Chap 13: Mình yêu nhau nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống khuôn viên bệnh viện, Park Jiyeon thả người ngồi xuống chiếc ghế đá. Đưa mình đi vào những suy nghĩ. Không cần hỏi gì vào lúc này thì cũng đoán được đầu óc cô bây giờ đặt hết vào con người tên Hahm Eun Jung rồi. Cô nhìn lên bầu trời, đêm nay bầu trời nhiều sao nhỉ? Những đêm như thế cô với chị hay leo lên sân thượng nhà chị lắm nè. Cả hai ngồi đó, cô tựa vai chị, chị tựa đầu cô. Lúc có được những giây phút đó cô cảm thấy thật bình thường. Đến bây giờ, khi một mình nơi đây, cô mới cảm nhận được chị đối với cô thật quan trọng. Thế nào nhỉ? Cô ví chị như một thói quen. Và chị là một thói quen cô không thể thay đổi được.

Chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung và ngắm sao đêm, cô có cảm giác như ai đó đang nhìn cô. Một ánh mắt rực lửa chăm chăm nhìn cô. Cô chậm chậm cúi mặt nhìn người đó. Bốn ánh mắt chạm vào nhau. Hai người họ không nói gì. Người ấy đứng đó, đôi mắt trìu mến mang theo tình yêu thương nhìn cô. Cô đứng đó nhìn người ấy với con mắt ngạc nhiên và đầy xót xa. Họ cứ như thế, một phút....mười phút nhanh chóng trôi qua. Người ấy tiến đến một bước nhỏ, hai tay dang rộng trong chiếc áo khoác dài của mình, môi nở một nụ cười ấm áp, cất lên chất giọng truyền cảm:

- Yeonie, chị lặn lội từ Mỹ về. Em không ngại bước từ đó đến đây đến ôm chị một cái chứ.

Park Jiyeon dường như không còn khả năng kìm chế cảm xúc nữa. Khoé mắt nhanh chóng long lanh tụ thành một dòng nước trào xuống khuôn mặt xinh xắn không ngớt. Đưa tay che miệng để ngăn tiếng nất, cô chạy nhanh đến, vòng tay qua cổ ôm chị và rồi chị đáp trả cái ôm của cô. Hai người họ, bỏ qua mọi khuất mắc, vấn vương trong lòng. Bây giờ trong suy nghĩ của họ, chỉ có nhau mà thôi. Ôm được một lúc, Jiyeon như sực tỉnh, vẫn trong vòng tay chị, chồm đầu lại gần cổ cắn chị một cái thật mạnh, để lại nguyên dấu răng hằng đậm. Chị đứng đó, vẫn không nói gì, chỉ biết cắn răn chịu đau xoa nhẹ lưng cô. Jiyeon vì nỗi uất ức bấy lâu lại một lần nữa bật khóc, tay không ngừng đánh vào người chị, miệng cũng không ngớt trách móc khiến chị vừa đau thân thể mà trong lòng cũng đau không kém.

- Bé ngốc, em đánh vậy đã hết tức giận chưa?

Chị ôm cô chặt hơn, cô cũng thôi đánh chị mà vòng tay lại ôm chị. Nước mắt làm ướt một vũng ngay vai áo chị. Dụi đầu vào cổ chị hít hà hương thơm quen thuộc.

- Sao bây giờ chị mới trở về. Chị không muốn nhìn thấy em nữa phải không?

- Đứa ngốc. Chỉ có em là không muốn nhìn thấy chị. Còn trong mắt chị, tuyệt đối chỉ nhìn được mỗi em thôi.

Được ôm chị trong vòng tay, được cảm nhận hương thơm trên cơ thể chị, được chị nói những lời ngọt ngào. Cảm giác này như một giấc mơ đối với Park Jiyeon. Một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn thoát khỏi.

Dứt hẳn trận khóc, cô kéo tay chị lên sân thượng của bệnh viện. Chị đi đằng sau cô, không nói gì, chỉ nhìn cô cười. Nụ cười xuất hiện trên môi Hahm Eun Jung thể hiện sự ấm áp lạ thường, nhưng lại phảng phất một nỗi buồn gì đấy khó nói. "Đứa ngốc của chị, em cần chị vì sự chăm sóc của một người chị? Hay em cần chị vì em cũng có cảm giác như chị nhỉ?"

Jiyeon đứng dựa người vào lan can bệnh viện, đối diện với Eun Jung. Người con gái này nãy giờ rất lạ. Cô thì nhìn chằm chằm chị, nhưng chị lại luôn hướng mắt nhìn lên trời hay một khoảng nào đó. Chị đang tránh cô hả?

- Eun Jung, chị đang cố lẫn tránh em sao? Nếu đã vậy thì thà chị đừng về đây đi. - Jiyeon buồn buồn nhìn Eun Jung. Cô đi cho rồi đi, chị hết cần cô nữa rồi.

Trong trái tim Eun Jung giống như có một hồi trống. Gõ cái bùm khiến chị giật mình. Nhanh nhẹn đưa tay giữ Jiyeon lại khi cô bé vừa bước qua mình. Hai người đứng đấy, trên sân thượng của bệnh viện. Im ắng và lạnh lẽo. Lúc này họ không đối mặt nhau, chỉ có đôi tay liên kết họ.

- Nếu lãn tránh em, chị đã không về rồi. 1 tháng nay ở Mỹ, chị đã bỏ rất nhiều thời gian suy nghĩ về chuyện chúng ta. Jimin nói phải. Thậm chí ngay khi hai người cùng là les thì vẫn rất khó chấp nhận huống hồ gì em là một cô gái bình thường. Em còn hạnh phúc, còn công việc, còn gia đình. Em không đáng để sống một cuộc sống mà lúc nào cũng bị người đời giễu cợt. Đây sẽ là lần cuối cùng chị nói về chuyện này. Chị bây giờ đã rất ổn. Chỉ hi vọng em đừng xem chị như người xa lạ nữa.

Jiyeon lại một lần nữa bật khóc, cô thấy đau quá. Chị lúc nào cũng nghĩ cho cô thôi. Chị bị ngốc sao?
Jiyeon quay lại ôm chầm lấy chị một lần nữa. Ngay lúc Eun Jung lúng túng định mở miệng. Jiyeon không ngại ngần đặt lên đôi môi của chị một nụ hôn. Nhẹ nhàng thôi, nhưng lại rất ấm áp.
Dứt khỏi nụ hôn, chị vẫn còn sững sờ nhìn cô. Đôi mắt trợn lên, và cái miệng cũng không khép lại được khiến cô mới đó còn khóc mà bây giờ đã bật cười. Jiyeon đưa tay lên, sờ khuôn mặt của chị. Xa cô mới một tháng, sao chị gầy thế.

- Eun Jung, chị có còn cần em không?

Chị gật đầu

- Chị có còn yêu em không?

Chị gật đầu

- Chị có giận em không?

Chị không chần chừ lắc đầu

- Unnie ngốc, em yêu chị mất rồi!

Chị đứng im, đôi mắt long lanh nước chân thành nhìn cô.

- Khoảng thời gian chị đi, em mới cảm nhận được sự trống vắng khi không có chị. Tạm bợ những bữa cơm ở ngoài, lao đầu vào công việc. Những lúc mệt mỏi như thế, em luôn suy nghĩ về chị. Một tháng là đủ để em cảm nhận được em yêu chị. Đừng đi đâu nữa, và hãy luôn ở bên em nhé!

- Chị....Jiyeon em...

- Chị sao vậy? Hay là chị không còn thích em nữa.

- Không có

- Vậy chị ơi. Mình yêu nhau nhé ?

Lời tỏ tình trẻ con của em khiến trái tim chị đập liên hồi. Đứa bé của chị nói lời yêu chị. Mặc kệ những khó khăn sắp tới, lúc này chị chỉ muốn hung hăng ôm em. Giữ em bên chị mãi mãi thôi.
Hôn nhẹ lên cánh môi của em, chị dịu dàng đáp trả;

- Ừ, mình yêu nhau đi.

Đêm hôm đó trên sân thượng rộng lớn của bệnh viện Seoul. Có một cặp tình nhân đang ôm nhau. Chị ôm cô từ phía sau, cô ngả người dựa vào chị. Lúc này trái tim họ đập chung một nhịp. Cùng nhịp đập hướng về con đường tình yêu phía trước. Lắm thử thách trông gai những cũng vô cùng ngọt ngào, ấm áp.

Không khí ban đêm ngày càng xuống thấp. Cô và chị nắm tay nhau rời khỏi sân thượng. Mở cửa bước vào phòng bệnh cô. Đến bây giờ thì chị mới thấy rõ khuôn mặt cô. Cô không trang điểm nhưng lại toát lên vẻ đẹp vô cùng duyên dáng. Nhưng trông cô gầy đi nhiều quá.

Thấy Eun Jung cứ ngồi đó nhìn mình làm Jiyeon xấu hổ cúi đầu xuống. Đôi má cũng hiện lên hai quả cà chua. Eun Jung bật cười vì sự dễ thương này của cô. Cô thật là khiến người khác muốn phát điên lên thôi.

- Ngủ đi em, khuya rồi.

- Chị ngủ ở đâu?

- Chị ngồi đây cũng được. Mệt thì chị sẽ qua bên sofa nằm. Em yên tâm nhé. - đưa tay xoa đầu cô, chị cười hiền.

Cô nhẹ nhàng nắm tay chị kéo kéo, khuôn mặt từ bao giờ lại càng đỏ hơn. Nhiệt độ cơ thể cô cũng tăng cao.

- Hay là chị....lên đây ngủ...với em này. Ý em là giường rộng cho hai chúng ta....và chúng ta chỉ...ôm nhau ngủ thôi.

Chị bật cười lớn sau khi cô nói xong. Cô thẹn quá vung tay đánh vào vai chị khiến chị la oai oái. Chị đi lại cửa, tắt đèn trong phòng rồi lên giường nằm cùng cô. Có thể hơi chật một chút, nhưng lại rất thoải mái dễ chịu. Cô nằm lên tay chị, chị ôm cô. Đêm đó họ chìm vào giấc ngủ cùng nhau.

----End Chap 13----

Tung hơi trễ, thông cảm nha. Dạo này mình học nhiều quá, không có thời gian 😢

Tung bông chúc mừng hai trẻ đã là của nhau nè 🎉🎉🎉

Ráng đợi chap tiếp theo nha, mình sẽ cố viết trong tuần này 😁

Vote và cmt nếu bạn có ý kiến gì để mình biết mà khắc phục nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net