Judge angel and Bloody painter( part 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 10/10/19xx.

Tiếng chuông trường reo lên báo hiệu giờ giải lao, Helena vừa tiến tới tủ chứa đồ của mình thì đã thấy mớ giấy ghi những dòng chữ nghệch ngoạc dán đầy trên cửa.

" Đi chết đi", " Đồ dị hợm", " Tận hưởng món quà sinh nhật của mày đi nhé". (*)Cô cũng thừa biết thủ phạm là ai, và chúng đang đứng sau lưng cô bụm miệng cười khúc khích. Helena chẳng mấy quan tâm, cô im lặng mở tủ thì kéo ra một mớ keo bầy nhầy pha lẫn kim tuyến, cùng lúc ấy có tiếng "tách" phát ra từ điện thoại ai đó.

- Chán thật, nó chẳng có chút biểu cảm nào cả, thật là mất hứng.

- Con này còn dị hơn cả chữ "dị hợm". Thôi mình bày trò khác chơi vậy.

Helena biết rằng trong nhóm nữ sinh kia có một đứa châu Á giống cô, nó vốn từng là một con thua cuộc thảm hại nên giờ cố hùa theo đám sành điệu để trở nên nổi tiếng. Thật sự đối với cô điều này còn thảm hại hơn khi phải bám váy người khác.

- Helena cậu khỏe không?

- Còn sống.

- Helena cho tớ mượn sách văn của cậu nhé, tớ làm mất rồi.

- Ừ.

- Helena này cậu biết không hôm nay tớ mới vừa gặp một anh chàng trong đội bóng bầu dục, phải công nhận là anh ấy rất đẹp trai!...

- Ừ, rồi...

Và đây, một đứa thua cuộc khác, Alice Banner, không ai chịu chơi với nó nên nó chỉ biết bám lấy Helena, đúng theo kiểu "hết nạc mới vạc tới xương". Phải nói là Alice khá phiền phức, mấy câu chuyện nó kể có phần vô vị, nhưng riết rồi cũng quen, dù sao nhờ nó cô mới có cảm giác được giao tiếp với người ngoài.

Hễ cứ tan học là cô về nhà ôm quyển sổ ngồi vẽ, nhưng đa phần chẳng có bức tranh nào hoàn chỉnh cả, cô vẽ dở dang rồi để qua một bên, lật sang tờ giấy khác, cô vẫn vẽ chút ít và xé bỏ, rồi lại tiếp tục nhiều lần như thế. Helena vốn rất thích hội họa, mỗi lần cầm cọ lên là cô thấy đầu óc mình tràn đầy cảm hứng vô cùng thư giãn thoải mái. Từ khi chuyển qua Mỹ, vẽ giống như là cái cớ để cô lơ đi những điều không vui trong cuộc sống, nhưng cô không còn đam mê như trước nữa, cô vẫn vẽ bởi ngoài nó ra cô chẳng còn sở thích nào khác. Bà dì cô đến tối khuya mới về, vào buổi chiều cả ngôi nhà vô cùng tĩnh lặng, oi bức và có phần ngột ngạt do Helena hay đóng hết cửa sổ rồi kéo rèm lại, giữa căn phòng chật hẹp cô ngồi thu mình trên chiếc ghế bành, rồi đôi khi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên.

- Chào con Helena, dạo này con sao rồi? 

- Ổn cả mẹ à.

- Vậy trên trường có gì vui không? Có bạn nào bắt nạt hay làm gì con không?

- Không có gì hết, mọi thứ đều bình thường mẹ à.- Cô trả lời qua loa với giọng điệu đầy sự mệt mỏi.

- Con có chắc không đấy? Đừng có giấu mẹ, mẹ hiểu con hơn ai hết mà.

- À, chuyện không đáng gì đâu mẹ.- Helena đành bịa ra một câu chuyện rồi khăng khăng với mẹ rằng cô vẫn sống tốt.

- Vậy thì tốt rồi con yêu à, nhớ có gì thì phải nói với mẹ đó.- Chính câu nói của bà đã khiến cô phải ngẫm nghĩ, đến khi bà sắp cúp máy cô mới quyết định nói ra tâm sự trong lòng, nhưng chỉ bật thành tiếng lí nhí:

- Thật ra...con....

- Ôi trời ạ, lão sếp phiền phức lại nhắn mẹ đi họp gấp. Thôi có gì lần sau mình nói chuyện tiếp, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con yêu.

- Vâng chào mẹ...

Không rõ đây là lần thứ mấy cô nói dối ba mẹ rồi, lắm lúc Helena muốn nói sự thật thì bản thân lại tự ngăn cản hoặc họ cúp máy trước khi cô kịp lên tiếng. Mà hình như mẹ cô đã quên mất một điều quan trọng: hôm nay là sinh nhật cô, và đây là lần đầu tiên ba mẹ cô quên mất cái ngày này. Nhưng không sao, chí ít thì có cái lũ kia nhớ nhỉ?

Ngày 12/10/19xx.

Cả lớp Helena đang nháo nhào lên vì có đạo chích lộng hành, tên đó đã ăn cắp các món đồ giá trị như điện thoại, hộp trang điểm, dụng cụ học tập và nhiều thứ khác nữa. Thật sự rất bất ngờ khi cuối cùng đám bạn lại phát hiện những thứ đó đều nằm trong tủ chứa đồ của Helena, kết quả cô lại tiếp tục trở thành đối tượng bị bắt nạt, bị tẩy chay nặng nề, con Alice thì sợ vạ lây nên không tiếp xúc với cô nữa. Sau vụ này cô hay bị đánh, có khi để lại sẹo và vết thâm tím, nhưng chúng chẳng phiền mấy tới Helena bởi cô đã quá quen với cảm giác này.

Ngày 30/10/19xx.

Tối hôm đó Alice chợt hẹn cô tại ngôi nhà trên cây sau trường. Trông nó hình như đang cảm thấy khó xử chuyện gì đó, nó cứ ấp a ấp úng mãi, lát sau nó hít một hơi thật sâu:

- Mày biết không? Mấy ngày qua tao thấy tụi nó đánh mày dữ quá nên cũng chạnh lòng. Thật ra...tao chính là đứa đã ăn cắp đồ của tụi nó...

- Cái gì chứ ?

- Phải, vì tao chán bị bắt nạt lắm rồi! Tao chỉ muốn được yên! Nên tao mới làm vậy để chúng nó dồn sự tập trung vào mày! Không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy, mày tha lỗi cho tao nhé...

Nó nói với giọng điệu không hề có chút hối hận nào cả mà còn pha lẫn sự ngạo nghễ và đắc ý. Helena chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào nó.

- Im vậy thì chắc đó là tha lỗi...nhỉ?

Helena bất chợt xô Alice ra khỏi cửa của ngôi nhà, nó cố bám lấy cánh cây mà không ngừng hét lớn, cô không hiểu sao lại nắm tay nó lại trong vô thức, đầu cô hiện hữu cái suy nghĩ gì đó rất mơ hồ nhưng khi cô vừa quay trở về thực tế thì Alice đã nằm bất động dưới đất, máu nó lan ra cả vỉa hè, thấm vào cặp mắt kính gãy văng ra kế bên. Lát sau cô trở về nhà như không có chuyện gì cả.

" - Cháu có thể cho cô biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm Halloween không?

- Cháu nhớ là hôm đó trường có tổ chức vũ hội, cháu ở nhà vẽ trang trí một cái mặt nạ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, rồi khi cháu tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong phòng giam.

- Cháu còn nhớ gì nữa không?

Cô bé đó chỉ lắc đầu.

Theo như hồ sơ, cô bé này đã giết tổng cộng 17 học sinh trong đêm đó..."(**)

(*),(**) Delucat vừa tung video về Bloody painter mị dựa vô đó viết hết nhé:vv 1 cái là video cũ và cái mới tung ra, lên YouTube xem nhé:vvvv

Truyện được lấy luôn cảm hứng từ 1 video tâm lý mị xem trên mạng, không biết viết vậy có ổn không nữa:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net