[Fanfic Conan] EM YÊU ANH, ĐỒ NGỐC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:

Trong giấc mơ nhỏ bé thủa ngày xưa,

Con vẫn thấy được dáng hình của mẹ.

Và giờ đây, con âm thầm, lặng lẽ...

Nhớ về mẹ, lệ tuôn trào như mưa.

Cứ đêm về, con lại thấy xót xa.

Vì không được nằm yên trong lòng mẹ.

Rồi buổi chiều, con đã về bên mẹ.

Con quay về, thì mẹ đã đi xa.

Haibara nấc lên khe khẽ. Cô nhớ ba, cô nhớ mẹ, cô nhớ chị. Thỉnh thoảng, tiếng nấc lại to lên. Nhưng có ai nghe thấy được? Mọi người đang say giấc trong đêm khuya mà. Thường ngày, Haibara cố tỏ ra là một cô bé ương ngạnh, lạnh lùng và ăn nói có phần hơi xấc xược đầy mỉa mai và mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng kỳ thực, chỉ mỗi khi đêm về, nhỏ mới gỡ bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng hoàn hảo, trở lại là 1 người con gái rất nhạy cảm, mong manh và cần lắm một sự che trở...

Haibara mở cửa. Bầu trời đêm thật đẹp! Đúng là đêm xuống không có nghĩa là sự tĩnh lặng, nó làm cho các vì sao trở nên lung linh hơn. Và chính bầu trời đêm huyền ảo ấy đã làm cho Haibara bình tĩnh lại. Nhỏ hít sâu, thở đều để cảm nhận mùi hương của bóng đêm. Một cô nhóc tiểu học, trầm tư bên cửa sổ vào ban đêm... Thật hiếm thấy...

Cộp... cộp... cộp...!

Tiếng bước chân chạm nền gạch bóng khiến nhỏ thấy rất lạ. Bác tiến sĩ từ trước đến nay cũng chưa hề có hiện tượng này.

"Giờ này còn ai ra ngoài nhỉ?"

Nhỏ thu hết can đảm, cầm cây đèn pin vất xó bấy lâu nay ra ngoài kiểm tra. Cái đèn ấy đã gần cạn pin nên ánh sáng rất yếu ớt. Nhưng vì sự tò mò, cô vẫn đi theo tiếng bước chân ấy. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn pin, cô nhìn thấy một bóng người. Hắn đang cầm trên tay vật gì đó và đi về phía phòng khách. Haibara hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân. Cô vẫn theo sát hắn. Có vẻ như hắn không phải kẻ trộm. Hắn đi thẳng, không lom khom như Haibara. Vì ánh sáng quá yếu ớt nên nhỏ không thể nhìn rõ được hắn là ai, chỉ thấy hình dág mảnh khảnh và một cảm giác gì đó rất quen thuộc...

Píp... píp...

Hắn bấm điện thoại. Haibara khẽ nép mình vào tường, cố gắng không để hắn nhìn thấy.

-Alô, ừ! Tôi đã đến nơi rồi. Cậu không cần phải lo lắng gì đâu!

Giọng nói này quen lắm! Chẳng lẽ nào lại là...

-...

-Ok. Tôi sẽ cố để không bị lộ. Đã xác định được đối tượng! Gương mặt lẫn thần thái đều rất giống nhưng hình lại ở trong một hình dáng trẻ con. Nhưng theo linh cảm chắc không nhầm được...

-...

-Ừ, chào cậu! Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau! Tôi cúp máy đây!

Đó là John. Anh đang gọi điện thoại cho ai đó. Haibara như chết lặng. Lời nói đó...

"Chẳng lẽ anh ta đúng là người của tổ chức? Chẳg lẽ anh ta đang truy tìm mình, con nhỏ Sherry đã phản bội tổ chức? Ôi, nguy mất! Nếu không nhanh, mọi người sẽ..."

TẠCH ... TẠCH ...

Cây đèn trên đôi tay run run vì sợ hãi của Haibara bỗng rơi xuống. Và tất nhkên, John đã biết. Anh chạy ra ngoài, thấy Haibara đứng đó, mặt cúi gằm. Chắc chắn cô nhóc đã nghe tất cả những gì anh đã nói...

-Sao vậy cô bé? - John cố gắng bình thản.

Haibara không đáp. Nhỏ lượm cây đèn, lầm lũi đi về phòng. Nhỏ không thể ở đó thêm một phút một giây nào nữa. Nhỏ không muốn, không muốn đối mặt với sự thật nghiệt ngã này.

-Bé Ai...! Con nít khó hiểu thật.

John gãi đầu tự nhủ. Cho dù là cô bé có nghe được câu chuyện của anh, cũng đâu đến mức phản ứng dữ dội vậy chứ? Làm sao anh biết rằng, trong tâm khảm của cô bé Haibara Ai này lại chứa đầy tâm sự như vậy... Một tâm sự sẽ giết chết cả một vùng rộng lớn...

Haibara đóng chặt cửa lại. Nhỏ không dám ngủ. Nhỏ sợ nếu nhắm mắt lại, hình ảnh họng súng đen ngòm ấy sẽ lại xuất hiện, rồi khi mở mắt ra, nhỏ sẽ đang bơ vơ nơi phương trời nào? Giá như nhỏ có thể sang phòng bác Agasa, nhưng bên đó có 1 chiếc giường đã bị thân hình hộ pháp của bác ấy chiếm hết. Hay là có Conan ở đây, hoặc chí ít cô có thể gọi điện thoại cho cậu ta. Cậu ta sẽ giúp cô cảm thấy bớt lo hơn....

Bây giờ đã là nửa đêm, mà cậu ta chắc đang say giấc. Tiếng chuông đồng hồ điểm 12h đêm vang lên từng hồi như thúc giục, như đâm sâu vào trái tim nhỏ. Haibara run sợ... Sợ..

Mày định làm gì...

Chuông điện thoại đặc biệt vang lên khiến nhỏ giật mình. Vội vàng cầm lấy, muốn dập tắt tiếng chuông chết tiệt ấy... Conan đang gọi...
-Alô... - Haibara cố lấy giọng bình thản.

-Xin lỗi đã làm phiền. Cậu còn thức chứ Haibara?

-Ừ! Có chuyện gì sao lại gọi giờ này?

-Ừm, thật ra... mà nghe xong đừg hét lên nha!

-Ừ. Mà gì thế?

-À, thật ra ... chị Ayaka Nohara tên thật là... là... Akemi Miyano.

-Hả? - Haibara cố tỏ ra bình thản.

-Và chị ấy là chị gái cậu đó, Miyano ạ.

-Tại sao? Tại sao lại... - Haibara nói, giọng run run...

-Chuyện dài dòng lắm. Rồi chị ấy sẽ kể cho cậu nghe sau. Chị ấy hẹn cậu trưa mai ở trường. Cô Kobayashi nghỉ ốm, chị ấy sẽ là cô giáo mới thay cho cô Kobayashi đó.

-Cảm ơn cậu! Cúp máy nha.

Đặt điện thoại xuống, Haibara cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Phải chăng cô đang mơ? Haibara tự nhéo một cái thật mạnh. Đau quá! Đây chính là sự thật! Trăm phần trăm là sự thật! Mọi lo lắng, hoài nghi đã tan biến vì nhỏ sắp gặp được chị gái. Thật tuyệt vời! Nhưng nhỏ vẫn phải hết sức cẩn thận vì tai mắt của bọn Áo đen ở khắp nơi. Dẫu sao, nhỏ vẫn rất hạnh phúc. Nhỏ nhắm mắt, hình ảnh nụ cười đẹp như thiên thần như ru ngủ ấy, giúp nhỏ nhanh chóng chìn sâu vào mộng ảo. Trong giấc mơ, nhỏ vẫn nhìn thấy hình bóng của chị Akemi. Chị ơi, em nhớ chị lắm!

END CHAP 6.

P/s: Ý kjến đj mina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net