Buổi hẹn hò cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi bước đi trên con đường quen thuộc mà cả hai từng cùng nhau sánh bước. Tâm trạng của tôi giờ đây không biết phải diễn tả nó như thế nào, nó vừa đau nhói, vừa nhớ thương lại vừa tự trách móc bản thân sao lại vô tâm đến thế, sao lại tàn nhẫn để người con gái yêu mình chịu thiệt thòi như vậy. Tôi càng nghĩ lại càng trách mình.

Tôi bỗng nhìn thấy một người con gái với mái tóc vàng lướt qua, tôi lập tức đuổi theo nắm tay lại và chỉ mong đó là Mary.

"Mary!"

"Hm?"

Người con gái kia quay lại đã làm tôi thất vọng vô cùng, đó không phải là Mary. Tôi tắt đi nụ cười xin lỗi đối phương rồi quay lưng tiếp tục đi. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi rất nhớ cậu ấy. Tôi muốn ôm chặt người con gái tôi thương vào lòng để cậu ấy không rời xa tôi nữa nhưng mà...

Tôi không thể.

Nỗi nhớ đong đầy tạo nên một ảo ảnh trước mắt tôi. Hình ảnh tôi và Mary cùng nhau nô đùa trên con phố tràn ngập tiếng cười.

Mary vẫn luôn đi bên cạnh tôi, nghe những câu chuyện nhạt nhẽo và nghe nỗi uất ức khó chịu của tôi mà chẳng hề trách móc.

"Câu chuyện của cậu nhạt nhẽo thật đó!"

"Hả? Tớ thấy nó cũng hài mà."

"Tên ngốc!"

Chúng tôi cùng nhau đi trên đoạn đường dài và trông như một cặp tình nhân vậy. Lúc ấy Mary nắm tay tôi dẫn đi khắp chỗ mà cậu ấy muốn, tôi không ngại cũng đi theo sau. Chợt Mary đưa tôi đến một nơi ngắm biển. Đại dương xanh rộng mênh mông, gió thổi đưa nhẹ làm mái tóc vàng óng bay theo khiến tim tôi như ngừng đập. Tôi đưa tay vén tóc mai của cậu ấy lên để có thể nhìn rõ gương mặt kia. Mary cúi mặt ngượng ngùng rồi cười tươi nói: "Trông chúng ta giống như đi hẹn hò vậy!"

"Ủa vậy sao? Tớ không biết đấy. Nhưng mà nếu đã hẹn hò thì cũng nên đi ăn uống gì nhỉ? Tớ đói rồi."

"Cậu chỉ biết ăn rồi đánh, đánh rồi lại ăn! Không lãng mạn gì hết à!" Mary bĩu môi.

Tôi không biết nên xử lý ra sao, chỉ tạm dẫn cô nàng này đến một quán ăn gần đó. Quán này bán khá lâu đời, tôi nghe nói như thế. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, cùng ăn một bữa thật no nê và hả hê. Mary tốt bụng đưa tokbokki đến miệng tôi mà tôi cũng chẳng ngại ăn ngay.

"Chỗ này ngon thật đó, sao cậu biết vậy?"

"Tớ nghe bạn nói thôi."

Sau khi chúng tôi ăn xong lại đi tiếp một địa điểm khác. Nơi này có tòa tháp cao ngút trời, từ trên nhìn xuống cảm nhận cả tòa thành Seoul rộng lớn và đồ sộ như trong tranh ở trước mắt. Tôi cùng Mary ngắm nó một lút, ở đây mát mẻ thật đấy.

Mary bỗng nhiên ngập ngừng hỏi: "Vin Jin nè, nếu sau này tớ không ở cạnh cậu nữa vậy...cậu có buồn không?"

Nghe đến đây tim tôi như thắt lại, tôi không biết rằng bản thân có buồn hay không nữa vì tôi chưa từng nghĩ đến nó. Mary luôn đi bên cạnh tôi không rời xa nên tôi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng, buồn rầu khi cậu ấy rời đi. Tôi im lặng một hồi định đáp thì Mary ngắt lời: "Thôi bỏ đi, tớ biết câu trả lời rồi. Hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu."

Tôi không nói gì chỉ ừ ờ cho qua chuyện. Mary lại cười lên trở lại trạng thái ban đầu mà chỉ chỗ này, chỗ kia cho tôi xem. Cậu ấy lấy lại tâm trạng tốt thật đấy. Tôi hưởng ứng theo câu chuyện của Mary.

Tối đến chúng tôi đi trên con đường dài đằng đẵng cùng nhau. Ngọn đèn đường đã bật lên soi sáng con phố. Hai bóng hình sánh bước bên nhau, một cái đem lòng yêu một người nhưng người còn lại thì không cảm nhận được nó. Một cô gái luôn cố gắng nắm giữ tình yêu của mình còn một người...

Chưa từng quan tâm đến.

Mà cô gái kia cũng dần mệt mỏi không muốn chạy theo nữa.

---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau tôi vẫn đến trường như mọi khi nhưng hôm nay lại không thấy Mary đâu cả. Tôi có chút thắc mắc nhưng đến khi hỏi thì chẳng ai biết chuyện này cả, ngay cả thầy cô cũng không biết nguyên do Mary không đi học. Thế mà tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho là cậu ấy bệnh hoặc bận công việc gì đó thôi. Tôi cứ vô tư ngồi vào trong lớp chỉ có điều, tôi cảm thấy có chút trống trải. Không biết là cảm giác gọi thế nào nhưng cứ khó chịu làm sao, tôi ở trong lớp học mà cứ nghĩ đến Mary, chẳng biết cậu ấy đang làm gì và thế nào rồi. 

Hôm nay có vẻ tan học sớm một tí, tôi liền đi đến nhà của cậu ấy xem thử. Đứng trước ngôi nhà của người con gái ấy, tôi mở cửa chậm rãi đi vào trong. Xung quanh nhà chẳng có ai cả, không khí bình lặng và yên tĩnh vô cùng. Tôi lại đi khắp căn nhà chỉ để tìm kiếm hình bóng của cậu ấy trong vô vọng. 

"Nơi này không có..."

"Nơi này cũng không..."

"Mary, rốt cuộc cậu ở đâu vậy?" 

Dường như việc đánh mất cậu ấy làm tâm trí tôi điên loạn, tôi điên cuồng tìm mọi nơi, mọi chỗ mà chúng tôi thường xuyên đến nhất nhưng vẫn không thấy cậu ấy. Mệt mỏi quay trở về ngôi nhà cũ của Mary, tôi ngồi trước cửa chờ đợi cậu ấy quay trở về và rồi tôi sẽ mắng cho một trận.

"Ô, cậu là bạn của con bé à?" Một bà cụ kế bên bước ra khỏi nhà, đi lại chỗ tôi. 

"Phải, bà là ai?"

"Con bé đã đi rồi, nó đưa cho bà một tấm thư nói là gửi cho cháu thì phải. Cầm lấy và đừng tìm nữa, con bé không quay lại đâu." 

Lời nói của bà cụ như đập vỡ tâm trí hỗn loạn của tôi, tôi bất ngờ không nói nên lời rồi đưa tay cầm bức thư. Đường nét chữ trên bức thư là của cậu ấy, Mary đã dành thời gian viết cho tôi rất nhiều và còn cả một cuốn nhật ký riêng. Tôi ngồi xuống nền đất, chậm rãi mở bức thư ra đọc. 

"Vin Jin, nếu cậu đọc bức thư này cũng là lúc tớ rời khỏi Hàn Quốc. Tớ xin lỗi vì không nói cho cậu biết trước, chỉ là tớ sợ nếu tớ gặp cậu thì tớ không đủ can đảm để có thể rời xa cậu."

Tôi lại tiếp tục đọc sang một bức thư khác.

"Vin Jin à, tớ thích cậu lắm. Nhưng mà hình như cậu không thích tớ, cũng chẳng sao đâu vì cậu là người sống rất vô tư. Ngay từ đầu, tớ là người sai trước vì đã yêu cậu."

"Tớ đã theo đuổi cậu rất rất lâu, đôi tay tớ rất đau khi cố nắm giữ sợi dây đó. Giờ đây tớ không cố được nữa, tớ buông tay để trả cho cậu một cuộc sống tốt hơn. Vin Jin, tớ yêu cậu và cảm ơn cậu đã cùng tớ làm những việc tớ muốn. Mong cậu sau này hãy yêu thương cô gái bên cạnh mình, đừng như cách cậu đối xử với tớ nhé."

Đó là dòng thư cuối cùng mà Mary để lại cho tôi, tôi cúi mặt xuống chẳng biết nên đối đáp ra sao. Tâm trạng bây giờ vô cùng khó diễn tả, nó đau và xót xa. Tôi nhanh chóng bắt xe chạy ra sân bay mong rằng có thể kịp lúc. Chiếc xe taxi dừng tại sân bay lớn, tôi mở cửa chạy nhanh vào bên trong, loay hoay tìm kiếm Mary. Trong đầu tôi giờ đây chỉ mong cậu ấy hãy xuất hiện, tôi hứa sẽ giữ chặt cậu ấy trong tay không buông, sẽ không để Mary rời khỏi tôi. 

Cứ mãi tìm kiếm mà chẳng hay chúng tôi đã lướt qua nhau một cách vô tình giữa dòng người tấp nập. Tôi hoảng sợ cứ tìm và tìm trong vô vọng, đến khi quay đầu sang thì đã thấy chiếc máy bay từ Hàn Quốc sang Anh đã cất cánh. Nó là chiếc cuối cùng và cũng là chiếc máy bay mà Mary bước lên. Tôi đứng thẫn thờ nhìn nó một ngày đi xa mà lòng quặng đau. Giờ đây bao nhiêu sự hối hận trong tâm can cứ ùa về khiến lồng ngực như muốn vỡ tung. 

"Không..." 

Tôi trở về một mình trên con phố quen thuộc mà cả hai từng đi cùng nhau. Bình thường nó rất vui đối với tôi nhưng sao giờ đây nó chỉ mang một cảnh sắc u buồn khó tả. Có lẽ là vì thiếu nụ cười tỏa nắng của cậu ấy hoặc là thiếu hình bóng nhiệt huyết luôn bên cạnh tôi. Trời bỗng nhiên đổ mưa, là liệu ông trời đang khóc cho tôi chăng? Không biết nữa, tôi ngồi bên chiếc ghế lề đường, ai nấy đều luống cuống nhanh chóng tìm chỗ trú mưa còn riêng tôi lại không còn sức để đi nữa. Tôi ngồi ngẩng mặt lên trời, từng hạt mưa nặng trĩu rơi rớt xuống thành phố Seoul. Lồng ngực đau nhói, tim như thắt lại và sau đó tôi chẳng thể nhịn được mà bật khóc. Tôi khóc không phải là vì tôi đau, mà tôi khóc là vì tôi không chấp nhận được ngày này lại diễn ra, tôi hối hận. 

Sau cơn mưa chỉ còn bóng dáng chàng thiếu niên một mình trở về căn nhà của mình và từ đó tôi chẳng còn muốn gặp ai nữa. Tôi nằm trên giường lại tiếp tục không nhịn được mà khóc lớn, tôi hối hận rồi, tôi muốn Mary quay về. 

Đợi khi tâm trạng ổn định lại, tôi mở cuốn nhật ký của cậu ấy ra đọc thử. 


"Hôm nay, tôi cùng Vin Jin đi chơi với nhau nè! Cậu ấy thật ngốc mà, cái đồ kính râm ngốc chết tiệt chẳng biết gì cả! Nhưng không sao, tôi vẫn thích dáng vẻ đó của cậu ta vô cùng. "

"Vin Jin lại nữa rồi, cứ vô tâm như vậy với tôi. Cậu ấy để tôi một mình tại công viên, tôi không trách đâu, chỉ có hơi giận một chút. Nhưng không sao, vì yêu nên tôi chấp nhận mà."

"Giờ tôi muốn buông tay, tôi mệt rồi. Vin Jin cũng không biết tình cảm này đâu nhỉ? Vậy càng tốt, thế thì dễ dàng buông bỏ hơn. Tôi quyết định rời khỏi Hàn Quốc và định cư tại Anh. Tôi không muốn đau khổ nữa, cứ đâm đầu vào một mối tình không có kết cục đẹp như thế thật ngốc, đó không phải cách làm việc của tôi!" 

Nước mắt lại tự động chảy xuống, tôi ôm chặt quyển nhật ký trong lòng, giọng khàn khàn gọi tên Mary: "Mary, sao cậu lại bỏ tớ...Là tớ không tốt, xin cậu hãy quay về đi." 

Dù có thế nào, Mary cũng đã rời khỏi tôi rồi. Có hối hận cũng chẳng kịp lúc, nhỉ? 

"Mary....Tớ cũng thích cậu. Tớ nhận ra mình thích cậu thật rồi, Mary..." 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Đã 1 năm trôi qua, tôi đã không còn khóc khi nhớ đến Mary nữa nhưng nỗi đau vẫn còn đọng lại trong trái tim này. Tôi trở về cuộc sống bình thường mà không có cậu ấy bên cạnh, hơi không quen một chút nhưng tôi nghĩ mình ổn. 

Đứng bên cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài bầu trời xanh mà thầm nghĩ rằng chẳng biết bây giờ Mary ở bên đấy có sống tốt không và có nhớ tôi không?  Còn tôi thì luôn nhớ cậu ấy, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều nhớ đến Mary. Một cô gái có mái tóc vàng luôn đi cạnh tôi không rời và luôn nằm trong trái tim của tôi không thay đổi. 

"Vin Jin, đi thôi."

"Ờ, tới liền." 

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net