YOU ARE MINE C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3: CẬU BẠN CÙNG PHÒNG
Jinie là 1người có tiếng trong trường, cậu là 1học sinh chăm chỉ, cũng là hình mẫu lí tưởng cho nhiều nữ sinh trong trường. Jinie lễ phép, thân thiện, đáng yêu giống hệt như 1đứa trẻ, sợ làm sai, sợ bị  phạt nói chung là sợ rất nhiều thứ
Nam Joon thì hoàn toàn ngược lại, cậu tự ti về bản thân mình, bởi cậu là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống trong cái hoàn cảnh đen tối của xã hội, k đc yêu thương, chăm sóc. Cũng k khó hiểu gì, lí do vì sao cậu đáng ghét như vậy, khó ưa như vậy, chỉ cần cậu muốn nhất định sẽ chiếm lấy cho bằng đc. Thật bá đạo!
2người ở cùng 1phòng thật sự rất ồn ào, náo động
“Mọt sách , mau thu dọn đống sách kia của cậu đi!” Nam Joon thúc giục
“Ơ..Sao cậu k dẹp hộ tôi đi… cậu đang rãnh cơ mà?”Jinie lên tiếng
“K thích! Cậu tự đi mà dọn” Nam Joon bảo
“Cậu thật đáng ghét! Thôi đc rồi tôi dọn đã đc chưa hả?”Jinie giận dỗi đáp, vội thu dọn đống sách bừa bộn kia
“Này!” Nam Joon gọi
“Gì?” Jinie quay sang cậu
Nam Joon ném gì đó sang cậu, ngay lập tức, Jinie nhảy dựng lên la lớn
“Aaa…Gián kìa, cứu mạnh nga…aa” Cậu chạy loạn quanh phòng, vô thức sợ hãi mà ôm lấy người đang đứng trước mặt cậu

Nam Joon đang cười thỏa thích thì lại nhanh chóng bị hành động kia của cậu làm đứng hình, k nhúc nhích, có 1 cảm xúc gì đó thật rất lạ
“Ừm…hmm” Tiếng ho khan của 1vị khách bước vào
“Aa..Min “ Jinie trấn tỉnh lại, nhìn hoàn cảnh có gì đó k đúng, cậu vội vàng buông tay, chỉnh sửa nhanh quần áo. Trừng mắt nhìn Nam Joon 1cái rồi nhanh chóng tiếp chuyện với Min, bỏ mặc Nam Joon 1mình
Nam Joon chưa từng cảm thấy như vậy, cảm giác thật lạ. Cơ thể cậu cũng nóng hẳn lên, vội vàng tìm đường rút
“Ơ… Mọt sách, tôi ra ngoài đây, 2 người cứ tự nhiên nha” Cậu nhanh chân chạy mất
“Cậu ta bị sao vậy?” Min thắc mắc hỏi
“Ai biết, tôi với cậu ta có liên quan gì đâu à!” Jinie thản nhiên đáp
Nam Joon chạy ra ngoài thật nhanh <Mình sao thế này? Kì lạ…> đặt tay lên ngực trái, cảm nhận sự rối loạn trong tim cậu
“Này, Joon” phía sau 1cậu thiếu niên bước đến
“Ối…giật mình, Hope cậu k thể nhẹ nhàng 1chút hả? Làm tôi hốt cả hền luôn ấy!” Nam Joon nhăn nhó bảo
“Ơ…Cậu có bị bệnh k đấy? Bình thường k phải cũng thế sao?” Hope phản bác
“Có sao?” Nam Joon ngây ngốc hỏi lại
“Ơ… Cái thằng này.. Cậu bị bệnh à? Mặt đỏ hết lên rồi kìa, trán cũng nóng hơn nữa” Hope sờ trán cậu
“Có..Có đâu!” Nam Joon giả ngốc
“Thật k? Mờ án quá nha” Hope nhìn nguy hiểm
“Cái thằng này… Muốn chết hả?” Nam Joon đánh lên vai Hope
Hope k chịu yên, vội né đi, trêu chọc lại cậu “K trúng đâu.. hố hố…” Hope chạy đi, Nam Joon tức tối đuổi theo sau
“Min cậu tìm tôi bộ có việc gì à” Jinie hỏi
“Cũng k phải là việc đâu, đơn giản là muốn rủ cậu cùng đi dã ngoại thôi” Min từ tốn
“Dã ngoại?” Mắt Jinie sáng rực vui vẻ hẳn
“Phải, 2ngày 2đêm” Min tính toán
“Oa… Tôi cũng muốn đi…” Jinie bảo
“Vậy cậu chuẩn bị nhá, vài ngày nữa xuất phát, cụ thể tôi sẽ báo sau nha!” Min vui vẻ
“Ok” Jinie hớn hở
Jinie chấp nhận lời mời của Min, Jinie nhanh chóng sắp xếp tất cả mọi thứ, tưởng đâu mọi chuyện sẽ cực suôn sẻ. Ai ngờ…
HẾT CHAP 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net