Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè... ngươi đưa ta đi đâu vậy ?


Sakura bình thản hỏi trong khi Inuyasha vẫn tiếp tục vác cô đi hết gian phòng này đến gian phòng khác mà không có điểm dừng. Mái tóc nâu trà của cô rũ xuống, rối xù cả lên. Sau một hồi giữ im lặng đạt mức đáng sợ, Inuysha mới lạnh lùng hỏi cô :


- Cô là ai ? Tại sao cô biết tên thật của Boss là Syaoran ?


Tiếng cười khúc khích của Sakura vang lên như muốn chế giễu anh, điều đó làm máu dồn tới não Inuyasha muốn phun trào ra ngoài vì giận dữ. Anh quát :


- NẾU KHÔNG TRẢ LỜI THÌ TÔI SẼ VỨT CÔ XUỐNG BIỂN LÀM MỒI CHO CÁ ĐẤY !!!


Thấy được sự tức giận trẻ con của Inuyasha, cô vội nén sự đùa cợt lại. Đưa một tay vuốt lấy mái tóc bạch kim của anh, cô trả lời, chất giọng vẫn như thế, bình thản, tĩnh lặng, từ tốn :


- Không những ta biết hắn tên là Syaoran mà ta còn biết đầy đủ tên họ của hắn là Ly Syaoran. Con trai đời thứ 13 của gia tộc Ly hùng mạnh !!!


Dù lời nói của cô có nhẹ nhàng bao nhiêu, nhưng chỉ với những từ ngữ mà cô nói ra đều là một bí mật rất rất rất lớn, một sự thật rất rất rất kinh ngạc đối với bất kỳ ai biết được. Inuyasha cũng không ngoại lệ, anh chỉ biết tên thật của Boss là Syaoran, ngoài ra không biết thêm được gì, thân thế, địa vị hay gia đình Pascali. Đó được xem nhưng bí ẩn lớn nhất thế giới ngầm.


Nay, chính một người con gái không quen không biết, chưa một lần nhìn thấy trong mọi tổ chức Mafia, nhưng lại biết rõ về Pascali... à không, về Syaoran như thể chính cô ta đã bên cạnh Syaoran rất lâu vậy. Cô ta là thực sự là ai ?


- Myosoitis... rốt cuộc cô là ai ???


Môi Sakura nhếch lên ở phía sau lưng Inuyasha khi anh đang vác cô, một lần nữa vẫn giữ y khuôn cái giọng điệu bình thản đến phát bực đó :


- Thì chả phải anh đã gọi tôi là Myosoitis sao ?!!


Inuyasha mắt mở to ngạc nhiên, liếc ánh mắt lạnh băng về cái thứ mình đang vác trên vai. Thực là anh rất muốn ném một phát xuống biển để cô ta làm mồi cho cá. Chưa bao giờ anh chịu bó tay trước phụ nữ như thế này, không hẳn là vì cô ta là con mồi của Boss, mà còn vì một cái gì đó mách bảo anh rằng cô ta là loại người không dễ dàng để anh làm vậy. Một người con gái với khuôn mặt tĩnh như mặt nước trước mọi tình huống, đôi khi lại gian xảo và sắc bén đến khiếp người và như cách mà ngay đến Syaoran đã thừa nhận ... cô ta có một đôi mắt rất đẹp.


'' Linh hồn của hắn cũng hấp dẫn quá chừng ...''


Đó là tất cả những gì Sakura có thể nghĩ trong suốt khoảng thời gian được Inuyasha vác trên vai. Rõ ràng cô thực sự mong muốn có một ai đó gửi thẳng cho hắn một phát súng để cô mau chóng được thưởng thức cái linh hồn của tên Inuyasha này. Mắt cô đã muốn hoa đi vì cái sự hấp dẫn của nó nhưng...


Bộp ! 


Inuyasha thô bạo vứt cô xuống. Cô nhăn mặt, mông ê cả lên, tự nhủ đúng là chủ nào chó nấy. Không tên nào biết dịu dàng với con gái.


Rồi cô nhìn dáo dác xung quanh, thấy được nơi mình được đưa tới là một căn phòng toàn một màu trắng. Trắng đến mức khó chịu, không một thứ gì xung quanh cả. Chỉ có mỗi một màu trắng. Cô ghét cái màu này, cực kỳ ghét. Nó như muốn đốt cháy cả linh hồn ác quỷ trong cô. Cô quay ngoắc sang nhìn Inuyasha, ánh mắt tuy vẫn không dao động nhưng môi đã mím lại với nhau, nghiến răng tỏ vẻ tức giận.


- Ngươi tính làm gì ???


Inuyasha lạnh tanh không đáp, bước ra khỏi căn phòng trong sự kinh ngạc của Sakura. Cô vội ngồi dậy, chạy nhanh về phía cánh cửa nhưng đã quá muộn. Inuyasha đã đóng sầm cánh cửa lại, khóa chốt nhốt cô bên trong căn phòng với cái màu trắng kinh khủng đó. Cô đập cửa, nhận đây không phải một cánh cửa bình thường, nó như được phủ một lớp ma thuật chặn đứng mọi nỗ lực trốn thoát của cô.


Tự trấn tĩnh mình lại, cô thầm đoán ma lực đáng sợ đó là của kẻ nào, nghiến răng phẫn nộ. Một khối cầu đen tuyền với vô vàng các hạt trắng muốt chạy theo quỹ đạo hiện ra, một lúc càng lớn. Mắt cô cũng từ từ hóa đen lại, như một viên pha lê đen huyền bí được ngâm trong lòng nước tinh khiết. Cô đưa quả cầu lên cao rồi thẳng tay ném mạnh nó về phía cánh cửa.


BÙM !!!!!


Một tiếng nổ phát ra thật lớn ngay phía cánh cửa, quả cầu do chính ma lực của Sakura từ từ tan biến. Để lại đám khói bốc nghi ngút xung quanh. Cô đưa mắt nhìn thật rõ xem cánh cửa đã bị nổ tung chưa nhưng... nó hoàn toàn không bị gì cả. Thậm chí là ngay đến một vết xước cũng không có.


'' Ma lực ... không đủ... nó quá yếu !!! ''


Chân mày Sakura cau lại khó chịu. Đúng lúc đó ...


- Bài huấn luyện đầu tiên : Trống rỗng.


Tiếng tên Syaoran chết tiệt đó vang lên khắp căn phòng, đầy giễu cợt. Sakura nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói của hắn, nhưng thứ mà cô thấy xung quanh chỉ toàn một màu trắng. Trắng đến hoa mắt, đến rợn người, đến trống rỗng. Tạo nên một cảm giác vô cùng cô độc.


Lúc này, cô cố giữa bình tĩnh. Thở phào một hơi, đôi mắt bỗng chốc lạnh tanh lại.


- Ngươi muốn làm gì ?


- Huấn luyện cô.


Hắn trả lời ngắn gọn, giọng điệu không kém phần sắc bén. Thực sự Pascali muốn tìm ra điểm yếu của cô, bằng mọi cách cũng phải làm cho cô la hét trong thảm thiết mà cầu xin hắn tha mạng. Thậm chí hắn muốn cô phải khóc. Đó là điều mà Pascali cho là thú vị , vì với hắn, cô cũng là một kẻ thú vị.


- Đừng chơi trò lố bịch vậy. Ngươi mong đợi gì ở ta ? Gào khóc và xin ngươi tha mạng à ?!


Pascali ngạc nhiên, anh không ngờ phán đoán của cô lại khá chính xác như thế. Cứ cho là cô thông minh, nhưng liệu rồi cô sẽ làm được gì với cái không gian trắng đến ớn óc đó ngoài việc van cầu anh tha cho cô. Buông cho cô cái nhìn lần cuối, anh ngoảnh mặt ra khỏi phòng điều khiển nằm trên góc căn phòng. Lòng mong đợi chuyện như ý của mình sẽ xảy ra, vì với Pascali, không gì là không thể.

Không nghe được câu trả lời nào của tên Syaoran chết tiệt đó, Sakura tức đến đỏ mặt. Chưa bao giờ cô phải khổ sở như thế này chỉ vì một cái linh hồn đầy kiêu hãnh. Nếu ngẫm lại chuyện xưa kia của hắn, cô thừa nhận hắn cũng thật đáng sợ, vì chính hắn cũng mém thiêu sống cô trong khu rừng Hotaru đó. Đúng là tên quái dị, lần đầu tiên cô gặp phải một con người khủng khiếp như hắn.

Bỏ qua tất cả mọi chuyện, cô một lần nữa nhìn xung quanh mình. Hoàn toàn không có thứ gì khác ngoại trừ một màu trắng xóa. Hơi ớn óc thật. Ác quỷ mà lại đứng trong một không gian cứ như là dành cho thiên thần, nghĩ tới điều đó Sakura không khỏi rùng mình. Cô ngồi phịch xuống đất, chờ đợi. Sẽ không bao giờ có chuyện cô khóc lóc cầu xin hắn tha cho mình. Cô vẫn còn lòng tự tôn của một ác quỷ và ác quỷ sẽ không bao giờ khuất đầu trước con người.

Giọng cô cương quyết:

- Syaoran, cứ chờ đó ! Để tôi coi anh còn giở được trò gì.

_________________________________

Tối hôm đó...

Len rón rén nép mình vào tường đi tới phòng điều khiển nơi giam giữ Sakura. Anh đã nghe bọn người của mình báo lại Pascali đã giam giữ thứ hắn cho là của hắn tại nơi đó. Dù danh phận là kẻ chỉ xếp sau Pascali, nhưng ngay lúc này đây anh thừa nhận mình trông như một tên trộm. Và thứ anh đang trộm là món đồ của Boss mafia khét tiếng.

Anh kéo cái mũ áo choàng lên, che đi khuôn mặt mình lại. Nơi đây toàn là người của Pascali, nhất là tên Inuyasha, một tên cực kỳ rắc rối. Nếu để hắn phát hiện thì mọi chuyện coi như công dã tràng. Thực tế Len có thể gửi tặng hắn một viên đạn, nhưng nếu làm vậy. Chính anh cũng tự biết mình đã chọc điên Pascali đến mức nào, dù cho hắn có máu lạnh đến có thể đạp lên xác Inuyasha. Nhưng nếu hắn báo chuyện này với Clow, thì đó lại là một vấn đề khác. Muốn đối phó được với Pascali, Len biết mình phải hết sức thận trọng.

Bỗng, một bóng đen tiến tới gần anh,..


Bộp !


Xoẹt !!!

Không cần do dự, con dao Len thủ sẵn trong người ngay lập tức kề sát cổ kẻ ấy. Cứa một đường thật ngọt, máu rỉ ra, chảy dọc theo đường lưỡi dao sắt bén.

Xoẹt một tiếng, nhanh đến mức có một làn gió thổi qua, lưỡi dao ánh lên tia bạc sắt bén cắt đứt hết thảymột phần tóc màu tím nhạt gợn sóng. Con dao trên tay Len vẫn siết chặt, kề sát cổ kẻ bí ẩn ấy. Máu từ chiếc cổ trắng ngần chảy dọc lưỡi dao sắc nhọn. Cả cơ thể cứng đờ như bị đóng băng, kẻ ấy hiểu rằng, chỉ cần nhúc nhích một chút, chỉ một chút thôi. Thì chắc chắn rằng lưỡi dao kia không ngần ngại mà cứa sâu thêm nữa, cho tới khi nào đứt động mạch cổ của hắn.

Nhưng, Len ngửi được mùi mộc lan trắng thoảng ra từ mái tóc của kẻ ấy, dù trong bóng tối nhưng anh vẫn thấy được màu tím ôn hòa trên từng sợi tóc bóng mượt, bồng bềnh rợn sóng. Anh tặc lưỡi, nhận ra kẻ bí ẩn ấy là ai. Chỉ duy nhất cô ta mới toát ra được mùi hương không thể lẫn vào đâu được với bấy kỳ ai khác. Người con gái trắng tựa như tuyết, tinh khôi, dịu dàng nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo. Đôi tay siết chặt lưỡi dao vẫn không buông thỏng, môi anh khé mở, giọng đe dọa:

- Mulan, cô làm gì ở đây ?

Đôi đồng tử thạch anh liếc về phía anh như muốn nói ''người hỏi câu đó là tôi mới phải''. Rồi cô mím môi lại, khẽ nghiến răng che giấu sự căm ghét. Boss của cô không ưa Len Kagamine, và cô cũng thế. Cô ghét Len hơn bất kỳ thành viên nào khác trong tổ chức. Không đơn giản chỉ vì hắn nhiều lần muốn giết chết hay là nhất quyết không chịu khất đầu trước Boss. Mà vì ngay từ lân đầu gặp nhau, hắn là kẻ duy nhất biết được bí mật lớn nhất của cô... Đó là tình cảm của cô dành cho Boss. Cô cũng đã nhiều lần tự hỏi làm sao hắn biết, thậm chí hắn còn dám chắc chắn được điều đó là sự thật.

Nếu nghĩ kỹ lại một chút... sẽ chẳng bao giờ cô biết được không chỉ riêng Len, mà mọi thành viên trong tổ chức dù ở cấp bậc thấp nhất vẫn biết được điều đó, kể cả Eriol hay Inuyasha. Chỉ duy nhất mỗi cô là ngốc nghếch không nhận ra. Mọi thứ đã lồ lộ cho thiên hạ thấy từ rất lâu rồi.

Giữ lấy chất giọng đáng sợ đó của mình, Len tiếp tục:

- Nói ! Nếu không thì đừng trách tôi độc ác !

Mồ hôi chảy từ trán xuống cổ cô. Nuốt lấy nước bọt để giữ bình tĩnh, cô cất lời:

- Tôi đến tìm Myosoitis, kẻ mà Boss đang giam giữ.

- Hừm...

Len thở ra, rõ khinh bỉ, Tomoyo thừa biết hắn không tin điều đó. Đúng vậy, thực sự tìm Myosoitis chỉ là cái cớ, lý do chính để cô đến đây là tìm Boss. Để làm gì thì chính cô cũng không biết nữa, chắc là do, cô chỉ muốn nhìn thấy vị Boss đáng kính của mình thôi. Sự nhớ nhung đến nhức nhói, khiến cô phải đi tìm anh.

Con dao từ từ rời khỏi chiếc cổ của cô, nhưng thứ mà nó để lại vẫn còn nguyên đó. Một vệt máu chảy khắp vùng cổ, thấm vào lớp áo trắng tinh mà cô đang vận trên người. giọng cô chợt chanh chua vì điều đó, quở trách Len:

- Anh làm hỏng chiếc áo yêu thích của tôi, còn khiến tôi bị thương nữa. Giờ anh tính sao đây ?

Len không buồn nhìn về phía cô, trùm lấy cái mũ áo choàng lên che khuôn mặt mình lại rồi đi tiếp. Xem như chưa từng gặp Tomoyo. Nhưng anh chợt dừng lại, không quay nhìn cô mà lạnh lùng nói:

- Đi thôi, dù sao chúng ta hiện giờ cũng đang cùng một mục tiêu. Tôi chắc cô biết rõ cái thứ tên Myosoitis ấy đang ở đâu.

Tomoyo ậm ừ, thực chất cô cũng chẳng biết rõ, với tính khí khó đoán như Boss thì thật không dễ dàng gì mà suy luận ra nơi anh giấu Myosoitis. Cô vội cất bước theo sau Len, xé gấu áo thành một miếng vải dài rồi quấn quanh cổ cầm máu lại. Tomoyo thầm nghĩ phải chi tính cách của Len bằng một nửa của Eriol, chịu mở miệng nói một tiếng xin lỗi cô thôi là cũng được rồi. Đằng này, haizz, cô lắc đầu ngán ngẫm.

______________End chapter 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net