12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con xe Victory Gunner ngót nghét 300 kg, Kim Minjeong trong bộ set đen thui lướt từ trong bóng tối gara bụi bặm ra ngoài đường phố đang ngả về chiều của New York. Khu gara này nằm ở khu phố gần như nằm ngoài rìa ngoại ô nên đường xá tương đối rộng rãi với mật độ cư dân thấp. Jimin ngồi ghế sau mà còn hồi hộp hơn cả tay lái gánh cả sinh mạng sau cần lái như Minjeong nữa.

- Thật ra giờ này khó lái hơn cả khi về đêm nữa nên em cứ từ từ thôi, không có gì phải vội cả - Jimin lên tiếng không biết là trấn an hay dọa thêm.

- Thì nãy giờ em cũng có lái nhanh đâu, chị làm em mất tập trung quá.

- Được rồi, chị sẽ im lặng để em tập trung.

Mới nói xong tự dưng ở ngay góc một cửa hàng tiện lợi có một chiếc xe đạp quẹo ra. May mà Minjeong lái chậm nên kịp đạp thắng không là cả hai chiếc xe hai bánh đều kéo nhau bay thẳng vào cửa siêu thị rộng mở rồi. Thằng nhóc tóc vàng mặt lấm tấm tàn nhang hì hì cười nói sorry rồi co cái cẳng dài thòng đạp đi mất tiêu mà Minjeong vẫn chưa kịp hoàn hồn. Jimin bị cú thắng gấp làm tuột không phanh khỏi yên sau lao thẳng vào thân hình bé nhỏ của Minjeong bên dưới.

- Em có sao không? Có bị va chạm gì không?

- Có. Va chạm với chị á – Minjeong nói bằng giọng hơi cáu.

- Xin lỗi em, lỗi của chị, lẽ ra chị phải kiên trung sống chết bám lấy cái đèn hậu – Jimin nghe Minjeong nói một cái hết hồn nhảy ra khỏi xe liền.

Minjeong hít một hơi sâu, đá chống và rời khỏi xe ngay sau đó vì cô không nghĩ cô có đủ tự tin để đi tiếp. Jimin thấy thế liền vào trong siêu thị mua nước và một ít kẹo cho cả hai. Jimin chìa cây kẹo mút cho Minjeong, vẫn cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng hết mức trước vẻ mặt đầy giận dỗi của Minjeong:

- Em ăn chút đồ ngọt cho bình tĩnh lại đi. Không bị gì là tốt rồi.

Minjeong lột vỏ viên kẹo và bỏ vào ngậm ngay lập tức. Không biết đó có phải là cái cớ để không phải tiếp chuyện Jimin của Minjeong không nhưng kể cả hành động thiếu thân thiện như vậy Jimin vẫn thấy Minjeong đáng yêu kiểu gì.

- Em có muốn dạo phố phường không? Chị chở.

Minjeong ngó tình hình thấy ngoài chuyện để Jimin chở ra thì cũng không có phương án nào khá hơn vì bây giờ có cho vàng cô cũng chả dám lái. Jimin xem sự im lặng của Minjeong là lời đồng tình, cô tự tin ngồi lên con xế to đùng và bắt đầu rồ ga. Minjeong lẳng lặng ngồi vào yên sau, cố ý cách ra một khoảng chừng 15cm để không quá gần gũi với người lái.

Trần đời này Jimin ghét nhất là đi xe máy mà không có ôm ấp thân mật vì xe hơi nó đã vô tình làm cản trở mất cái sự skinship mùi mẫn mướt rượt đó. Minjeong tưởng bày ra cái mặt khó ở là Jimin chịu thua chắc, nên nhớ trong một cuộc chơi, người nào cầm cán người đó thắng. Minjeong dù cho có cố gắng thể hiện thế nào cũng chỉ đang nắm vào phần lưỡi dao sắc ngọt thôi.

Jimin mất một lúc để làm quen với chiếc xế mới, sau khi đã nắm chắc phần ga phần thắng, xi nhan và đèn pha, Jimin bắt đầu tăng tốc trên đường cao tốc. Tốc độ khủng và gió bạt mạnh tới nỗi dù ngồi sau và đã cuộn gọn tóc bên trong chiếc mũ ¾ nhưng tóc Minjeong vẫn quật rất mạnh vào má và vai cô. Minjeong vốn xương nhỏ, người cũng nhẹ nên vận tốc càng lớn cô càng dễ bay ra khỏi xe bất cứ lúc nào.

Jimin liếc nhìn qua kính chiếu hậu, cực kì đắc thắng với dáng vẻ phất phơ rũ rượi của Minjeong trước sức ép gió cực lớn. Không nói thêm lời nào, Jimin tự giơ tay ra sau kéo Minjeong vì chống chọi cơn gió mà tự nhiên ngồi sát sạt ngay sau Jimin lại và vòng tay qua quanh eo cô. Minjeong buộc phải làm vậy nếu còn muốn sống sót qua đoạn đường không điểm dừng này nên cô không giãy nãy gì hết.

Như một thước phim miền viễn tây nơi hai bên chỉ toàn là đất trống và cây xanh bạt ngàn, dòng xe trên con đường cao tốc miết mải chạy về phía mặt trời lặn với Jimin và Minjeong hòa lẫn vào trong. Jimin thậm chí không buông tay ra, vẫn đặt trên hai bàn tay đan chéo nhau của Minjeong và lái với chỉ một tay duy nhất. Không phải Jimin muốn tỏ ra ngầu lòi hay cố tình vi phạm luật giao thông kiểu trẻ trâu gì đâu, chỉ là cô muốn được lén lút, được mập mờ như vậy với Minjeong. Chỉ có tiếng gió rít trong không trung nhưng trong lòng Jimin rất nhiều giai điệu thơ mộng vang lên văng vẳng bên tai.

Đoạn cao tốc kết thúc thì trời cũng đã tối hẳn và cũng tới giờ ăn tối nên Jimin ghé vào một quán ăn chuyên dụng cho tài xế đi đường xa lấp đầy bụng rồi mới tính chuyện quay lại.

- Giờ đã gần 8 giờ nếu chạy nhanh thì có thể về gara khoảng 10 giờ hơn. Jason chắc là đi quẩy rồi nên không chắc có thể trả xe được không.

- Chị cố tình chạy ra ngoại ô đúng không?

- Không chị cố tình làm gì đâu, thấy em thích xe phân khối lớn nên chị muốn em được tận hưởng tốc độ của nó thôi mà – Jimin nói thiệt.

- Bây giờ về thành phố cũng rất trễ, nếu chạy một mạch về thẳng ký túc thì cũng không có gì đảm bảo sẽ kịp giờ giới nghiêm.

- Mà em thì sẽ không đời nào đi qua đêm cùng chị, đúng không? – Jimin tự nối tiếp luôn.

- Đó là chị tự nói, em không hề nói vậy.

Jimin nhướng mày. Ô bé cún nay còn trả treo nữa này. Không được đáng yêu như vậy, đáng yêu như vậy là Jimin lại nổi lòng tà đấy.

- Thế chúng ta thuê nhà nghỉ đi, kiểu gì quanh đây chẳng có mấy cái hostel cho dân phượt.

- Vậy đi, em cũng muốn tắm rửa chứ đi cả ngày bụi bặm quá.

Này là Kim Minjeong hướng nội, khó chiều, không thích skinship với mọi thể loại đây hả? Cũng là dáng hình và giọng nói Kim Minjeong đấy nhưng Kim Minjeong này lạ lắm.

Vì không chắc nhưng không muốn xác nhận nên Jimin lẳng lặng chở Minjeong đi tìm mấy hostel trông đàng hoàng sạch sẽ quanh đây ngủ tạm một đêm. Cái tình huống này nó đen tối thực sự luôn ấy, Jimin có trong sáng như ánh trăng rằm cũng phải có suy nghĩ linh tinh nữa là. Minjeong tưởng bạn bè cùng giới tính là chỉ có vô nhà nghỉ nằm ngủ nghiêm túc thật đó hả?

Sau vài vòng ngó nghiêng cả hai đã chọn được cái hostel trông tương đối ổn vì quanh đây toàn là kiểu nhà nghỉ cho khách lái xe chủ yếu là nam nên cái nào trông cũng hơi cũ kĩ và không sạch sẽ lắm. Ít nhất cái hostel Jimin chọn không có mấy quán rượu xung quanh cùng với mấy cô nàng ăn mặc gợi cảm vẫy gọi. Minjeong mà thấy cánh tài xế và mấy cô nàng tay vịn này quần nhau ở khắp mọi nơi trong hostel chắc cô bé ngất mất.

Không có nhiều sự lựa chọn lắm nên cả hai chỉ thuê được một căn phòng nhỏ ở tuốt trên tầng áp mái. Đi bộ mấy tầng cộng thêm thể lực suy giảm sau khi lái xe đường dài khiến cả hai rệu rã. Nhìn căn phòng không đến nỗi nào, Jimin nói:

- Cũng tạm. Em đi tắm đi, chị sẽ dọn dẹp một vòng.

- Dọn dẹp cái gì ạ? – ủa phòng khách sạn khi đã sẵn sàng cho thuê tức là phải có người lên dọn một lượt rồi mà đúng không?

- Không bé ơi, nhà nghỉ là thứ không sạch sẽ nhất á.

Jimin đi tới giường ngủ trông có vẻ gọn gàng và đã giặt sạch, cúi người xuống giở tấm nệm lên và một thứ vuông vuông nhỏ nhỏ rơi xuống. Minjeong tò mò tới gần nhìn cho kĩ nhưng Jimin ngăn lại.

- Để đảm bảo sự trong sáng của sinh viên xuất sắc thì em không cần thấy đâu, em chỉ cần biết là nó là cái thứ mà đàn ông sẽ sử dụng ở mấy nơi như này là được.

- WHAT?

Minjeong sốc văn hóa, mặt đơ ra dù thiệt ra chuyện này chiếu theo bình diện hiểu biết bình thường của loài người thì cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm.

- Em đi tắm đi, đừng dùng mấy cái khăn ở đây mà lấy cái này lau người đỡ nè.

Jimin lấy trong túi ra một chiếc khăn Hermes đưa cho Minjeong. Yes, là khăn Hermes để điệu đàng cột hờ lên cổ của mấy quý cô sành điệu đồ đó.

- Dùng khăn này để lau cái gì chị? Lau mặt hay lau người? – mắt Minjeong ngàn dấu hỏi.

- Thì lau tạm được cái gì thì lau chứ chị cũng đâu biết. Để chị xuống hỏi xem quanh đây có siêu thị hay chỗ bán tạp hóa nào không.

Minjeong cầm chiếc khăn hoa văn hoạ tiết hoàng gia quý tộc trên tay không khỏi nghĩ tới việc mình sẽ dùng thứ xa xỉ này để lau mặt nhưng thực sự là cũng không còn sự lựa chọn nào khác cho việc này. Hi vọng là Jimin kiếm được chỗ nào mua ít đồ chứ mặc lại đồ đã dơ sau khi tắm khó chịu lắm, nhất là hôm nay Minjeong còn ngựa ngựa mặc đồ bó da nữa.

Jimin được lễ tân chỉ tới một siêu thị nhỏ gần đó mua vài món đồ rồi trở về phòng lúc Minjeong đã đi tắm. Jimin mở tủ lạnh mini ra lấy chai bia uống giải khát vì leo lên mấy tầng lầu cô sắp xụi tới nơi. Sau khi đã uống sang tới chai thứ hai thì Jimin mới tỉnh táo lại để mà đi dọn mấy thứ không sạch sẽ trong phòng.

Dọn xong mà Minjeong vẫn chưa ra nên Jimin ngồi co chân lên giường uống chai bia thứ hai trong lúc nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Bỏ ra ngoài mấy thứ linh tinh không đáng kể thì tối nay không khí rất tuyệt. Mấy thứ rẻ tiền không làm lu mờ đi điểm nhấn chính của đêm đó chính là cuối cùng Jimin đã có không gian riêng tư với Minjeong, be bé ấm cúng, cửa sổ mở ra trời đầy sao và nhạc thì lại còn hay nữa.

Minjeong bước ra với nguyên si bộ dạng khi bước vào và được Jimin đưa cho một chiếc áo phông in hình hầm hố rộng thùng thình.

- Trong siêu thị có bán mỗi mấy cái áo thun to khủng bố này, em mặc đỡ đi. Họ cũng chả bán khăn mà chỉ có giấy vệ sinh nên em xem nếu không tiện thì lấy thêm cái áo thun này lau người tạm.

- Còn chị thì sao?

- Chị cũng mặc áo thun.

Thế là vô tình trong cuộc sống Jimin với Minjeong có đồ đôi, một chiếc áo thun giá rẻ in hình hầm hố và rộng như bao bố. Với Jimin thì hẳn là bất tiện quá đi còn Minjeong lại khá bình thường, dù sao cũng là tạm bợ cho tình huống bất ngờ nên không đòi hỏi nhiều được.

Minjeong nhìn chai bia Jimin uống dở trên bàn và mấy chai nước suối cô ấy mới mua về, đầu óc nghĩ ngợi sao đấy mà lại cầm chai bia lên uống. Thứ nước đắng nghét tràn vào khuôn miệng trong phút chốc làm dịu bớt cổ họng khô khốc của cô. Minjeong chợt nhớ tới hôm Coachella khi cả hai cùng cao hứng xem Harry Styles diễn, hôm đó tửu lượng kém cỏi của Minjeong đã chứa hẳn hai chai mà vẫn tràn đầy cao hứng. Chắc hôm đó vui quá chứ bây giờ mới một ngụm Minjeong đã thấy hơi bất ổn rồi.

Lục tìm trong tủ lạnh mini một chiếc nước bất kì vị ngọt để khỏa lấp vị đắng của bia, Minjeong va vào một lon tăng lực màu vàng. Không nghĩ nhiều Minjeong uống luôn chất ngọt nhân tạo ấy liền.

Hậu quả là khi Jimin tắm xong đi ra thì Minjeong đã hơi ngất ngất trong lúc điện thoại mở volume hết cỡ nguyên album Mercury - Act 2 của Imagine Dragons.

- Minjeong, em có sao không? Bị trúng gió hả?

- Chị tắm xong rồi hả? Đừng đứng đó lạnh lắm, lại đắp chăn đi.

Cái giọng nhão nhão của người say khiến Jimin lập tức nhìn sang chai bia cô để ở bàn bên.

- Minjeong, em uống bia à?

- Không phải chị mở sẵn để em uống sao?

- Không có, chị đang uống dở thì đi tắm mà. Mà trời, em còn uống pha với cả nước tăng lực nữa hả? Hèn gì mau say vậy.

Sợ Minjeong trúng gió thiệt, Jimin liền kéo Minjeong nằm yên trên giường rồi lấy chăn đắp lên. Cơ địa của Minjeong không tốt, không thoát được mồ hôi nên dễ bị lạnh vậy mà còn trộn cả bia với nước tăng lực dập cùng một lúc khéo đổ bệnh nặng như chơi.

Minjeong không quậy quọ, nằm rúc mình trong chăn ấm nệm êm xong còn quay sang Jimin đang tắt nhạc bên cạnh với ánh mắt cún con.

- Sao chị chưa đi ngủ nữa, đứng ngoài lạnh lắm.

Thật ra thời tiết bên ngoài khá nực, tắm xong ra máy lạnh Jimin còn đang mát mẻ sảng khoái muốn chết chứ đâu ra mà lạnh. Nhưng mà cái nhìn của Minjeong làm Jimin xao động. Có phải Jimin ảo tưởng ra không mà trông Minjeong lại cứ mời gọi thế nào ấy nhỉ?

- Em ngủ trước đi, chị làm cái này tí rồi ngủ liền.

Minjeong gật gật đầu rồi chuồi người vào chăn để che kín mít mái tóc nâu. Jimin lấy điện thoại nhắn mấy cái tin rồi cũng leo người lên giường đi ngủ vì cả ngày quá mệt rồi.

5 phút sau. Chỉ 5 phút sau khi Jimin gác đầu lên gối và phủ cái chăn hờ lên nửa người vì không thấy lạnh gì lắm thì một bàn tay gác ngang qua người cô, liền kề sau đó là một cái chân. Jimin còn chưa bật ra câu hỏi hay câu cảm thán gì về cái nết ngủ của Minjeong thì bàn tay nghịch ngợm kia đã tỉnh bơ đặt lên ngực cô. Trời đất quỷ thần ơi, Kim Minjeong, em say quá rồi làm càn làm rỡ vậy đó hả?

Jimin chưa kịp nhẹ nhàng kéo tay Minjeong ra thì cái giọng lè nhè vang lên ngay bên tai cô.

- Chị...thích thật, to như vậy chắc là mềm mại lắm.

- WHAT? – Minjeong đang nói về những gì mà Jimin đang nghĩ đúng không? Sao mà thanh niên nghiêm túc, hướng nội, trầm tính như Kim Minjeong lại nói chuyện ghê rợn như vậy được?

- Em cứ tò mò mãi không biết chạm vào nó sẽ có cảm giác gì...như thế này mới thấy...ừm đúng là thích thật.

Tới giờ phút này thì Jimin có cố bẻ theo hướng là Minjeong chỉ là đang thích ôm người khi ngủ cũng không thể vớt vát lại nổi. Cái sự ngả ngớn này và cái bàn tay tùy tiện sờ mó này là cái gì đây?

Jimin xoay người lại đối mặt với Minjeong, rất chăm chú soi vào khuôn mặt đang hơi lờ đờ say để xác nhận:

- Này, Kim Minjeong, em đang tỉnh táo đấy chứ hả? Nãy giờ có chuyện gì bất ổn xảy ra với em không? – chuyện bất ổn Jimin nói bao gồm có hơi men bia rượu và cả chuyện tâm linh chứ cô tuyệt đối không tin Minjeong là người sẽ làm ra loại chuyện này.

- Em hả? Em thì cũng hơi lâng lâng chút nhưng mà chưa tới nỗi say mèm không biết gì. Sao trông chị sốc vậy? Bộ chị tưởng cả đời này em chỉ hứng thú với máy móc cứng ngắc chắc? Em cũng thích mấy cái mềm mềm có tính đàn hồi vậy.

- Kim Minjeong, bạn bè không có nói chuyện kiểu vậy đâu nha. Mà cũng không làm mấy thứ rờ rờ mó mó kiểu đó đâu – Jimin nghiêm giọng.

- Ai mà thèm làm bạn bè với chị. Có chị tự bày ra trò bạn bè nhảm nhí thì chị tự chơi một mình đi – Jimin đổi giọng thì Minjeong cũng đổi thái độ nghiêm túc.

Jimin sốc thật, sốc tới mức nãy giờ mắt mũi miệng đều mở to hết cỡ. À thì ra cuối cùng Kim Minjeong cũng chịu hết nổi mà xác nhận là cô ấy giữ cái thái độ cứ xa cách cứ khinh thường Jimin là vì cô ấy chả thèm xem Jimin là bạn. Jimin đã tỏ thiện chí hết mức có thể rồi, cũng phải ngậm ngùi chịu đắng nuốt cay để ở cạnh Minjeong rồi, rút cuộc Kim Minjeong muốn cô làm gì mới chịu chấp nhận cô?

- Em say rồi, chị không chấp em. Trễ rồi, ngủ đi, sáng mai hãy nói chuyện – Jimin chán nản quay lưng về phía Minjeong.

Tưởng là chuyện ấm ức kết thúc ở đó rồi, nào ngờ một lát yên tĩnh sau, Minjeong lại bò dậy lục cục uống nước vì khát quá. Jimin thì chưa ngủ được vì vẫn còn tức nằm đợi mãi không thấy Minjeong trở lại giường ngủ nên đành dằn lòng nghiêng người qua xem Minjeong đang làm gì.

Minjeong lúc này đã ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ và nhìn ra bầu trời bên ngoài. Minjeong ngồi bất động ở tư thế đó lâu tới mức Jimin mỏi cả người đành phải giả vờ đi uống nước. Jimin cũng động đậy trong phòng vậy mà Minjeong không buồn ngó một cái xem Jimin đang làm gì. Jimin không ngăn nổi thắc mắc, đành phải cất lời hỏi:

- Em không ngủ được hả? Lạ chỗ nên không quen sao?

- Em đang ngắm sao thôi.

- Ngắm sao? Hôm nay trời nhiều sao lắm hả?

Jimin đi tới bên cửa sổ và đúng là trời nhiều sao thật. Khi nãy đèn đuốc còn sáng nên Jimin biết có nhiều sao cũng không thấy hết được vẻ đẹp của bầu trời, còn giờ đã vào khuya chỉ còn mỗi đèn đường leo lét ở xa nên không gian tối đen của nền trời được tô điểm bởi hàng trăm hàng ngàn ngôi sao lấp lánh.

- Không biết là em cũng quan tâm thiên văn học đấy.

- Em quan tâm tới rất nhiều thứ mà chị không biết lắm.

- Ừ thì hẳn rồi, em thông minh như vậy lại đọc nhiều sách hàn lâm nên cái gì mà chả biết, chị đâu dám so – tự dưng Minjeong nói như chê làm Jimin quê độ.

- Đến cả việc người ta say hay không chị còn chả biết thì cần gì đọc sách hay thông minh.

Gì đây, chơi trò đổ lỗi ngược à? Jimin là nạn nhân, chăm sóc người ta hết lòng rồi người ta đáp lại hết hồn còn chưa nói được gì vậy mà đêm khuya còn kiếm chuyện sỉ nhục cô vì tội không thông minh, không làm học bá à?

- Rồi sao? Em không say chứ gì? Được, em không say tức là em cố tình làm bậy với chị. Em đã thừa nhận thế rồi thì chịu trách nhiệm đi. Vốn nghĩ em xem chị là bạn thì bạn bè thân thiết giỡn chút chị cũng không tính toán gì với em, còn đây đã chả xem nhau như bạn bè thì em coi mà đền đáp hòa giải trước khi chị kiện em ra tòa đi – Jimin mắc quạu, tuôn ra một tràng.

- Thì em cố tình làm bậy đó, chị tính làm gì? – Minjeong đáp lại cơn nóng giận của Jimin bằng một câu hỏi hờ hững đầy thách thức.

- Em...chị chiều em quá nên em hư rồi có đúng không? Không thèm nói với em nữa, chị đi ngủ.

- Hẳn là chị ngủ được đi. Em đoán chị sẽ thức tới sáng – Minjeong đi guốc trong bụng Jimin.

Tức thiệt chứ Kim Minjeong tính chơi trò gì với Jimin vậy trời. Được rồi, nếu Minjeong không cho Jimin ngủ yên thì cô sẽ quậy đục nước luôn. Jimin quay ngoắt lại, tiến tới chỗ Minjeong ngồi, vịn tay vào thành ghế và kề mặt sát bên cô bé.

- Chị nói cho em biết, nếu không làm bạn với Yu Jimin này em chỉ có thể trở thành một trong hai loại người, một là người yêu, hai là kẻ thù thôi.

Minjeong giương ánh mắt thách thức nhìn thẳng vào Jimin, không một lời báo trước thẳng tay đặt lên ngực Jimin một lần nữa.

- Em...em dám...

- Em thích cái này, thế phải làm kẻ thù hay người yêu?

Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên Jimin không kịp phản ứng. Jimin còn chưa biết phải gạt tay Minjeong ra hay làm gì cô bé thì Minjeong đã nhướng người về phía trước hôn luôn Jimin một cái rồi nói:

- Đi ngủ đi, em mệt rồi.

WHAT? WHAT THE ****? YAH KIM MINJEONG, EM ĐIÊN RỒI!

TBC 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net