[Chương 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Chàng trai tóc màu caramen quét đôi mắt hổ phách nhìn chăm chú cô gái nằm cùng giường.

Cô gái này...là ai? Đến anh còn không biết.

Cô gái nhỏ với thương tích đầy mình...liệu có phải là bị ai đánh đập có không???

Hôm qua anh đã gặp cô...Một cô gái vô cùng kì lạ...

...

***

Chương 2: Cô gái kì lạ

Hôm nay nghĩa trang trở nên đông đúc. Gia đình, thầy cô, bạn bè và tất cả những người thân thương với cô gái trẻ đều đến. Tất cả đều mặc đồ đen và đứng trước một ngôi mộ có hình một cô gái trẻ có mái tóc nâu trà ngắn và đôi mắt màu lục bảo. Cô gái trẻ đó đang mỉm cười... đang mỉm cười trong bức hình trên khuôn mộ ...

- Cậu ấy trẻ như vậy mà đã..._Chiharu còn chưa nói hết đã bật khóc nức nở.

-Cậu đừng buồn nữa_Rika mắt đỏ hết cả lên do khóc, nói trong giọng nghẹn ngào

- Sakura cậu ấy mà thấy chúng ta thế này, cậu chắc cũng buồn lắm._Naoko lên tiếng cổ vũ nhưng trong lòng đầy những thương xót với cô bạn thân của mình.

Phải! Kinomoto Sakura đã mất rồi... Sakura đã ra đi tới một nơi xa xôi rồi!

- Naoko nói đúng đó!_Fujitaka mỉm cười dù trong lòng rất buồn_Sakura con bé mà thấy thế này chắc nó sẽ buồn lắm.

-Đúng đó mọi người!_Touya lên tiếng, nói câu nửa thật nửa đùa_Quái vật mà biết được là chúng ta vì con bé mà đau buồn thì "Quái vật" chắc sẽ giết chúng ta mất thôi!

Tất cả bắt đầu bước lên và để lại một bông hoa trắng cho Sakura. Tất cả mọi người đều đau buồn khi cô gái nhỏ ngày nào đã đi mãi...

Mọi người sẽ chẳng còn nhìn thấy cái thân ảnh nhí nhảnh và năng động ngày nào nữa,cái giọng nói ngọt ngào và nụ cười khiến cho người ta nghiên thành nghiên nước...

Xin chào tạm biệt cô gái nhỏ! Cô nàng tóc nâu Kinomoto Sakura

Nhưng mà...

"Chết không có nghĩa là mọi chuyện sẽ dừng lại ! Đôi lúc cái chết chính là một cái khởi đầu ."

Phải..

Nó là khởi đầu... 

Một cái khởi đầu...

Một cái khởi đầu vô cùng kì lạ...

Của Sakura...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nước Nhật vào thời Li

-Cô ta là ai vậy? _Một người con trai tóc vàng thắc mắc hỏi

- Phải đó!_Người con trai khác, đeo cặp kính quan sát từng nhất cử nhất động của một cậu con trai khác và người con gái trên giường_Cô ấy là ai vậy?

- Hỏi làm gì_Người con trai tóc tóc màu caramen đang ngồi ở một chiếc ghế cạnh giường lạnh lùng mở miệng, hai tay đang lấy chiếc mền bông đắp lên cho người con gái đang nằm, tay vô thức vuốt lấy khuôn mặt của cô gái mà mình cứu về_Các cậu bảo Tomoyo và Kohane của hai người sang đây chăm sóc cô ta.

-Được rồi!_Một người uể oải đáp.

-Bọn tớ đi bảo Tomoyo và Kohane đây._Người còn lại tiếp lời

-Ừ_Người con trai đang 

Chàng trai tóc màu caramen quét đôi mắt hổ phách nhìn chăm chú cô gái nằm cùng giường.

Cô gái này...là ai? Đến anh còn không biết.

Cô gái nhỏ với thương tích đầy mình...liệu có phải là bị ai đánh đập có không???

Hôm qua anh đã gặp cô...Một cô gái vô cùng kì lạ...

Một cô gái không mặc Kimono truyền thống, không có mái tóc dài và được búi lên như những nữ nhân khác, trên người lại còn có những vết trầy xước. Nhìn tổng thể thì chẳng có gì là đặc biệt lắm!

Nhưng chẳng hiểu nổi, trong mắt anh cô gái này vô cùng đặc biệt !

Cô gái nhỏ tuy không mặc Kimono nhưng trong bộ đồ quái lạ nhìn cô hết sức xinh đẹp.Không có mái tóc dài thì đã làm sao? Mái tóc màu nâu trà ngắn rối xù trong vô cùng tinh quái. Mặc dù trên người cô có vài vết thương nhưng đó không phải lý do khiến cô thêm xấu xí. Ai biết được là gương mặt của cô lại thêm phần tuyệt sắc, bờ môi tuy không đỏ hồng nhưng lại rất căng mọng, làn mi cong vuốt chẳng cần phải chải chuốt như những mỹ nhân khác,  hàng lông mi khá là rõ.

Tổng thể xét lại : Ai dám nói cô ấy không đẹp ?

Nhưng cái mà cả anh đến không hiểu chính là đích thân đưa cô gái này về và còn cho cô gái này nằm trên chiếc giường này. 

Anh đã từ thế rằng sẽ không bao giờ quan tâm một cô gái nào khác. Không yêu đương, không tình cảm gì và cũng không chăm sóc cho cô gái nào nữa nhưng tại sao lại như vậy... 

Tay không tự chủ mà chạm vào gương mặt của cô gái đó, cô gái này có gì lại khiến anh như thế? Lại khiến anh cứu lấy cô nàng và đích thân gác lại công việc để chăm sóc cho cô cả ngày. 

Đúng là điên thật rồi...

Anh ngồi đó quan sát cho cô gái nhỏ và tiếp tục nghĩ những điều mình đã làm...

~ Ở một chỗ khác ~

- Kohane bé yêu à!!!_Anh chàng kính cận vừa bước vào căn phòng đã ngồi xuống cạnh một cô gái có mái tóc vàng đang ngồi thêu một chiếc khăn tay, tay thuận ôm cô nàng vào trong lòng

- Tomo- chan của anh à!_Anh chàng còn lại cũng chạy luôn vào chỗ của cô nàng tóc tím còn lại đang ngồi chỉnh sửa một bộ kimono màu hồng đào.

- Có gì sao hả Wata ??_ Cô gái tóc vàng tên Kohane bỏ chiếc khăn tay đang thuê dở xuống

- Hoàng thượng muốn em và Tomoyo đến chăm sóc cho một cô gái mà hắn mang về_ Watanuki uể oải mở miệng

- Một cô gái à?_Cô gái tóc tím Tomoyo thốt lên, bỏ bộ Kimono đang may dở sang một góc_Có thật vậy không hả Nokoru?

- Ừ!_Nokuru trả lời Tomoyo_Là một cô gái đấy. Một cô nàng vô cùng kì lạ!

- Một cô gái à?_Kohane bất ngờ

- Syaoran thậm chí còn không biết cô gái đó là ai nữa cơ mà!_Nokoru nói_Vậy mà vẫn đưa về cơ đấy!

- Hoàng thượng bảo chúng em sang đó chăm sóc cô gái đó thật hả?_Tomoyo quay lại hỏi Nokoru

-Phải đó bé yêu!_Nokoru ôm Tomoyo vào lòng thủ thỉ

- Vậy thôi bọn em sang đó đây!

Hai cô nàng hôn phớt lên môi người yêu mình sau đó bước chân ra khỏi phòng.

- Ái nè nè! Có khi nào Hoàng Thượng "say nắng" rồi không hả?_Tomoyo mở miệng nói với bạn thân

- Có thể lắm chứ!_Kohane mỉm cười

Hai cô nàng vừa đi vừa nói chuyện với nhau, cùng nhau hướng tới phòng của Hoàng Thượng.

End chương 2

#Xàm-xí-time: Author: Ta biết, ta biết là ta ra trễ nha!!! Dù là đã hết nhưng YETCNDT vẫn khiến cho ta điêu đứng (Nhất là anh Dương Dương đẹp trai) vì mê xem nên đôi lúc lười ngồi viết ! Chân thành xin lỗi mọi người! Vì lý do là sắp thi Giữa HK mà mình thì không muốn rớt HSG vì vậy nên ra trễ. Cảm ơn các bạn đã xem...

Nhớ vote và comment ý kiến cho mình <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net