7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sĩ quan huấn luyện phổ biến thông tin và quy định của kì hội thao, Jimin nghiêm túc chào rồi đá vali kéo đi. Jinho nhanh chân đi song song với Jimin, rất đàn ông đưa ra lời đề nghị:

- Để anh phụ em một tay.

Một vali một balô thì không si nhê gì với Jimin cả nên cô đã tính từ chối nhưng Jinho đã nắm lấy thanh cầm vali. Tay của cả hai còn khẽ chạm vào nhau trong lúc Jinho giành phần nặng về phía mình. Jimin còn chưa nghĩ ra nên nói gì thì giọng Minjeong đã rất to rõ đâm toạc một cái từ sau lưng:

- Đồng chí gì ơi, cho tôi đi với.

Jimin quay lại nhìn Minjeong rất hùng hổ đi tới và tự hỏi ủa cả cái sân nó to tới nổi chắc nhét được mấy cái sân vận động sao cứ phải đâm đầu về phía Jimin. Giọng điệu này rõ ràng là cố tình gây sự rồi.

- Xin lỗi vì chắn đường của đồng chí, mời đồng chí di chuyển – Jinho lịch sự.

Minjeong đi ngang qua Jimin, đưa mắt nhìn đầy nguy hiểm.

- Jimin unnie, chị không đi à?

- À đi chứ, cảm ơn tiền bối, khu kí túc ở ngay bên này rồi – Jimin tiện thể có cớ từ chối luôn.

- Oh vậy thì...ờ Jimin này, hôm nay được nghỉ em có dự tính đi đâu ra ngoài chơi không?

- Đi chơi ạ? Em cũng không rõ quanh đây có chỗ nào để chơi không nữa.

- Anh biết có trung tâm thương mại gần đây.

- À...vậy thì...

- Không phải chị bảo hôm nay có việc bận sao? – Minjeong đã nghe thấy và không buông tha cho chuyện này.

- Hồi nào? – Jimin buột miệng.

- Lúc ở trên xe chị bảo thế còn gì – Minjeong bắn ánh mắt với Jimin.

- Ừ đúng rồi, tôi quên mất. Xin lỗi tiền bối, em có hẹn trước rồi ạ.

- Vậy à, thế để khi khác nhé – Jinho thất vọng nói.

Jinho không còn chuyện gì làm tự kéo hành lí về khu kí túc của mình để lại trên sân tụt lại phía sau còn mỗi Jimin và Minjeong.

- Cô nhiều chuyện như vậy làm gì?

- Em thấy chị không muốn đi nên em giúp đỡ thôi. Còn nếu chị thực sự muốn thì có thể lờ em đi mà.

- Cô vừa nói nhiều vừa đứng chần vần ở đó muốn lờ đi làm như dễ lắm không bằng.

- Em chỉ bằng một nửa tiền bối của chị thôi đó.

Jimin thấy muốn tiền đình quá, không có nhu cầu trả treo với Minjeong sau chuyến xe dài mệt mỏi nữa.

- Để bù đắp việc chị bị giành mối kéo vali thì em sẽ kéo cho chị.

- Cái gì?

Minjeong đã nắm được thanh kéo trong lúc Jimin còn đang bất ngờ. Jimin giằng lại kịp trước khi Minjeong đi mất.

- Cô tính để cả khu này hiểu lầm tôi bắt nạt cô chắc?

- Chả ai nghĩ vậy ngoài chị hết á.

Jimin bất lực lần thứ n, ủa rồi con nhỏ này nó muốn thể hiện cái gì vậy trời? Jimin không có ý gì đâu nhưng cô không có nhu cầu tiếp xúc với Minjeong, lại càng cực lực phản đối việc thân thiết giữa cả hai. Jimin có một bức tường kiên cố trong lòng, cô sẽ không bao giờ để cho Minjeong hay ai đó phá vỡ nó cả.

Jimin tận dụng lợi thế chiều cao và sức khỏe, đoạt lấy tay kéo và sải bước hòng không cho Minjeong có cơ hội. Minjeong không đuổi theo Jimin vì tự thấy nó vượt quá sức của bản thân. Đằng nào cũng ở cùng một chỗ, vội vã thế để làm gì cơ chứ.

Ngày trước khai mạc hội thao, tất cả quân nhân tham gia đợt này đều có buổi chiều và tối tự nghỉ ngơi. Minjeong cùng với nhóm của cô đã cùng nhau đi ra bên ngoài ăn tối và đi dạo vòng quanh để bắt nhịp cuộc sống dù xung quanh đây khu cư dân cũng chả mấy nhộn nhịp. Minjeong có cảm tưởng tất cả học viên đều đi ra ngoài chơi như vậy nhưng cả buổi trời cô không thấy Jimin đâu. Không lẽ con người này nhạt nhẽo tới vậy luôn hả trời, đến việc đi ra ngoài uống ly nước ăn một món nóng hổi không phải cơm canh nhạt nhẽo của quân đội cũng không làm nữa sao?

Trên đường về doanh trại tập trung, Minjeong nghe mấy người bạn của bạn cùng nhóm cô trêu chọc:

- Minjeong à, em đã tắm chưa?

- Em tắm trước khi đi rồi ạ.

- Ừ em đừng bao giờ tắm khuya một mình ở khu nhà tắm nữ nha.

- Sao vậy tiền bối?

- Em không biết mọi người bảo chỗ đó toàn ma à. Nhất là nữ đi một mình toàn bị trêu thôi.

- Hấp dẫn vậy. Kể em nghe với – đúng sở thích của Minjeong đây rồi.

- Anh cũng không rõ nhưng mà nghe mấy tiền bối nữ đi hội thao đợt trước bảo thế. Cứ tưởng cả ngày thi thố mệt mỏi về tha hồ độc chiếm hồ tắm nước nóng ai dè sợ xanh mặt hết dám tắm luôn.

- Tụi em toàn tắm theo giờ ở học viện chứ chả mấy khi tắm khuya cả.

- Em thì khác chứ mấy tiểu thư công tử nhà quan có bao giờ tắm cùng ai đâu nên chỉ có thể lựa đêm hôm khuya khoắt tắm cho thoải mái mà.

- Cũng đúng nhỉ.

Minjeong tự động nhớ tới căn phòng khách sạn của Jimin và thói quen tắm trễ vì có vòi nóng lạnh của chị ấy. Ờ mà ban nãy kí túc đi tắm Minjeong có rủ nhưng Jimin quắc mắt đuổi đi nên không biết đã tắm chưa. Nhát gan lại tiểu thư như chị ấy thì gặp ma là chết chắc rồi.

Không ngờ về tới kí túc giường Jimin trống hoác thật. Minjeong tự nghĩ chắc là chị ấy cũng như người bình thường, cũng ra ngoài hít thở không khí đêm nhưng đi hơi trễ chút để khỏi phải chen lấn với đám đông quân nhân khác thôi. Mới suy diễn tới đó Minjeong đã nghe mấy binh sĩ nữ khác nói chuyện qua lại.

- Có phải cái chị mà đẹp đẹp cao ngạo ở giường kia là con gái của tham mưu trưởng thủy quân lục chiến không nhỉ? Tớ nghe nói nhiều lắm giờ mới được gặp.

- Công nhận thân phận cao cấp có khác ha, đi tắm, đi ăn, đi chơi cũng không đi cùng với thường dân tụi mình nữa.

- Nghe nói con cái nhà quan như chị ấy có phòng tắm riêng trong học viện luôn ấy.

- Hèn gì không chịu tắm chung với chúng ta.

- Lúc nãy tớ về sớm thấy chị ấy nghiên cứu tài liệu gì đó xong mới đi tắm nè. Giờ này thì tha hồ mà tận hưởng cả không gian rồi.

- Mà nhà tắm nữ ở đây nổi tiếng có ma đó.

- Ma chắc cũng biết sợ gia thế sĩ quan cấp cao chứ nhỉ?

Cả nhóm hi hi ha ha cười còn Minjeong thì tái cả mặt. Cái đồ ngốc này, sớm không tranh thủ đi để giờ lại thế. Minjeong lọ mọ nhảy khỏi giường, ra ban công lấy khăn tắm trong ánh mắt ngỡ ngàng của các chiến sĩ. Nội đường đi thôi Minjeong đã thấy triển vọng cả tá ma nhảy ra rồi chứ đừng nói khu vực khuất hẳn như cái nhà tắm nữ đó.

Theo nguyên tắc, các phòng tắm đều để đèn tới 10 giờ tối để phục vụ nhu cầu của nhiều đối tượng khác nhau. Nếu chiếu theo thời gian mà chiến sĩ ban nãy nói thì Jimin đi cũng được khoảng 30' rồi. Sợ ma như thế không phải là đã xỉu luôn ở trỏng rồi chứ?

- Jimin unnie, chị có trong đó không? – Minjeong mở cửa bước vào, ngó một lượt không thấy ai bèn hỏi lớn.

- Jimin unnie! – không có ai trả lời nên Minjeong lặp lại.

Kì lạ, ôm đồ đi tắm không lẽ lại đi đâu chơi? Minjeong nhìn một loạt ô cửa phòng tắm cá nhân cửa đều không khóa không khỏi lắc đầu khó hiểu. Chỗ này cũng khá lớn nhưng cũng không khuất lắm sao lại không thấy nhỉ?

- Jimin unnie! – Minjeong gọi hú họa lần nữa trước khi đi về.

Bỗng từ dưới bể nước nóng trồi lên một người. Thật là biết cách gây ấn tượng đó, bể nước nóng chớ có phải nước hồ bơi hay biển đâu mà chơi ngò ngụp lặn vậy trời.

- Minjeong.

- Oh unnie, chị tắm xong chưa?

- Lại đây – Jimin vuốt tóc mái sang hai bên tai, giọng rất nhẹ nhàng vẫy Minjeong.

Trời chuyện lạ ghê chưa, Jimin mà lại gọi Minjeong tới chứ không phải lấy chổi quét tám hướng sao? Đã thế lại còn đang tắm nữa, mới mẻ thực sự.

- Nhà tắm sắp tắt đèn rồi đó chị, chị mau đi lau người đi – Minjeong vừa đi tới vừa nói.

Khi Minjeong đã ngồi ở bên thành bể nước nóng và đưa sẵn khăn thì mới nhận ra mặt Jimin tái mét.

- Chị tắm lâu chưa mà nhìn xanh xao vậy?

- Lại đây.

Minjeong thắc mắc hành vi kì quái của Jimin lắm luôn nhưng cứ ghé tai tới xem chị ấy nói gì cái đã.

- Cô có nghe thấy tiếng gì không?

- Tiếng gì?

- Shh nghe kĩ vào.

Minjeong từ lúc vào nhà tắm đã lạo xạo ồn ào tìm người nên đâu có để ý tiếng động gì xung quanh. Bây giờ im lặng tĩnh tâm mới nghe có tiếng kéo cửa kèm với tiếng loạt xoạt như đang thay đồ.

- Ngoài chị còn đồng chí nào nữa không?

- Không, tôi là người duy nhất đó, đảm bảo – Jimin nói với tròng mắt đảo mấy vòng.

- Em nghe nói nhà tắm nữ có nhiều ma lắm. Có khi là một oan hồn nào đó đó – Minjeong nói tỉnh bơ.

Jimin nghe tới đó mặt nhảy xanh đỏ tím vàng liên tục, bờ vai trần nhô lên trên mặt nước cũng đánh run một cái. Minjeong nhẹ nhàng nói:

- Vậy nên chị thay đồ nhanh đi rồi về cùng em, đừng ở đây lâu thêm nữa.

- Nhưng tôi sợ lắm, cái tiếng đó ở trong phòng thay đồ mà.

- Không sao, em đi cùng chị vào đó.

- Thôi ghê lắm, lỡ lúc tôi vào phòng nó nhảy ra chắc tôi chết mất.

Minjeong nói cái này hơi không đứng đắn nhưng nhìn Jimin yếu đuối Minjeong thấy thú vị ghê. Minjeong cũng muốn thừa cơ trêu chọc cô gái mặt lạnh lắm nhưng thấy thương hơn nên đề xuất ý kiến:

- Vậy đi, em đứng che khăn cho chị thay đồ, khỏi vào phòng nha.

- Được, mau nào.

- Chị lên đi.

- Cô quay mặt chỗ khác đi.

- Đã lúc này rồi còn phải phiền thế nữa à? – Minjeong trợn mắt hỏi.

- Tôi không quen thay đồ trước mặt người khác.

- Em với chị cùng là con gái thôi mà có gì đâu.

- Không được.

- Vậy chị ở đây chơi với ma đi, em đi về.

- Minjeong, đừng mà ~

Jimin dùng đôi tay trơn ướt nắm lấy tay Minjeong, giọng cũng mềm như nước vậy.

- Được rồi, chị lên nhanh lên kẻo cảm lạnh bây giờ – Minjeong vừa nói vừa quay mặt sang chỗ khác.

Trong lúc Jimin vội vã thay đồ thì đệm vào cho khung cảnh ớn lạnh còn có cả tiếng hát nữa cơ. Vào một khoảnh khắc, Jimin và Minjeong quay sang nhìn nhau không thốt lên được lời nào. Tuy Minjeong không ngán coi phim kinh dị, cũng tự thấy bản thân khá can đảm nhưng tự trải nghiệm thực tế đương nhiên thấy khác hẳn. Minjeong chưa kịp hối thúc Jimin thì đèn tự dưng chớp tắt mấy cái. Jimin hoảng loạn quá ôm luôn Minjeong đang đứng che khăn vào lòng.

Dù Minjeong có chút sợ nhưng cảm giác mềm mại khi ấy đã lấn át hoàn toàn mọi cảm xúc khác. Minjeong vuốt vuốt tóc Jimin:

- Không sao, không sao đâu chị, đèn cũ cũng hay bị vậy mà.

- Minjeong, tôi sợ quá!

- Chị thay đồ xong chưa?

- Còn áo khoác nữa nhưng thôi mình đi lẹ đi.

- Được, chị nắm tay em cho chặt đấy, có gì lạ phải la lên liền.

- Ừ ừ – Jimin vội vã nắm cả hai vào tay Minjeong.

Minjeong đi được vài bước liền thấy vòi nước từ bồn rửa mặt đột nhiên được vặn ra, nước bắt đầu ào ào chảy. Minjeong nói thật cô ớn lạnh luôn, nếu chỉ có một mình thì cô đã ba chân bốn cẳng hét loạn và chạy vọt đi nhưng vì còn Jimin sau lưng nên cô thu hết bình tĩnh nói nhẹ tơn:

- Chị nhắm mắt lại đi. Nắm tay chặt nhé. Em chạy đây.

Minjeong như chiến sĩ cảm tử ôm bom, lao ra khỏi nhà tắm nữ trước khi có thêm mấy cái bóng trắng rũ rượi xuất hiện. Minjeong cứ cắm đầu chạy thôi, chả quan tâm xung quanh có ai hay có cái gì cản lối nữa. Trước tiên thì cứ biến ra khỏi hiện trường càng xa càng tốt cái đã.

Chạy bở cả hơi tai tới khi thấy ánh sáng của khu kí túc, Minjeong mới dám dừng lại để thở.

- Mình sống rồi.

- Về kí túc rồi à?

- Dạ.

Jimin cũng hớp lấy hớp để không khí trong lúc mồ hôi chảy ướt cả mặt dù thời tiết lập đông rất lạnh. Nhờ ánh đèn hắt ra nên Minjeong nhìn thấy khuôn mặt ướt mẹp nước của Jimin, tóc ướt bết lại thành từng lọn lòa xòa trên trán, trên mặt và thả trên vai. Minjeong lần tìm khăn tắm khi nãy mang theo nhưng có lẽ chạy nhanh quá nên nó rớt mất tiêu rồi. Minjeong đành đưa ống tay áo lên chậm mồ hôi cho Jimin.

- Cô làm cái gì vậy? – Minjeong còn thấp hơn Jimin mà cứ cố với lên để lau mồ hôi cho cô trong khi bản thân còn đổ mồ hôi dữ hơn.

- Chị mới tắm xong, trời lạnh như vậy mà vận động đổ mồ hôi dễ bệnh lắm nên lau khô trước đi đã.

- Dù sao thì...cảm ơn cô – nghe Minjeong nói Jimin thấy cô mềm lòng hẳn đi.

- Lần sau em rủ đi tắm thì chị đi cùng đi.

- Tôi biết rồi. Mà giờ này cô còn ra đó làm gì vậy?

- Em lo cho chị chứ gì nữa. Chị không biết chỗ đó có nhiều ma nên chắc chắn là rất hoảng loạn.

Jimin im lặng khoảng một lúc vì cảm động rồi mới từ tốn hỏi:

- Tôi mời cô đi ăn để cảm ơn nhé?

- Dĩ nhiên là không cần. Đó là chuyện em phải làm mà.

- Phải làm?

- Bảo vệ người con gái của mình đương nhiên là chuyện phải làm rồi.

- MỐ?

Trời ạ Jimin vừa cảm động được một chút, thậm chí là có chút rung động với hành động dùng áo lau mặt cho cô vậy mà đã ngay lập tức phát ngôn bừa bãi được liền. Minjeong đúng là sống bình lặng quá đâm chán đời thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net