy người nọ ríu rít đỡ Tiêu Chiến đứng lên "Thật xin lỗi quá. Là tôi đi không để ý trước sau, cậu có sao không?".

Mắt thấy đây là một người đàn ông trung niên, dáng người có chút dè dặt. Tiêu Chiến liền đứng dậy, phủi qua quần áo cười cười "Không sao, không sao. Lần sau đi đường bác nhớ chú ý an toàn".

Tiêu Chiến liếc thấy gần đó có một quán cơm, liền chào người đó một tiếng, không nhanh không chậm sải chân bước vào quán.

Trong lúc món ăn được đưa ra, Tiêu Chiến chợt nghĩ tới âm thanh chụp ảnh kì lạ ban nãy. Nhưng đã quá mệt rồi, liền không nghĩ gì nhiều cầm cốc nước lên uống một hơi, rồi vùi đầu ăn. Sau khi về nhà cũng vứt chuyện này ra sau đầu, không mảy may suy nghĩ gì thêm. Kì thực là không thể suy nghĩ thêm nữa, bởi vì hiện tại anh đã rất nhiều chuyện để trong đầu rồi.

---
Thời gian gần đây, Tiêu Chiến cảm thấy bên cạnh dường như mất đi thứ gì đó. Suy đi nghĩ lại chính là bên cạnh đột nhiên thiếu mất một Vương Nhất Bác ngày thường lẽo đẽo theo anh.

Chính là đúng lúc bản thân mệt mỏi nhất, bên cạnh có một cốc starbuck vị yêu thích. Chính là lúc bụng bắt đầu đau cồn cào vì bỏ bữa sáng, bên cạnh có một hộp cơm cùng một gói thuốc giảm đau dạ dày. Chính là lúc bên cạnh có chút cô đơn lạnh lẽo, tự nhiên lại xuất hiện một tia ấm áp lạ thường.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, lướt tới số của Vương Nhất Bác, chần chừ một lúc cuối cùng cũng ấn gọi. Đáp trả lại anh là một tràng tín hiệu cúp máy trải dài. Tiêu Chiến gọi hai cuộc, nhưng đều không ai nghe máy.

Vô thức ấn gọi lần thứ ba, lần này đã nhấc máy nhưng không thấy đối phương nói gì. Tiêu Chiến nhíu mày "Vương Nhất Bác, nói gì đi chứ? Hôm nay muốn mời cậu ăn cơm, có đi không?".

Tiêu Chiến im lặng, đầu dây bên kia cũng im lặng theo. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, anh tắt máy lại quyết định gọi lại lần nữa, lần này ngay tiếng đầu tiên đã có người bắt máy.
Tiêu Chiến có phần nghi hoặc "Vương Nhất Bác, cậu đang ở đâu?".

"Đợi mấy ngày, cuối cùng mày cũng chịu gọi tới". Đầu dây bên kia là một chất giọng hoàn toàn lạ lẫm.

"Ông là ai? Tại sao lại cầm máy của Vương Nhất Bác?". Tiêu Chiến trong lòng có chút tức giận, thêm cả lo lắng.

"Cậu ta hiện tại sống chết không rõ. Nếu mày muốn tới đem xác của cậu ta về, thì lão tử rộng lòng đưa địa chỉ cho". Mơ hồ có tiếng người thở gấp ở đầu dây bên kia, có lẽ người này đưa điện thoại tới gần Vương Nhất Bác.

Sau đó là hàng loạt tiếng đánh đấm, tiếng chửi bới ồn ào hỗn tạp. Tiêu Chiến từ bao giờ bàn tay đã nắm thành quyền, thanh âm phát ra lạnh lẽo đến cực điểm "Ở đâu?".

Người đàn ông kia cười khinh khỉnh, tùy tiện đọc một địa chỉ. Cuối cùng, còn nói thêm một câu "Nếu mày đem theo ai khác, tao nghĩ tay của tao sẽ một lần bóp chết nhiều mạng người".

Cúp máy, Tiêu Chiến lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến biết là loại người nay đánh mai đấm, động thủ với không ít người, kéo theo đó kẻ thù cũng rất nhiều. Nhưng đối với anh, hắn lại đặc biệt quan tâm, đôi lúc lại vô cùng ôn nhu. Đối với một Tiêu Chiến ít bạn bè mà nói, Vương Nhất Bác đã đạt tới một nửa của bằng hữu.

Một mình Tiêu Chiến tới một nơi ở ngoại ô thành phố như vậy, có bao nhiêu nguy hiểm? Đó có thể là kẻ thù của Vương Nhất Bác, nhưng nếu không phải thì sẽ thế nào?

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đứng dậy. Anh quyết định rồi...

Người này, không thể không cứu.

Tiêu Chiến ngang nhiên bỏ qua mọi điều nghi vấn mà đáng lẽ một cảnh sát không nên làm vậy. Một Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến từ bao giờ trở nên quan trọng đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net