Ngoáy Tai Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thanh niên thừa hưởng sở thích ngoáy tai từ mẹ. Đi đâu anh ta cũng đem theo cây lấy ráy tai và một miếng giấy. Vì sợ bệnh truyền nhiễm nên anh ta không lấy ráy tai ở tiệm cắt tóc mà tự mình chọc. Mỗi khi cảm thấy nhột nhột, ngứa ngứa là chọc cho đã ngứa. Không thể nhìn thấy bên trong tai của mình nên anh ta chỉ dựa vào cảm giác mà chọc, lâu dần nó trở thành một kĩ năng đặc biệt của anh ta. Giống như trà đạo, kiếm đạo, bắn cung đạo hay bắt cứ thứ gì có thể đạo, kĩ năng lấy ráy tai của anh ấy đã trở nên thượng thừa.

Cái hồi mà anh ấy nhận ra mình thực sự yêu thích việc lấy ráy tai rơi vào những năm cấp hai. Lúc đó, đi học anh không được mẹ cho tiền tiêu vặt, phải dành dụm dữ lắm mới có thể mua được một cây ráy tai nhỏ. Thân cây ráy tai có những đường caro khắc ở giữa, nhìn từ xa y hệt cây kim cô bổng của tề thiên, trông ngầu vô cùng. Sau khi mua cây ráy tai ở căn tin trường, anh lấy ra dùng thử. Sự phấn khích khi thấy cục ráy màu vàng cam đọng trên đầu cây ráy. Nó khác hẳn với lúc dùng tăm bông, anh tự nhủ mình đã tìm ra được chân ái đời mình. Muốn tiếp tục ngoáy bên tai còn lại nhưng đầu cây ráy đang dính một cục to tướng. Phải dùng giấy để chùi nó ra, vì đầu cây ráy có hình cái chảo nhỏ nếu dùng nước rửa thì nước sẽ dính ướt vào đó. Nước sẽ làm ráy ở tai bên kia chảy ra, không thể có màu cam đẹp đẽ được nữa. Anh lấy miếng giấy của căn tin để lau. Miếng giấy quá mỏng, cục ráy tai đâm xuyên qua luôn mặt bên kia, vụn giấy còn dính lại trên cây ráy không thể nào chùi đi được. Thất vọng tột độ, anh đành cố gắng kìm nén lỗ tai còn lại đến khi về nhà.

Nhà anh có một hộp giấy rất xịn, nó chỉ được dùng cho cháu của anh, con chị hai. Tờ giấy dày đến nỗi có thể dùng 2 tờ để hốt phân em bé mà không sợ dây ra tay. Nó còn mềm mại, nâng niu làn da em bé, có thể dùng để vét hết ráy tai ở sâu dưới đáy. Hôm ấy đợi mọi người đi ngủ hết, anh lẻn ra ngoài phòng khách để lén lấy một miếng giấy. Từ đó miếng giấy như một người bạn với anh, sau khi ngoáy xong anh đều bôi ra giấy. Bôi đến khi từ trắng chuyển thành vàng, anh lật qua mặt khác và bôi tiếp.

Nhiều năm trôi qua, khi anh đã ở trên đỉnh cao của ngoáy tai. Không còn ngoáy và bôi chét giống như trước nữa. Chiếc ngoáy tai đã cao cấp hơn, làm bằng những vật liệu đắt tiền, thiết kế công thái học,... Những lọ dung dịch đặc hiệu để vệ sinh tận gốc ráy tai còn bám trên cây ráy, khăn tay đắt tiền, thơm mùi nước hoa để lau. Cây ráy tai cũ kĩ vài nghìn đồng ở căn tin trường học đã bị vứt bỏ, thậm chí đến cả tờ giấy cao cấp cũng không thể xứng được với anh.

Ở trong bãi rác thành phố, tờ giấy màu cam sẫm đang bọc lấy cây ráy tai cũ rỉ sét nằm lẫn lộn giữa mớ rác thải, nung nấu ý định trả thù. Tờ giấy gấp thành hình con hạc, nương nhờ gió cõng cây ráy tai bay đi. Nó đáp xuống chiếc nón sờn, cũ kĩ đặt trên lề đường. Trời trở tối, người ăn xin nhặt chiếc nón lên đi về căn nhà dưới gầm cầu của mình. Ông ta lục xem hôm nay thu hoạch được gì thì chỉ thấy có miếng giấy màu cam bọc một cây ráy tai rỉ sét. Có còn hơn không, ông ấy không hề thất vọng, ngược lại còn vui mừng vì đã rất lâu rồi ông ta chưa ngoáy tai.

Cây ngoáy tai từ từ tiến vào một lỗ tai xa lạ. Không cần tiến sâu nó đã chạm phải những cục ráy tai to tướng, chúng có màu đen chứ không phải màu cam đẹp đẽ kia, xung quanh còn trồi ra mấy cọng lông. Sâu hơn nữa, nó còn móc ra được một cái đầu con ruồi còn mới, chắc chỉ vừa kẹt vào đó vài ngày. Ngoáy xong hai lỗ tai của người ăn xin, nói là xong chứ không thể nào có thể làm sạch chúng trong thời gian ngắn được, cây ráy tai ban đầu cảm thấy thật ghê tởm nhưng dần dà lại cảm thấy được là chính mình. Nghĩa vụ của nó là làm sạch những đôi tai dơ bẩn nhất chứ không phải chỉ để gãi ngứa đơn thuần.

Lúc ở bên trong tai người ăn xin, cây ráy tai cố tình không bới móc những cặn bẩn mà để dành lại, nó nhân lúc đó chạm vào dây thần kinh của ông ta, điều khiển ông ta theo ý mình. Sáng sớm hôm sau, người ăn xin mang theo cây ráy tai cùng với tờ giấy đi đến hội quán ráy tai đạo của anh thanh niên. Người ăn xin gõ cửa từ tốn, xin được gặp mặt. Ông ta dành hết tiền tiết kiệm của mình để xin vào học đạo ngoáy tai ở hội quán. Bởi vì phải đạt được chứng chỉ ngoáy tai mới có thể thách đấu với anh thanh niên. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của cây ráy tai cũ, ông ăn xin làm các môn sinh trong hội quán há hốc mồm.

Chẳng lâu sau, ông ta đã lấy được chứng chỉ ngoáy tai cao cấp, đủ điều kiện để tham gia cuộc thi ngoáy tai đạo toàn quốc. Nhờ có được sự ngưỡng mộ của các môn sinh, người ăn xin có thể mượn đủ tiền làm lệ phí tham gia. Dễ dàng vượt qua các đối thủ ở vòng bản và tiến thẳng đến bán kết. Lúc này, tên tuổi của ông đã nổi tiếng khắp cả nước. Tiền thưởng từ các trận thắng, từ các quảng cáo giúp ông thoát khỏi kiếp ăn xin lúc xưa. Ông có đủ tiền trả lại cho mọi người. Nhưng nó cũng khiến ông biến chất như anh thanh niên đã từng. Những nền tảng làm nên đạo ngoáy tai của riêng ông đã bị phai mờ, lời nói của cây ráy tai cũ không còn tí trọng lượng nào. Ông vứt nó cùng tờ giấy vào sọt rác, tự tin đi đánh bán kết. Kĩ thuật của ông đã thuộc hàng cao thủ nhưng đối phương cũng không hề kém cạnh, trận đấu ngang tài ngang sức kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Sức lực đã cạn kiệt, đã dùng hết những kĩ thuật học được, không còn căn bản ông không thể tuỳ cơ ứng biến để đỡ đòn, ông để cho đối thủ dẫn trước một điểm. Quyền tạm hoãn của ông để dành từ vòng bảng đã được tích luỹ lên đến một ngày, vốn định dùng để đánh chung kết nhưng ông phải dùng nó ngay bây giờ.

Trở về khách sạn, nằm trên giường suy nghĩ đủ mọi loại kĩ thuật vẫn không thể ra được lời giải. Tiện tay bốc đại cái bánh mè trên bàn bỏ vào mồm. Mè dính vào kẽ răng, cạy mãi mới có thể ra, cảm giác xung sướng đó làm ông nhớ lại cái đêm dưới gầm cầu. Ông đã ngộ ra được đạo ngoáy tai của mình. Nhưng lục tung sọt rác trong phòng nhưng không thể tìm được cây ráy tai cũ kia đâu. Hỏi thăm nhân viên khách sạn, đêm đó ông chạy đến bãi rác thành phố lục tung nơi đó lên.

Sáng hôm sau, đã gần đến giờ thi đấu, chỉ cần mười lăm phút nữa người ăn xin không đến thì xem như bị xử thua. Đồng hồ dần nhảy số, chỉ còn lại năm giây cuối, một người đàn ông quần áo luộm thuộm, dơ dáy, hôi hám bước từng bước dõng dạc vào sảnh thi đấu. Ông ta ngồi vào ghế của mình, từ trong túi lấy ra mẩu giấy màu đen, bên trong chứa một cây ráy tai cũ. Khán giả lẫn trọng tài không nhịn được mà cười ầm lên, chỉ có anh thanh niên đang ngồi quan sát trận đấu ở trên lầu là đứng đực ra. Tiếp tục trận đấu, với cây ráy tai thân thuộc trên tay, người ăn xin thắng trong vài đường cơ bản khiến cả khán đài im bặt tiếng cười khinh bỉ. Anh thanh niên đứng trên lầu sốc đến nỗi đứng không vững, từng bước chân lạng quạng, loạn xạ không may té khỏi lan can mà chết.

Người ăn xin trở thành quán quân của giải ngoáy tai đạo thế giới, tiếp nhận hội quán của anh thanh niên để lại. Ông ta cho dựng một bức tượng hình anh thanh niên để tưởng nhớ cho một huyền thoại của ngoáy tai đạo. Ông chôn cây ráy tai cũ cùng tấm giấy đen sẫm dưới bức tượng, rồi từ chức hội trưởng mà trở về với khu gầm cầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net