2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả biết nói gì nữa....
Chắc thằng anh trai cô lại về rồi
Theo như cô nghĩ, ngày đó đã đến nhỉ
Cô ngồi trên sàn, quay đầu liếc tờ lịch bị ghim cùng tờ giấy chuyển nhượng
Cô thở phào, lấy chiếc balo khá lớn ra, và nhét vào những thứ cần thiết, đồ bảo hộ, thức ăn, nước uống....
Kế hoạch, nằm gọn trong chiếc bản đồ nhỏ, và điểm đến cuối cùng, là rừng cấm
Cô biết, mấy cái thứ dây lằng nhằng có khi chả có cái ích lợi gì, còn những bài báo về khu rừng này....càng thấy cô thích thú
Với cô, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, mà con Au cũng kệ mama cô chứ :>
(Y/n: con dỗi ==')
Thời tiết tại Mỹ giờ đang khá lạnh, khoảng ngày mai hoặc ngày kia, gió sẽ rất lạnh, nhiệt độ có thể xuống đến âm độ, nên tốt nhất phải tìm một chỗ trú chân
Cô bước qua đám dây lằng nhằng do cảnh sát quấn vào các thân cây, rồi rảo bước vào sâu bên trong khu rừng
Cái cảm giác rùng rợn bắt đầu dâng lên khi cô đạp phải một cánh tay, tiếng xương khô vỡ kêu nhưng đủ làm lũ chim bay mất
Hú hồn

Giờ, cô nên xem lại tình hình ở nhà
Sóng vẫn còn một vạch nên các cử động chậm lại, nhưng những gì cô thấy rõ nhất: gương mặt thảm hại của bà ta khi cầu xin tên kia, còn ông bố nằm bất động với những vết đạn rỉ máu trên bụng, còn thằng anh đang cầu xin bên cạnh bà ta
Ồ, không có cô có vẻ làm giả đình họ "hạnh phúc" hơn nhiều nhỉ?
Tôi tắt nguồn chiếc điện thoại nhỏ, lấy bình nước ra nốc một hơi rồi lấy lại tinh thần
Cô tiếp tục rảo bước như vậy, nhưng những bước chân ngày càng chậm và có vẻ nặng nề hơn
Cô lấy chiếc balo, mở nó ra và phát hiện.....
Cô quên mang đồ ăn
Bất cẩn quá đi
Cô tự cốc đầu mình rồi ngồi dựa vào gốc cây
Và rồi cô ngủ, có lẽ do đã khá mệt
Có tiếng sột soạt, có vẻ ngày càng tiến gần về cô, cùng tiếng mài kim loại
"Play with me?"
Cô giật mình tỉnh giấc rồi lùi lại mấy bước, tay ôm t(r)ym thở hổn hển
"Play with me?"
Bé gái đó vẫn hỏi, rồi tiến từng bước đến gần cô hơn
Đôi mắt màu xanh lục nhìn càng lúc càng tăm tối, như tiến thẳng về con mồi phía trước
" Tất nhiên rồi!"
Cô thản nhiên đáp một câu rồi chỉnh lại tư thế, rồi lấy giấy ra lau mặt cho cô nhóc
"Em vào đây làm gì? Nguy hiểm lắm, nhìn những vết thương này đi" Y/n không ngừng chỉ vào những vết thương trên người sally và lau sạch chúng
"Vậy chị vào đây làm gì? Chị muốn chơi với em?" Cô bé nghiêng đầu đầy nghi hoặc
"Nếu không phiền.....em dẫn chị đến nhà em được không?" Y/n gấp chiếc khăn lại và nhét vào túi áo
" Nhưng....papa....."
" Không sao, chị sẽ giải thích với ông ấy, đừng lo"
" Nhưng.....papa...."
"Đi thôi, tiện thể, nếu được cho chị ở nhờ nhà em được chứ?"
End chap
*Ko có gì để nói*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net