Chap 4: Em thật thú vị! Park Jiyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không gian xung quanh căn phòng to đặt tại lầu 20 của tòa nhà đang rơi vào trạng thái yên ắng. Một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế da to bự với khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu hướng đôi mắt nhìn về thân ảnh hai cô gái khác trong căn phòng. Park Jiyeon bất ngờ không nói nên lời, thụt lùi lại hai bước khi người con gái kia tiến đến ghé sát tai mình thì thầm. Cơ thể Park Jiyeon run nhẹ vì cảm nhận được hơi thở từ khuôn miệng nhỏ xinh của người con gái kia, người như có dòng điện mấy nghìn vôn, không ngừng co giật, tim cũng dường như vì thế mà đập liên hồi trong lồng ngực bé nhỏ kia. Sợ là gần một tí nữa, người đối diện sẽ nghe thấy mất.

Thì thầm vào tai Jiyeon, Eun Jung cảm nhận được cô gái đang đứng trước mặt mình cơ thể cứng đờ. Mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, Eun Jung cũng không khác cô ấy bao nhiêu, cơ thể khi tiếp xúc gần với khuôn mặt trắng trẻo mịn màng kia dường như không kiểm soát, tim cũng vì thế mà đập liên hồi. Đây là cảm giác rất lâu rồi Eun Jung mới có được, kể từ lúc người con gái cô yêu ra đi. Cô chỉ hơn Jiyeon là có thể che giấu cảm xúc, không phải lộ ra như cô gái kia, hai bầu má đã đỏ như trái cà rồi.

Lee Qri ngồi yên trên ghế quan sát hai người họ. Không biết nghĩ gì, trong mắt liền khẽ ánh lên ý cười. Đứng dậy rời khỏi vị trí, đến để giải vây cho luật sư Park, coi bộ cô gái họ Park bị bạn cô làm cho mặt đến đỏ rồi.

- Jung, cậu quen Jiyeon sao? – bước đến kéo bạn mình tới chỗ chiếc ghế bành, Qri ra hiệu cho Jiyeon ngồi xuống. Sau đó liền đưa mắt hỏi Eun Jung

- Có duyên thôi. – Eun Jung vẫn như thế, mắt hướng về cô gái ngồi khép nép bên ghế kia, mặt cúi xuống đất, đôi tay vân vê vạt váy. Khuôn mặt Eun Jung lại trở về như ban đầu, môi cũng không còn mỉm cười như khi gặp Jiyeon.

- Được rồi Jiyeon, đưa Eun Jung lên phòng dùm chị, chị phải đi họp ngay bây giờ. – chán nản thở dài với cách nói chuyện của bạn mình, Qri thật là mắt mặt mà, tối về sẽ đè họ Hahm ra hỏi cho ra ngọn nghành mới được.

Park Jiyeon cúi mặt, nghe Qri nói liền giật mình ngưởng mặt lên, nhìn con người được gọi là giám đốc kia một lượt, sau đó gật đầu mỉm cười với Qri. Jiyeon và Eun Jung ra khỏi phòng của Qri, hướng đến thang máy. Park Jiyeon còn ngại chuyện ban nãy liền lấy cớ dẫn đường, đi nhanh đến thang máy. Cửa thang máy đóng lại, không khí nặng nề bao trùm. Hai thân người đang đứng trong thang máy, nhưng không ai mở miệng nói với ai câu nào. "Ting". Park Jiyeon thở phào khi nghe tiếng thang máy đã đến nơi. Cô sắp không thở nổi rồi, nặng nề đến ngạt thở. 

Vẫn như trước, Jiyeon đi trước, dẫn đường cho Eun Jung theo sau. Đưa tay mở cánh cửa trước mặt ra, Jiyeon bước nhanh vào căn phòng rồi đứng sang một bên. Eun Jung cũng bước vào sau Jiyeon. Jiyeon nhìn một lượt căn phòng liền cảm thán. Căn phòng này không phải Jiyeon chưa từng đặt chân đến, chỉ là khi Kim Hae Ri còn giữ chức Tổng Giám, căn phòng được sơn màu vàng, bước vào liền có cảm giác rất ấm áp. Căn phòng này chuyển từ màu sơn vàng sang màu trắng làm chủ đạo, lại được sắp xếp ngăn nắp, như đã chuẩn bị rất kĩ càng. Cảm giác khi bước vào thật sang trọng nhưng cũng làm người ta cảm thấy căn phòng tỏa ra khí lạnh run người nha. Lo nhìn căn phòng rộng lớn này, Jiyeon không chú ý nãy giờ có một người đã yên vị trên chiếc ghế da to của mình, chân gác chéo lên nhau, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán chặt vào con người ngây ngô trước mặt. Nhận thấy được có người nhìn, Jiyeon liền dời mắt hướng về Eun Jung, gò má lại một lần nữa đỏ lên.

- Bị bệnh sao, luật sư Park. – Eun Jung lại mỉm cười nhìn Jiyeon. Con người này khi đỏ mặt thật dễ thương.

- Tôi.....không.....không còn việc gì thì tôi xin phép. Giám đốc làm việc vui vẻ. – Jiyeon lắp bắp, sợ bị phát hiện mình đỏ mặt. Liền tìm cách chuồn nhanh, không là cô sẽ xỉu vì nóng quá.

Không thấy Eun Jung hồi âm, Jiyeon liền nhân cơ hội, gục nhẹ đầu tỏ ý chào liền quay lưng bước đi thật nhanh. Đôi chân vội vả vừa đến cửa phòng liền bị tiếng nói làm dừng lại:

- Đi ăn tối với tôi khi xong việc.

Đứng hình vài giây để đầu óc download thông tin, Jiyeon quay người lại ý muốn hỏi lại cho chắc chắn liền thấy Eun Jung đang dán mắt vào tài liệu dưới bàn. Không dám làm phiền, một nước quay tay nắm cửa đi vội ra ngoài. Eun Jung sau khi Jiyeon bước đi lại rời mắt khỏi tập tài liệu, ngẩng đầu lên, khóe môi lại tạo thành một đường cong, sau đó lẩm bẩm " Em thật thú vị, Park Jiyeon".

Jiyeon rời khỏi phòng Tổng Giám, chạy nhanh về phòng của mình. Thả người xuống chiếc ghế quay, Park Jiyeon uống một ngụm nước để hạ hỏa. Hôm nay cô quá kì lạ. Khi không lại đỏ mặt như gấc trước Tổng Giám, đã vậy tim còn đập liên hồi như bị sét đánh. Cô phải mau mau đi khám tim của mình mới được. Mà còn khi nãy Tổng Giám rủ cô đi ăn tối nữa. Thật là khiến cô đau đầu mà. Lắc nhẹ đầu, Jiyeon như muốn xóa bỏ mọi suy nghĩ của mình bây giờ. Cô tập trung vào "núi" tài liệu đang đặt trên bàn của mình. Nhìn mà xem, dù là không có nạn nhân để cô bào chữa, nhưng công việc còn hơn mấy cái luật sư ngoài kia. Thở dài một tiếng, cô lao vào giải quyết công việc của mình.

"Núi" tài liệu trên bàn cô đã vơi đi gần hết, chỉ còn vài tập cần cô xử lí. Tiffany ghé qua phòng cô, thông báo tan ca nhưng vì chỉ còn vài tài liệu, cô muốn làm cho xong. Với lại cô thừa biết bây giờ Tiffany ra khỏi công ty liền có Taeyeon đại gia đưa xe đến rướt, cô cũng không có muốn làm kì đà của bọn họ đâu. Ngồi tập trung giải quyết đông tài liệu trên bàn, cô không chú ý đã 2 tiếng trôi qua. Đang định bụng đứng lên về nhà rồi nấu tạm cái gì đó ăn đỡ thì tiếng cửa phòng cô vang lên. Qri và Eun Jung bước vào. Eun Jung vẫn thế, nhưng mặt lại thể hiện sự tức giận, Qri mỉm cười đến gần cô:

- Jiyeon, chị và Jung đi ngang qua thấy đèn phòng em còn sáng. Muốn rủ em đi ăn cái gì, có nhã ý hay không? – Jiyeon nghe nói được đi ăn thì cười tươi, nhưng ánh mắt khi nhìn con người họ Hahm kia liền thu hồi vẻ vui tươi ban nãy. Lưỡng lự lên tiếng. – Như vậy có phiền lắm không? Em có gọi điện cho bạn đến rướt rồi. – Jiyeon nói xong liền hướng ánh mắt ái ngại về Qri.

- Không phiền, có thể gọi bạn em cùng đi ăn với tụi chị cũng được, bạn em cũng là bạn tụi chi thôi. – Qri không nhìn thấy vẻ lưỡng lự do sợ Eun Jung liền vui vẻ lên tiếng.

- Vậy được. – Jiyeon thấy Qri quá nhiệt tình, cũng ngại từ chối, liền gượng cười đồng ý.

Cả ba bước ra khỏi cổng công ty, liền thấy một cô gái nhỏ đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi bên cạnh, bàn chân không yên đá đá xuống mặt đường. Park Jiyeon nhận ra Park Hyomin liền nhanh chóng chạy đến. Không biết người kia nói gì mà Jiyeon cười toe toét sau đó vẫy tay gọi Qri và Eun Jung đến. Qri vui vẻ kéo cô bạn, đi đến chỗ Jiyeon đang vẫy tay, không thấy được Hahm Eun Jung khẽ nhăn mặt khi thấy Jiyeon cuối mặt xuống nói nhỏ gì đấy với cô gái kia. Giới thiệu xong cả bốn lập tức bước lên 2 chiếc xe. Xe Qri và Eun Jung xuất phát trước, chị đường cho 2 cô gái họ Park. Khác hẳn với không khí ồn ào vì tiếng nói chuyện và cười giỡn ở chiếc xe phía sau. Chiếc xe phía trước im lặng như tờ. Một người chăm chú lái xe, một người lâu lâu lại nhìn gương chiếu hậu. Qri không nhịn được cười khi thấy tình trạng bây giờ của Eun Jung liền lên tiếng trêu trọc:

- Jung, cái gương chiếu hậu xe tớ làm gì cho cậu giận hay sao mà cậu cứ chằm chằm vào cái gương chiếu hậu thế.

- Im lặng và lo lái xe đi, Lee Kyul -  biết bị cô bạn mình chọc, Eun Jung thẹn quá quá giận, quay sang đưa mắt liếc một cái rõ sắc về phía Qri. Sau đó thôi không nhìn gương chiếu hậu nữa, mặt quay ra ngoài cửa sổ ngắm khung cảnh về đêm của Seoul.

Hai chiếc xe hơi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Eun Jung xuống xe trước, để Qri đi kiếm chỗ đậu xe. Bên chiếc xe hơi kia, Jiyeon cũng thế. Hahm Eun Jung bước đến gần chỗ Jiyeon, không thèm nhìn đến Jiyeon liền tiến vào trong, để lại Jiyeon khuôn mặt khó hiểu lẽo đẽo theo sau. Cả 4 người chọn một chiếc bàn nơi góc nhà hàng để ngồi. Một lần nữa, không khí im lặng lại bao trùm. Hyomin chịu không nổi sự im lặng lên tiếng vài câu và được Qri trả lời. Xong lại quay chở về với trạng thái im lặng ban đầu. Thức ăn được phục vụ đem ra như vị cứu tinh, phá vỡ không khí ngượng ngùng bao trùm. Ai nấy đều cắm cúi ăn thức ăn của mình và thưởng thức chai rượu Sampanh đỏ. Hoàn thành xong bửa ăn tối nặng nề, Park Jiyeon thở phào tưởng mình đã thoát khỏi con người lạnh lùng kia rồi. Đang vui vẻ nắm tay Hyomin ra xe liền bị Eun Jung lên tiếng kêu lại:

- Tôi thấy Hyomin say rồi, để Kyul đưa cô ấy về. Còn em, dắt tôi đi dạo Seoul đi.

Cả Jiyeon, Hyomin và Qri đều bất ngờ trước lời đề nghị của Eun Jung. Nhưng Qri nhanh chóng hiểu ý bạn mình liền mỉm cười, quay sang nói với Jiyeon và Hyomin.

- Eun Jung nói phải, để tôi đưa cô về Hyomin.  – nói xong liền nở nụ cười toe toét với Hyomin làm Hyomin như đóng băng với nụ cười tỏa nắng ấy. Ngay lập tức không hiểu vì sao liền gật đầu để một người vừa mới gặp đưa về.

Cũng không cho Jiyeon phản bác, Eun Jung ra hiệu cho Qri ném mình chìa khóa xe, không nói không rằng, kéo tay Jiyeon đến, đẩy cô vào trong xe. Chiếc xe Camry đen nhanh chóng phóng vút trong màn đêm. Để lại Qri và Hyomin vẫn đứng như trời chồng. Qri bước đến bên Hyomin, xòe tay ra ý muốn cô đưa chìa khóa để Qri lái. Park Hyomin nhanh chóng thoát khỏi cảm giác mơ mộng, xỏ tay vào túi áo khoác để lấy chìa khóa và đưa cho Qri. Mặt cô ngày càng đỏ hơn khi tay của Qri vô tình chạm vào tay cô. Cảm giác này thật mới lạ. Nó giống như cảm giác khi cô gặp Kwon Yuri, người trong mộng của cô. Cô đã nói với mọi người cô là cô gái thuộc thế giới thứ 3 hay chưa? Hyomin phát hiện mình thích con gái vào năm lớp 11 khi cô nhận biết được mình đã trót phải lòng cô gái tên Kwon Yuri, hot girl của trường. Cô nuôi hi vọng đến một ngày tình yêu sẽ được đáp trả, vì cô biết Kwon Yuri cũng thuộc thế giới thứ 3 như cô. Nhưng cô không thể ngờ được, vào một ngày, Kwon Yuri lại lên tiếng thừa nhận đàn chị Jessica Jung là bạn gái của mình. Cô khóc mấy đêm liền khi biết tin này. Giờ đây cô vẫn còn theo dõi và âm thầm đơn phương Yuri. Mọi cảm xúc về yêu đương đối với cô dường như không còn nữa, cho đến hôm nay, khi gặp được con người tên Lee Qri. Cô nghĩ, trái tim cô đang đập rất nhanh, cơ thể cô cũng như có nguồn điện nào đó đang chạy.

Liệu rằng đây có phải là dấu hiệu để bắt đầu một tình yêu đẹp hay không?

----End Chap 4----

Ngại gì nữa mà không thưởng thức chap 4 đi  Tuần sau mình bắt đầu thi rồi. Chap 5 sẽ cố ra trong tuần này. Chap 6 chắc hẹn mọi người cuối tuần sau quá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net