Chap 1: Anh ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà trắng sáng lấp ló sau những tán cây cổ thụ, ướt đẫm sau cơn mưa vừa ngớt. Không gian rộn ràng thường ngày cũng tắt theo những cơn mưa cuối đông. Trái ngược hoàn toàn với không khí yên ắng đến lạnh lẽo bên ngoài, bên trong căn nhà đó phát ra những âm thanh bể vỡ đáng sợ.

- Sao anh có thể, anh dễ dàng chấm dứt thế sao? - người con gái ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, gió từ khung cửa thổi từng đợt khiến thân cô run nhẹ. Hai dòng nước từ khoé mắt cũng không ngừng tuôn rơi. Tưởng chừng rằng sẽ là một đêm hạnh phúc bên người con trai mình yêu, nào ngờ lòng đau thắt lại. Đập vỡ mọi thứ xung quanh, đập vỡ mọi kỉ niệm mà anh và cô đã từng trải qua, con tim cô bây giờ đã quá sức để chịu đựng thêm được nữa.

- Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi em Jiyeon. Anh biết mình sai, nhưng mong em, hãy hiểu cho anh. - anh đứng đó, thân người bất lực nhìn người con gái anh từng yêu say đắm. Tình cảm mà anh dành cho cô suốt 10 năm qua là thật, anh đã thật lòng yêu cô cho đến khi một người con gái khác xuất hiện. Anh lại một lần nữa cảm thấy trái tim rung động như 10 năm trước khi gặp cô. Cô ấy làm anh ngượng ngùng, cô ấy quan tâm chăm sóc anh dù biết anh đã có người yêu. Anh dần lọt vào lưới tình cô ấy và anh chợt nhận ra, tình cảm giữa anh và cô dường như đã nguội lạnh khi cả hai bắt đầu dành nhiều thời gian cho công việc của bản thân hơn là cho nhau.

- Anh xin lỗi tôi....anh mong tôi hiểu cho anh....vậy thì ai sẽ là người hiểu cho tôi hả...anh nói đi, ai sẽ hiểu cho tôi đây Kim Hoon Bin. - cô nấc nghẹn, cổ họng đắng ngắt, trái tim thắt lại, dường như là không muốn đập nữa. Cô đứng dậy đánh mạnh liên tiếp vào anh. - Đồ khốn...anh là đồ khốn mà...Kim Hoon Bin...đồ khốn. - mỗi chữ "đồ khốn" cô phát ra, đều tương ứng với những cú đánh vào ngực anh. Cô hận anh, mối tình đầu của cô.

- Jiyeon bình tĩnh....anh biết dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi nữa thì vẫn không đủ. Nhưng anh không biết làm sao cả, cô ấy cho anh cảm giác ấm áp và hạnh phúc, cảm giác như em đã cho anh vào 10 năm về trước....xin em, tha lỗi cho anh. - anh nắm lấy đôi tay đang ra sức đánh anh của cô, lòng ngực anh đau rát vì những cú đánh liên tục. Anh cũng không trách cô, là do anh sai, anh biết và anh chấp nhận điều đó.

- Cút đi....biến khỏi nhà tôi. Theo ý anh, từ nay chúng ta cắt đứt.....anh là anh, tôi là tôi....chúng ta...là hai đường thẳng song song. - cô vùng tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh, cô thôi đánh anh, lấy tay lau những giọt nước mắt. Anh không đáng, không đáng để cô phải rơi nước mắt.

- Xin lỗi, một lần nữa xin lỗi em.....anh...đi đây. - quay lưng bước đi để lại thân hình run rẩy vì kìm chặt tiếng khóc. Anh cũng đau không kém cô, nhưng biết sao được, anh muốn làm theo tiếng gọi của con tim.
---------
Đã một tuần kể từ hôm đó. từ sau hôm người đàn ông cô yêu thương bỏ cô ra đi. Cô đắm mình theo men rượu. Cuộc sống của cô bây giờ xem ra thật đáng khiếp, mỗi ngày đều là bạn làm rượu cùng cô. Điều đó trở thành thói quen rồi, không có nó, cô có thể còn thậm tệ hơn, sẽ biến thành một con gấu trúc mất. Ít ra thì, nó cũng giúp cô ngủ được. Ít ra thì nó còn giúp cô nhanh chóng quên đi hình bóng người đàn ông bội bạc đó.

Tiếng chuông cửa phát ra hối hả, dường như chủ nhân rất nóng lòng. Tiếng chuông vang lên không ngớt làm cô đang mê lờ mờ tỉnh dậy. Bước đi loạng choạng hướng về phía cảnh cửa đen lạnh lùng, cô vung tay mở chốt. Lặp tức thân ảnh một người con gái xuất hiện. Lôi kéo cô vào bên trong nhà. Cô gái ấy "ném" cô xuống chiếc salon đặt chính giữa, sau đó bước thẳng vào phòng tắm. Không biết là làm gì, 5p sau chở ra với ca nước trên tay. Hừng hực sát khí đi đến bên người con gái khác nằm trên salon tạt thẳng ca nước trên tay vào mặt người con gái ấy.

- Cậu điên sao Park Hyomin....muốn tôi lạnh đến chết sao. - nước đột ngột đổ lên mặt khiên cô bừng tỉnh. Bạn cô điên rồi, trời đang vào đông, bây giờ bên ngoài tuyết đang rơi. Cô muốn chết lắm, nhưng không phải cái cách chết vì lạnh, thật thê thảm.

- Sống như thế thì mau đi chết đi Park Jiyeon. Cậu đã như thế một tuần rồi. Chìm đắm trong rượu chè. Bỏ cả công việc luật sư đang rất thuận lợi kia....đáng lắm sao. Cậu không lo cho bản thân, vậy thì nghĩ đến ba mẹ cậu đi. Họ sinh cậu ra là muốn cậu luôn vui vẻ, không phải là bộ dạng người không ra người, ma không ra ma như bây giờ....suy nghĩ lại đi Park Jiyeon....Kim Hoon Bin, anh ta đáng để cậu phải hi sinh tuổi thanh xuân phơi phới của mình trong rượu bia như thế sao. - bực tức quát lớn, người con gái tên Hyomin nắm chặt hai vai của Park Jiyeon lay mạnh. Hi vọng bạn mình sẽ tỉnh táo lại.

- Phải....không đáng, thật sự không đáng...nhưng Hyomin....mình đau lắm. - Jiyeon đến bây giờ lại không biết phải thế nào, bất lực tột cùng, nước mặt lại rơi xuống trên khuôn mặt xinh đép không tì vết kia.

- Jiyeon...nghe mình đi, không sao cả...có mình đây mà...còn có cả ba mẹ và anh trai vẫn luôn bên cạnh cậu mà. Đừng sống như thế nữa, quay đầu và làm lại một cuộc sống mới vui hơn đi, một cuộc sống không tồn tại con người tên Kim Hoon Bin....được không ? - ôm cô bạn thân vào lòng, Hyomin cảm thấy thật tội nghiệp, nhiều khi cô nghĩ, như mình cũng tốt, đơn phương không phải là đỡ đau khổ hơn yêu nhau rồi chia tay sao.

- Minnie...cảm ơn cậu, mình biết rồi, mình sẽ không thế nữa...sẽ như trước đây, sống một cuộc sống ưu tư ưu lo. - mỉm cười nhẹ, Jiyeon rời khỏi cái ôm của Hyomin và hứa.

- Tốt lắm...thế mới là Park Jiyeon. Mau lên lầu thay quần áo. Hôm nay chúng ta đi ăn một chầu hoành tráng nhé. Tớ đãi.

Đứng dậy quay bước lên lầu thay quần áo. Park Jiyeon đã thật sự nghĩ thông. Hyomin nói phải, tại sao cô phải suốt ngày đau khổ như thế trong khi cô đâu biết anh ta bây giờ như thế nào. Anh ta cũng như cô sao. NO. Điều đó không phải là quá vi diệu sao. Chắc chắn anh ta đang chăn ấm nệm êm bên người anh ta yêu thương, hà cớ gì cô phải đau khổ. Không có anh ta cô cũng không chết ngha~~ cô còn bố mẹ, anh trai và cái hội F4 bà tám của cô nữa còn gì. Cô mở cửa phòng. Và cô đã quyết định sẽ trở lại là cô như trước đây. Một Park Jiyeon vô tư và vui vẻ....dù biết là khó, nhưng cô sẽ cố. Cô tin cô sẽ làm được.
----End Chap 1----

Yeah!! Tung chap 1 cho dân tình đọc *hí hí* còn nhiều chỗ lủng củng quá phải không rds!? Gi sẽ sớm cải thiện. Lần đầu viết, mong m.n ủng hộ. Chap 2 dự là khoảng 2-3 ngày gì nữa. Tại Gi đang thi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net