Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru tỉnh dậy, thấy dây trói đã được cởi bỏ, và cậu cũng chả thấy hắn ta ở đây. Cậu có hơi bất ngờ song vẫn cố đứng dậy, vì hôm qua mà giờ hông cậu đau quá, cố gắng bước từng bước một, long thầm nghĩ: "Đây là cơ hội tốt, phải rời khỏi đây ngay"

Cậu chống tay vào tường, cố gắng mà đi thật nhanh. Nơi đây cứ như một cái mê cung vậy, quá nhiều lối đi khiến Haru có chút bối rối, không biết nên đi lối nào cho đúng. Thôi thì cậu cứ nghe theo lý trí mà đi đại vậy.

Nhưng mà đã 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa thấy lối ra ở đâu cả. Đi nãy giờ khiến cho chân cậu mỏi nhừ, mỗi bước đi bây giờ thật nặng nề

Cậu bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Đang vô vọng không biết nên làm gì thì ngay lập tức có gì đó đập vào mắt cậu ( ý là ổng thấy cái gì đó đó). Trước mặt cậu bây giờ là chính là cái căn phòng mà cậu đã bị nhốt trước đó.

"Cái cái gì thế này.....S-sao mình lại trở lại đây được". Cậu sợ hãi, run rẩy phát ra tiếng.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Daisuke với khuôn mặt lạnh như băng, mắt trừng trừng nhìn cậu.

Haru đen mặt, cảm thấy sợ hãi tột độ. Khuôn mặt của hắn ta cứ như muốn giết chết cậu vậy

Cậu bất giác quay người lại, định nhất chân chạy liền bị hắn túm chặt vào đầu, kéo vô lại trong phòng.

Haru không ngừng vùng vẫy: "Thả tôi ra....tên khốn....đau đau...thả ra!!!"

Bây giờ, gân xanh ở thái dương hắn đã run bần bật, hắn tức giận, ném cậu vào tường thật mạnh.

Mắt liếc nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Ai cho cậu ra ngoài đó? Hử?"

Haru lúc này sợ quá đến nổi chả nói lên lời. Cứ gục đầu xuống, né tránh ánh mắt của hắn.

Thấy thế, hắn liền tức giận, nghiến răng, giơ tay đánh cậu 1 phát thiệt mạnh
"Tôi hỏi ai cho cậu ra đấy???" Hắn quát lớn

Haru run run khóe môi, nhìn Daisuke với vẻ mặt sợ sệt: "Tôi...tôi xin lỗi...tôi không dám nữa đâu...."

Nghe những lời đó của Haru khiến hắn càng nổi nóng hơn, đưa tay ra bóp chặt lấy miệng cậu: "Tôi không bảo cậu phải xin lỗi"

Vẻ mặt của hắn bây giờ thật đáng sợ, khiến Haru không nhịn được nữa mà òa khóc lên....

Cậu cứ khóc mãi, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Thấy thế, Daisuke liền bỏ tay xuống, tặc lưỡi một cái rồi quát lớn: "Nín mau!!!"

Nhưng như thế còn làm cậu sợ hãi hơn, cứ khóc mãi không chịu ngừng dù cho Daisuke có nói gì đi chăng nữa.

Bỗng, hắn đứng dậy đi lại phía cái tủ (lại là cái tủ:)) lấy cái gì đó rồi quay lại chỗ Haru

Trên tay hắn đang cầm 1 vật gì đó khá lớn, dài khoảng 30cm, rộng cũng tầm 10cm.

"Đm, là sextoy!!!!" Thâm tâm Haru gào thét.

Mặt cậu tái nhợt, chẳng lẽ hắn muốn nhét cái đó vào trong mình sao???

Khi nghĩ đến việc hắn sẽ nhét nó vào trong, cả người cậu liền run rẩy, thật không thể chịu nổi, cậu sẽ chết mất

Haru liền lùi lại vào tường, miệng cứ luôn cầu xin hắn ngừng lại. Nhưng hắn nào có nghe cậu nói. Hắn xoay người cậu lại, bấu chặt vào mông cậu, rồi từ từ đưa cái thứ kia vào. (đã đưa cái thứ đó vào mà còn không khuếch trương cho nhỏ nữa, ác quá:)))

Haru không vùng vẫy, van xin hắn dừng lại mãi. Khi cái thứ đó đã vào đến tận bên trong, cậu liên tục hét lớn không ngừng:
"ĐAU...AH...DỪNG LẠI....HỨC XIN LỖI MÀ...ĐAU HUHU"
Nhưng khi cậu càng rên lớn tiếng hơn thì hắn lại càng đẩy vào sâu hơn.

Cái thứ to lớn đó giờ đây đã đâm sâu vào trong bụng cậu, đau không tả nổi....

Ở bên dưới, dù cho hậu huyết của cậu vẫn không ngừng rỉ máu ra ngoài, hắn vẫn tiếp tục đẩy thật mạnh cái thứ đó vào. Gương mặt chả có chút thương sót gì cho cậu

Bỗng, Haru đột nhiên hét lớn lên, có vẻ như cái đó đã đâm trúng vào những nói không nên rồi.

"AH...AH...ĐAU QUÁ HUHU...KAMBE....
C-CỨU TÔI....CHẾT MẤT THÔI...ĐÂU..."

Cậu hét lớn đến mức rát cả họng, nước mặt chảy nhiều đến ướt cả gối. Daisuke nhướng mày nhìn cậu với vẽ mặt khó hiểu

Haru vẫn gào thét mã trong vô vọng:
"ĐAU...HUHU...HỨC...TÔI CHẾT
...THỦNG NỘI TẠNG MẤT....LÀM ƠN LẤY NÓ RA ĐI....ANH MUỐN GÌ TÔI CŨNG SẼ LÀM HẾTTTT!!!!"

Daisuke thấy cậu rên rỉ mãi cũng mềm lòng mà rút no ra. Máu tràn ra ngoài rất nhiều, dính đầy cái Sextoy đó.....Hắn ta có thể thấy được mông công sưng đỏ như thế nào, vách thịt bên trong như muốn lồi ra ngoài z:(((

Haru giờ chẳng còn tí sức lực nào cả, ngã gục xuống giường, thở hổn hển.
Cứ tưởng mọi chuyển đã xong nhưng bỗng nhiên hắn nắm lấy chân cậu xoay người lại. Mắt nhìn thẳng vào cậu, lạnh lùng nói: "Không phải cậu nói tôi muốn làm gì cũng được à? Đừng có mà ngất thế chứ...."

Haru mắt đẫm nước mơ hồ, chẳng thể thấy người đang ở trên mình nữa, cậu vô vọng rồi, chẳng thể chống cự được nữa, đành dang rộng chân ra cho hắn thỏa sức mà ch!ch cậu

Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch

Đã hơn 1 tiếng trôi qua rồi mà hắn vẫn mạnh bạo ra vào bên trong cậu.
Haru giờ chả nghĩ ngợi được gì nữa cả... Vô lực nằm đó để mặc cho hắn làm....đến khi không chịu nổi nữa thì rên rỉ lên tiếng :
"D-dừng lại....nếu...tiếp tục thì....tôi sẽ chết mất...."

Hắn nhăn mày khó chịu, song vẫn rút dương vật của mình ra ngồi người cậu, tinh dịch của hắn cũng với máu của cậu tràn ra ngoài. Hắn hơi tức giận hỏi cậu:
"Tại sao lại dừng, không phải cậu bảo là muốn làm gì thì làm à? Bây giờ cậu bé nhà tôi vẫn còn hứng lắm, phải làm sao đây???"
"À hay là cậu mút nó giùm tôi đi"

Hắn nói rồi túm lấy đầu cậu kéo lại gần. Cậu chả nói gì được nữa, cũng nghe theo ý hắn, liếm mút cái dương vật to lớn kia, nhưng vì đã không còn
chút sức lực nào nữa nên đã vô ý cắn vào "cái đó" của hắn...

"Đau". Hắn lớn tiếng, tức giận nắm lấy đầu cậu ném xuống. Giơ tay lên đánh vào mặt cậu. Rồi đứng dậy đi ra ngoài, dừng lại ở cửa rồi liếc nhìn cậu nói:
"Hôm nay khỏi ăn" Rồi đóng sầm cửa lại.

Haru bây giờ một mình treo trụi trên chiếc giường. Hô hấp với cậu bây giờ hơi khó. Cậu gục mặt xuống, máu chảy ròng ròng....khóc òa lên trong vô vọng, lòng thầm nghĩ: "Chắc mình chết mất"

______________________________________

Viết truyện mà tôi khóc lên khóc xuống đó mấy bác ạ. Mong mọi người sẽ ủng hộ:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net