1: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con sẽ ngoan mà nhỉ, Bridget?" Ánh sáng dần mất đi. Với tất cả niềm tin và hy vọng, giọng nói phụ nữ nhẹ nhàng cất lên, xua tan cái lạnh buốt giá cuối đông.

"Vâng.." Như biết trước số phận, đứa trẻ nương theo người mẹ, đáp lại.

Mọi thứ sức lực đều cạn kiệt, thứ khiến họ trụ vững đến cuối là phép màu. Một thứ vô hình, vô dáng. Những lời cầu nguyện liên tục phát ra từ đôi môi khô khóc, nức nẻ.

"Con hãy sống, Bridget. Sống thật tốt, sống thay cho phần của ta và cha của con."

"Cầu nguyện Chúa.. Xin người.." Những lời cầu nguyện cuối cùng, niềm tin cuối cùng vào phép màu. Một lần và không bao giờ. Mãi mãi trường tồn...

/Keng!!!/ Tiếng chuông nhà thờ vang dội. Cột móc của sự sống.

"Bọn chúng ở đây! Nhanh lên, bắt tất cả lại!" Tiếng bước chân dồn dập, đoàn người từ cổng trước ùa vào như lũ, như bão.

"Mẹ yêu con.. Bred-"

"Con mẹ nó! Ả đàn bà ngu xuẩn!" Gã đàn ông chạy đến, theo sau là tốp người đô con khác. Người phụ nữ đảo mắt, đơ người trước cảnh tượng đang diễn ra. Đâu đâu cũng là hình ảnh hoan ái, tiếng la khóc kịch liệt của những người phụ nữ tội nghiệp... Chợt, bà nhìn về phía người con trai. Hoảng hốt, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Tên đàn ông với chiếc bụng phệ sờ soạng khắp cơ thể trắng nõn của thiếu niên.

"Dừng! Dừng lại! Bredg- Á!"

"Câm mồm!" Gã đàn ông giật mạnh, xé nát chiếc váy trắng ố màu...

"Nguyền- Nguyền rủa! Ta nguyền rủa các ngươi!" Hết lời, gã đàn ông dùng lực mạch, đập vào gáy người phụ nữ.

Thiếu niên trắng nõn, mềm mại ngơ ngác, dù biết trước kết cục, nhưng...

"Này, Assamt. Bỏ tay ra khỏi đứa nhóc đó."

"Đại ca?"

"Mày chạm vào, bán không được giá." Gã trợn mắt, liếc nhìn tên bụng phệ.

"V-vâng."

----------

Luân Đôn bao giờ cũng tráng lệ, nhất là các quán rượu của những kẻ quý tộc. Một quý tộc mang trong mình những giọt máu tinh khiết...

"Ồ, cứ tưởng ai xa lạ, hóa ra lại là Hilfiger đại ca." Giọng nói mỉa mai ác liệt cất lên, lời hắn thốt ra như đun nóng toàn bộ thân thể của kẻ trước mặt.

"Chậc! Hàng mới! Giá cao hơn các món trước 55 phần trăm." Nuốt sự tức giận, như có như không, gã tiếp tục cuộc dao dịch của mình.

"Ồ? Món hàng này đặc biệt lắm sao?"

"Đặc biệt. Là một thiếu niên.."

Anh Quốc ở thế kỉ 19, khi tình yêu giữa hai người đồng phái chưa phổ biến, quả thật việc bán một thiếu niên vào quán rượu có chút mới lạ. Cơ mà những tên quý tộc ham của lạ chắc chắn sẽ rất thích. Nhất là vẻ bề ngoài của thiếu niên này, da trắng sứ, tóc vàng ánh kim dài qua vai, đôi ngươi to tròn, xanh thẩm màu đại dương bao la. Trong vô thức, ta có thể bị chúng nhấn chìm. Kiệt tác của Chúa trời, hắn không thể đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì từ vị mĩ nhân xinh đẹp này.

"Haha! Tuyệt vời đấy. Ngài có thể nhận tiền rồi."

Hilfiger liếc mắt nhìn tên đàn ông kia, lại liếc nhìn thiếu niên mềm mại nõn nà. Hừ nhẹ một tiếng rồi nhấc chân, bước ra cửa.

Bridget nhẹ run khi nghe thấy tiếng cửa đập mạnh.

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"..." Bridget lắc đầu.

Thiếu niên này thực sự quá nhỏ bé, ngay cả tuổi của bản thân còn không rõ. Với cơ thể này chỉ sợ rằng sức chịu đựng không quá ba mươi phút, chưa kể đến, quý tộc luôn luôn có rất nhiều trò 'thú vị'.

"Tên của ngươi?"

"Bridget."

"Bridget? Là quyền lực sao..? Tên ngươi đẹp đó, bé con."

Thiếu niên im lặng, không lên tiếng.

Thời gian thấm thời gian thấm thoát thoi đưa, ba năm trôi qua.

"Bridget, quả trứng đẻ ra vàng của ta. Ngươi dù gì cũng đã giúp ta kiếm được kha khá..."

Đứng trước cổng của một cô nhi viện, tên đàn ông với làn da bánh mật khỏe khoắn, đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của thiếu niên nhu nhuyễn*.

"Mong bà chiếu cố đứa nhỏ này một chút." Xoay đầu nói đôi lời với vị viện trưởng, hắn lại xoay đầu, dặn dò thiếu niên đôi ba câu.

"Nghe lời. Ta sẽ sớm gặp lại nhau, nhanh thôi, bé con."

"Ừm.." Thiếu niên nhẹ nhàng trả lời.

Nghe được giọng bé con, hắn mỉm cười, tay chỉnh lại chiếc mũ da, xoay người bước đi.

"Em bé nhỏ này, con tên gì?" Viện trưởng nói.

"L-là Bridget" Bridget mím môi nhỏ, trả lời.

"Con đừng sợ nhé, bên trong cũng có rất nhiều bạn nhỏ trạc tuổi con, bọn chúng rất thân thiện."

"Vâng.."

Viện trưởng nắm tay thiếu niên, dắt vào bên trong. Cổng sắt rỉ sét màu đen nhẹ nhàng khép lại, kết thúc những chuỗi ngày đen tối, mở ra một tương lai không ai có thể nói trước được.

Liệu bản thân ta có thể thoát khỏi xiềng xích của cám dỗ, nắm lấy tự do nơi cuối con đường đầy nắng? Hay liệu bản thân ta sẽ chìm sâu vào vũng bùn tội lỗi, mãi mãi mất đi tự do?

Vĩnh viễn, không một ai biết được.

----------

Nhu nhuyễn: Từ Hán Việt, nghĩa mềm dẻo, mềm mại.

----------

Các thân ái, lại là tôi - Yuu.

Sau một thời gian lặn mất tăm tích, tôi đã quay lại với những tác phẩm mới, hứa hẹn có thể sẽ khiến cậu thích.

Vẫn mong các cậu luôn ủng hộ.

Nếu thấy tác phẩm hay, cậu có thể bình chọn cho nó. Bỏ nó vào danh sách đọc để cập nhật chương mới nhanh nhất.

Rất cảm ơn, một ngày vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net