Chương 12: Tại sao lại là em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Se Jeong quay phim ở một nông trại cách xa thành phố. Trời nắng nóng, lại phải đứng giữa vườn rau không có chút bóng râm nên ai nấy cũng mệt mỏi. Có điều các diễn viên đều khá thân thiết lại vui tính nên buổi quay vẫn diễn ra trong tiếng cười đùa vui vẻ. Sau giờ ăn trưa, mọi người được nghỉ ngơi hai tiếng trước khi quay nốt các phân cảnh còn lại tại đây. Gần đây lịch quay của cô khá dày đặc, lại mới nhận thêm một kịch bản mới sẽ khai máy ngay sau khi "Business Proposal" kết thúc nên đêm nào Se Jeong cũng thức rất khuya để nghiên cứu nhân vật như thói quen trước giờ vẫn vậy. Se Jeong là nữ chính nên có đãi ngộ phòng nghỉ riêng, sau khi kết thúc các cảnh quay buổi sáng, cô chỉ ăn qua loa một chút rồi lê cơ thể mệt mỏi trở về phòng.

"Em đi mua cho chị ít hoa quả nhé. Ban nãy chị ăn ít,  để em mua táo, chị cố ăn thêm cho có năng lượng, không chiều lại tụt huyết áp mất."

Cô gật đầu với Ha Neul rồi ngả người ra ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng nhiên hình ảnh Hyo Seop lướt qua đầu cô, từng ánh mắt, cử chỉ quan tâm của anh hiện lên rõ mồn một. Những gì liên quan đến anh cô đều nhớ không sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Đã mấy hôm rồi Se Jeong không gặp anh do lịch quay ở những điểm khác nhau. Dù không muốn nhưng cô phải thừa nhận, rằng cô hơi nhớ anh. Nỗi nhớ giống như một chiếc dằm, tuy nhỏ xíu nhưng vẫn làm cô thấy đau. Trong lúc tâm trí toàn là hình bóng Hyo Seop, cô mơ màng thiếp đi. Dù là giữa trưa nhưng cô vẫn mơ. Se Jeong mơ thấy mình gặp Hyo Seop. Trong mơ anh đến tìm cô, nói rằng anh thích cô, rồi anh còn hôn cô nữa. Nhưng sao giấc mơ này chân thực quá, cảm giác đôi môi ấm áp và mềm mại của anh trên môi cô dường như không giả chút nào. Cô choàng mở mắt rồi ngỡ ngàng khi thấy gương mặt anh phóng đại ngay sát mặt mình, và môi anh vẫn đặt trên môi cô không rời.

Hyo Seop còn bất ngờ hơn, hình như anh còn chưa kịp nhận ra mình đang hôn trộm cô. Anh vội rời môi, hai tai dần trở nên đỏ lựng.

"Sao anh lại ở đây?" - Se Jeong che miệng lí nhí.

Hyo Seop ngẩn ra. Anh vốn nghĩ cô sẽ hỏi câu khác, hoặc thậm chí cho anh một cái tát cơ. Vậy mà phản ứng của cô khác hẳn, nằm ngoài tưởng tượng của anh nên chính anh cũng chưa phản ứng kịp. Và thế là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Hyo Seop, Se Jeong thấy vẻ mặt lúng túng của anh.

"Anh...anh đến tìm em."

Hiếm có khi nào được thấy gương mặt đỏ bừng của Hyo Seop, Se Jeong lại nổi hứng muốn trêu chọc anh một chút.

"Hyo Seop ssi, cho hỏi anh vừa làm gì thế?"

Nhìn vẻ mặt không giấu nổi nét tinh quái của cô, anh bỗng thấy bình tĩnh lại. Vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa ngồi, ngón tay anh khẽ phớt qua gò má vẫn đang ửng hồng của cô, hỏi ngược lại:

"Em cho rằng anh đang làm gì?"

Se Jeong ngây ngốc nhìn anh. Hyo Seop nắm lấy cả hai bàn tay của cô, cất giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng:

"Chuyện anh vừa làm, có khiến em thấy khó chịu không, Se Jeong?"

"..."

Thấy cô không trả lời, Hyo Seop vẫn tiếp tục nói:

"Nếu chuyện đó khiến em khó chịu, thì anh sẽ cảm thấy rất có lỗi. Nhưng anh không hối hận. Hôm nay anh đến là để gặp em, để nói cho em biết những suy nghĩ thực sự trong lòng mình. Anh không tin là em không nhận ra, rằng anh thích em, thực sự rất thích. Thế nên anh luôn tìm mọi cách, tận dụng mọi cơ hội để được ở cạnh em nhiều nhất có thể. Càng tiếp xúc với em, anh càng không thể ngăn nổi mình khao khát đến gần em hơn. Và anh chưa từng che giấu cảm xúc của mình, ít nhất là với em. Em nhận ra điều đó, đúng chứ?"

Anh nhìn cô chờ đợi. Sắc đỏ trên mặt Se Jeong chẳng những không tan đi mà còn lan xuống tận cổ, cô nói nhỏ:

"Em biết. Nhưng mà..."

Không để cô nói hết câu, Hyo Seop cướp lời:

"Em biết. Nhưng gần đây em tránh né anh, là vì em đối với anh không giống như vậy?"

"Không phải, chỉ là..." - Se Jeong ngập ngừng.

"Chỉ là?"

"Hyo Seop, có khi nào anh chỉ đang nhầm lẫn giữa phim và đời thực không?"

Hyo Seop nhận ra điều khiến cô do dự, anh dùng cả hai tay nâng mặt cô lên, kiên định đáp:

"Se Jeong, nhìn anh này...Anh đã đóng phim bảy năm, cũng đã đóng cặp với rất nhiều diễn viên nữ rồi. Gần đây một năm anh tham gia hai đến ba dự án, mỗi dự án từ ba đến sáu tháng. Nếu anh dễ dàng nhầm lẫn thế, thì một năm anh phải yêu bao nhiêu người đây?"

Nghe câu trả lời của Hyo Seop, trong lòng cô dâng lên một niềm hân hoan vô cùng. Câu hỏi của anh bỗng chốc làm tiêu tan hết nỗi lo lắng bất an trong Se Jeong. Hai mắt long lanh, những giọt lệ trong mắt như chỉ trực rơi xuống, cô nghẹn ngào:

"Tại sao lại là em?"

Nhìn thấy vẻ yếu đuối hiếm có của cô, lòng anh dâng lên nỗi chua xót, anh trầm giọng:

"Anh cũng không biết nữa. Anh đã từng gặp rất nhiều người, nhưng không một ai giống như em. Anh là người luôn đặt cái tôi của bản thân, đặt cảm xúc của chính mình lên trước tiên, nhưng khi ở bên cạnh em, anh lại cảm thấy miễn là em vui vẻ, thì anh nghe theo em, chiều theo ý em cũng không sao hết. Anh biết những gì mình nói nãy giờ rất lộn xộn, nhưng anh cũng không biết mình nên nói thế nào để em hiểu được, rằng anh thực sự nghiêm túc, và anh tin mình có thể mang lại hạnh phúc cho em. Cho anh cơ hội để làm điểu đó, có được không?"

Từ khi quen biết Hyo Seop tới giờ, Se Jeong chưa từng nghe anh nói nhiều đến thế. Bình thường người nói luôn là cô, anh rất kiệm lời, chỉ luôn chăm chú lắng nghe, thi thoảng hưởng ứng theo lời cô nói hoặc những trò đùa cô bày ra. Cô bật cười, đôi mắt vẫn nhoè nước:

"Sao hôm nay anh lắm lời thế..."

Hyo Seop nhắc lại:

"Có được không em?"

Se Jeong nhìn sâu vào mắt anh, thì thầm:

"Nếu anh đã nói vậy, thì em không khó chịu."

Dường như không nghe rõ lời cô, anh hỏi lại:

"Em nói gì..."

Không để anh nói hết câu, Se Jeong nắm lấy hai bên cổ áo anh kéo về phía mình, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi buông ra ngay, mỉm cười:

"Vậy là hoà nhé. Chúng ta thử xem sao."

Hyo Seop hơi nhổm người dậy, đôi tay vòng qua eo cô, ngả người cô ra ghế sofa, mạnh mẽ ấn môi mình lên môi cô. Nụ hôn nồng nhiệt bất ngờ khiến Se Jeong chưa kịp phản ứng. Cô mở đôi mắt to tròn nhìn anh chăm chú, anh rời ra trong chốc lát, giọng nỉ non:

"Em nhắm mắt lại."

Lời nói anh như thôi miên khiến cô vô thức nghe lời, anh mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục nụ hôn đang dang dở. Nụ hôn chất chứa biết bao tâm tư dồn nén của cả hai, Hyo Seop phủ đôi môi ấm nóng của mình lên môi cô, tham lam cắn mút. Se Jeong cũng đã bắt đầu đáp lại sự nhiệt tình của anh, đôi mắt trở nên mơ màng. Anh bế xốc cô dậy rồi thả chính mình ngồi lên ghế, đặt cô lên trên đùi mình. Sợ Se Jeong đau, anh không còn cắn mút mạnh đôi môi cô nữa mà chuyển sang nhẹ nhàng mơn trớn hai cánh môi đã bắt đầu sưng đỏ. Anh tách môi và hai hàm răng của Se Jeong ra rồi đưa lưỡi mình vào, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại trong đó. Phải mất một lúc lâu sau hai người mới buông nhau ra, Se Jeong gục lên vai anh thở hổn hển, một tay anh ôm lấy lưng cô, tay kia dịu dàng vuốt ve mái tóc, hôn lên trán cô đầy cưng chiều. Se Jeong chống hai tay lên ngực anh, nhìn vết son của mình đang lem xung quanh môi anh, cúi mặt bật cười khúc khích. Hyo Seop cũng cười, nói với vẻ bất lực:

"Em phản ứng bình thường chút có được không?"

(Còn tiếp)

P/S: vui nghỉ lễ không quên nhiệm vụ. Vậy là một kỳ nghỉ thật nhiều niềm vui đã sắp kết thúc rồi. Chúc mọi người enjoy chương này nhé. Mong là đủ sâu răng 😌.
Để lại comment để tui biết mọi người vẫn đang theo dõi nha. Mãi yêu ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net